3 tiếng sau tại mũi phía Nam Ấn Độ.
“Chủ nhân, có lẽ tên đó vẫn còn chậm chạp nhỉ, vậy lần này có thể đại công cáo thành rồi.” Hiroshi cười cười.
“Dùng cặp mắt của ngươi mà quan sát tốt cho ta.” Xích Triệt vẫn một thân vạm vỡ với khí thế áp đảo mọi thứ, mọi con cờ như nằm sẵn trong tay của anh. Lời nói phát ra lạnh lẽo đáng sợ khiến Hiroshi cũng đành thôi ngả ngớn tập trung vào việc chính.
Lúc này, từ trong khoang thuyền ,Tiểu Thúy đi ra trên tay cầm một dĩ bánh bông lan nướng vị chocolate nhìn thật mê người. Như một con sói đánh mùi, Hiroshi là kẻ đầu tiên bay đến.
“Tiểu Thúy, em lại làm nữa à, nhìn thật tuyệt, tôi thật sự muốn săn em rồi đấy, ngay sau đó, chỉ mình tôi được ngấu nghiến em.” Vừa nói Hiroshi lại nhanh chóng dùng tay bóc lỏm miếng bánh ngon lành.
“Ai cho ngươi ăn!” Xích Triệt lại phát ra những lời nói mang “năng lượng âm”. Thật ra nhiều như vậy, anh cũng không nhét nổi, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe lời của Hiroshi nói ra, một thứ chua chua chát chát xông lên đỉnh điểm. Anh tự hỏi chưa từng bị bệnh dạ dày, thật không hiểu axit sao lại thừa thải thế này, bực tức, anh không muốn cho tên Hiroshi kia đụng tới.
“Chủ nhân, nhiều như vậy ăn cả ngày cũng không hết đâu, đừng có keo kiệt như thế.” Hiroshi thầm uất ức. Thực tế, dám nói chuyện với Xích Triệt như thế chỉ có Hiroshi. Nhưng anh cũng có đôi chút phòng bị trước, Hiroshi thừa biết, nếu tên này có hành động gì bất thường, thì đôi chân lanh lẹ của anh sẽ tức thì chuồn đi. Nhưng bởi có một nguyên nhân khác mà Hiroshi đối với Xích Triệt, hay Xích Triệt đối với anh ắt hẳn sẽ không xuống tay đến nỗi về chầu ông bà, nhưng nhiều lúc anh cũng tự nhủ rằng, tốt nhất đừng nên giỡn mặt trước gã mặt đen này.
“Ta không thích!”
“Chủ nhân, ngài sẽ bội thực đó.”
“Không liên quan đến ngươi.”
Thấy tình cảnh của hai kẻ tham ăn lại tiếp diễn, Tiểu Thúy chán nản lắc đầu, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Để chấm dứt viễn cảnh này, cô đành đứng ra phân giải. “Lion, anh đem chỗ bánh này chia ọi người đi.” Vừa nói, Tiểu Thúy vừa đưa cả dỉ bánh cho Lion.
Nhìn đôi mắt ai kia tối xầm lại cô cũng mỉm cười đi đến, tay cầm chiếc bánh bông lan chocolate nhân kem đặc biệt thì thầm nói nhỏ vào tay kẻ đang bực dọc kia. Cảnh này trông thật ám mụi, nhưng cũng khiến người khác cả kinh. Chỉ đơn giản, đừng nói là tiếp xúc, chỉ cần chạm vào tên đại thợ săn này thôi, thì kết cục không chết cũng không toàn thây. Vậy mà hôm nay, anh lại dễ dàng ột cô gái chỉ mới quen biết đôi ba ngày làm như thế, thật khiến cho người khác bất ngờ cùng thoảng thốt.
Tiểu Thúy nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tay Xích Triệt, hơi thở thơm tho nong nóng khiến anh mang cảm giác gần như mê man, tê dại. “Chiếc bánh này em làm riêng cho anh, vô cùng đặc biệt, những kẻ kia không có đâu.” Lời nói phát ra khiến tâm tình ai kia chợt phẳng lặng lại, có chút hài lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, hờ hững.

Cả đoàn tàu được một món hời thưởng thức đồ ngon, bất giác một tín hiệu lạ phát ra “Bíp, Bíp”.
Ngay lập tức, tính cảnh giác của lũ thợ săn trở lại, 100% tỉnh táo cộng thêm 50% phân tích cùng 50% tập trung sẵn sàng chiến đấu.
“Là gì?” Vẫn là giọng nói cao cao tại thượng phát ra từ chiếc sopha chính giữa căn phòng đầu não.
“Báo cáo đại chủ nhân, phía trước 1000 mét xuất hiện một số vật thể lạ, tập trung thành bầy có thể lên đến mười lăm cá thể.” Một tên lái tàu giọng nói văng vẳng vang lên.
“Dùng kính phóng đại độ phân giải 2000 phóng to hết mức có thể cho ta.” Hiroshi cảnh giác lên tiếng.
Phía trên màn hình hiện ra một bầy cá mập đang thoải mái bơi về phía con tàu, việc cá mập xuất hiện ở các đại dương phổ biến đến nỗi, người ta còn dùng thịt chúng như một món ăn xa xỉ.
“Báo cáo! Chỉ là lũ cá mập đang bơi về phía chúng ta thôi ạ.”
“Cá mập?” Xích Triệt trầm ngâm lên tiếng, đôi mắt khẽ thu lại.
“Không ổn chút nào!”
Một giọng nữ nhỏ nhẹ lên tiếng khiến cho tất cả lũ đàn ông trên tàu kinh ngạc. Chỉ lũ cá mập thôi có gì không ổn, vì sử dụng tàu ngầm di chuyển thì việc gặp chúng là quá đỗi thông thường.
“Em nói có gì không ổn?” Hiroshi đe mày lên tiếng, hắn biết Tiểu Thúy không phải là một người đơn giản, nhưng tình huống trước mặt, theo kinh nghiệm của hắn, thật không đáng ngại.
“Điều không ổn chính là…những con cá mập này thuộc họ cá mập trắng. Lúc trước, giáo sư Magnet có đăng kí cho em tham gia một lớp thỉnh giảng về nghiên cứu áp suất của các tầng nước đến các vật liệu kỹ thuật. Giáo sư Ficmoss trong lúc cao hứng có kể qua chuyện, ông ta trong một lần muốn thử các vật liệu dưới các tầng nước không may bị cá mập tấn công.”
“Trong tiết học đó, giáo sư Ficmoss có nói rằng, loài cá mập trắng này sống chủ yếu ở tầng nước mặt, cá biệt hi hữu có một số trường hợp chúng sống ở độ sâu 1280 mét tính từ mặt nước. Nhưng theo thông số trên tàu, mặc dù chúng ta đang ở độ sâu 800 mét, đây chưa phải là độ sâu trong giới hạn sống của chúng, nhưng tại thời điểm này, lại có thứ không hợp lí. Bởi vì, nếu em đoán không lầm, lúc này là đang vào buổi sáng, theo đặc tính, chúng sẽ ở tầng mặt nước khoảng một trăm mét để tìm con mồi, nếu như chỉ một hai con ở độ sâu này thì không sao, giờ lại nguyên đàn thì thật khó tin được.” Tiểu Thúy vừa nói vừa chỉ lên màn hình những con cá mập đang tiến lại gần trong khoảng cách bảy trăm mét nữa.

“Lion, kiểm tra lại hệ thống phát hiện mìn của chúng ta, rất có khả năng đã bị gây nhiễu.” Giọng nói Hiroshi tỏ ra như một mệnh lệnh bất di bất dịch ở đây. Lion nhanh chóng bắt tay vào việc. Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau…
“Chủ nhân, có mìn cùng thiết bị điều khiển tinh vi trong cơ thể của lũ cá mập.” Lion vừa thông báo vừa chỉ lên màn hình phân tích một con cá mập, Hiroshi nhìn vào lộ vẻ khó tin cũng giận dữ.
“Mẹ nó! Không ngờ mìn độ công phá lớn được lắp trong bụng những con cá mập, não bộ của bọn chúng đã được cài chip mini điều khiển.” Hiroshi bực tức lên tiếng. Nếu quả thực không có những lời nói của Tiểu Thúy, một khi mười lăm quả mìn cùng phát nổ, khi đó, đừng nói vỏ bọc chịu áp lực, ngay cả con tàu cũng sẽ được cấp visa về thăm ông bà.
“Không ngờ rằng lũ người kia thật quá gian xảo, có thể đưa cả mìn vào bụng bọn cá mập mà không khiến chúng tổn thương gì cả.” Lion nhìn trên màn hình vừa quan sát vừa cảm thán.
“Ngươi theo ta lâu như vậy, nhưng vẫn ngốc ngếch. Cá mập trắng rất ăn tạp, hẳn bọn người kia đã bỏ đói bọn chúng trong một khoảng thời gian dài, sau đó chúng nhét những khối mìn vào vỏ hộp kim để cho bọn cá mập nuốt trọn.” Hiroshi vừa nhìn màn hình vừa giận dữ, hay lắm, dám dùng chiêu này để qua mắt anh.
“Thật tàn ác!” Tiểu Thúy một bên lắc đầu.
“Lúc này chúng ta không còn thời gian nương từ nữa đâu!” Hiroshi lạnh giọng, miệng bắt đầu thần tốc ra lệnh.
“Sử dũng thủy lôi phản lực và pháo kích, bắn!”
Ngay lập tức, những thủy lôi cùng pháo kích bắn ra, lũ cá bị ghim vào, các khối mìn trong bụng bị phá vỡ làm nên những vụ nổ long trời lở đất. Hàng ngàn khối nước dồn dập như thác ghềnh đổ xiết, đẩy con tàu chao đảo muốn lật ngược.
“Ầm, ầm” Những âm thanh phát ra từ trên thân tàu.
“Có chuyện gì?” Hiroshi quát lớn.
“Thưa ngài Hiroshi, năm con cá mập đã nhanh chóng thoát khỏi thủy lôi cùng pháo kích của chúng ta, tiến đến thân tàu cho phát nổ, bây giờ thân tàu đã có dấu hiệu hư hại.”

“Kiểm tra bộ phận nào bị hư hại nặng, lập tức tách ra gỡ bỏ.” Hiroshi mặc dù giận dữ, nhưng kinh nghiệm cùng sự tỉnh táo của hắn không thể nào bị mấy màn này làm cho đầu hàng. Như đã nói, tàu Hunter I có một khả năng đặc biệt, đó là thân tàu mẹ được mười miếng ghép là các tàu con chiến đấu lắp lại, điều này cho phép dễ dàng xuất ra tác chiến, cũng như nhanh chóng dở bỏ để tốc độ của nó đạt gấp năm lần bình thường nếu bị truy kích.
“Báo cáo, các chiến hạm mini nhỏ 1, 2, 7, 10 bị hư hại nặng đã tiến hành tháo bỏ.”
“Được, nhanh chóng dùng bộ phận kiểm tra mìn trong bán kính 1000 mét xem có phát hiện dấu vết gì không?” Hiroshi ra lệnh thuần thục như một thuyền trưởng thực thụ, khả năng xử lí của hắn không kém cạnh kẻ đang ngồi bình tĩnh nơi này. Từ đầu đến cuối, tên kia cũng chưa phát ra một tín hiệu gì.
“Không xong thưa chủ nhân, hình ảnh phóng to cho thấy một bầy cá ngừ đại dương đang kéo đến, có những cá thể mang theo mìn.” Puma vừa nói vừa không tin được.
“Được lắm, muốn cho tao ăn sushi miễn phí à. Lập tức tách các chiến hạm mini ra, đưa về phía trước bảo vệ tàu mẹ, sử dụng tổng lực thủy lôi cùng pháo kích, ngắm thẳng tọa độ những con cá mang mìn mà bắn.” Hiroshi gằn giọng.
Những làn thủy lôi cùng pháo kích mạnh mẽ phá vỡ bầy cá ngừ phía trước, những tiếng nổ như sấm rền đẩy những cột nước như vũ bão xông thẳng về con tàu, khiến mọi thứ bên trong như nghiêng ngả. Khác với lũ cá mập, cá hồi đại dương đi theo từng bầy, số lượng khá lớn, trước mắt có tới một trăm con là ít, bọn chúng dưới sự điều khiển của chip mini tách ra dàn thế trận tránh những đợt công kích của thủy lôi cùng pháo kích.
“Mẹ kiếp! Tránh được với ông mày à, tập trung các chiến hạm trước mặt, ngừng dùng thủy lôi cùng pháo kích, dựng nên hàng rào bảo vệ cho tàu mẹ, sau đó dùng bom chùm B1 cho ta.” Hiroshi vừa ra lệnh, hàng loạt các chiến hạm nhỏ đứng trước mặt tàu mẹ tạo thành một thế phòng thủ vững chắc, nhanh chóng bắn ra những đợt bơm chùm mạnh mẽ. Bơm chùm là một trong những vũ khí có sức hủy diệt lớn, được bắn thành chùm, một khi một quả kích nổ, sẽ dẫn đến tác động dây chuyền tạo thành một mảng lớn sát thương dữ dội.
“Ầm, Ầm” phía trước là những vụ nổ khủng khiếp, thịt của lũ cá ngừ cháy đen văng tứ tung, áp suất nước dồn nén đẩy mọi thứ về phía sau, con tàu lắc lư như gặp phải xoáy hút Becmuda mà không ngừng loạng choạng.
“Đùng” một tiếng nổ lớn phát ra từ dàn tường thành trước mặt.
“Chuyện gì xảy ra?” Hiroshi cáu gắt lên tiếng.
“Chủ nhân, hai con cá ngừ đã tấn công vào tàu mini số 4 và 5 của chúng ta, hai tàu đã bị hủy diệt”
Hiroshi trầm ngâm. “Tiếp tục xác định tọa độ của những con cá có mìn, bắn đạn chùm B1 cho ta.”
“Vâng thưa chủ nhân.” Puma tiếp nhận mệnh lệnh nhanh chóng truyền tín hiệu đến chiến tàu mini.
Năm phút, rồi mười phút, hai bên vẫn giằng co, hàng loạt những tiếng nổ như vũ bão phát ra. Mìn từ những con cá ngừ bị kích hoạt phát nổ liên túc, nhưng đợt sóng ầm ập xông theo mọi hướng, có khi mãnh liệt đến nỗi khiến nước đẩy thẳng từ độ sâu 800 mét đến tận không khí trên cao.
“Chủ nhân, số lượng mìn xác định chỉ còn ba mươi quả, nhưng chiến hạm của chúng chỉ còn lại năm chiếc, số đạn chùm B1 bắn ra đã gần hết”.

Tình thế lúc này đã trở nên khó khăn hơn. Việc xác định số mìn của lũ cá không dễ, chúng không phải là những thực thể đứng yên, chúng di chuyển không theo một đường nào cả nên việc ngắm chính xác tọa độ rất khó khăn.
“Ngừng dùng đạn Chùm B1, năm tàu còn lại hợp lại, sau đó tạo những cột sóng đẩy lũ cá ra xa, đồng thời bắn thủy lôi về chúng cho ta”. Hiroshi nhíu mày, nếu cứ tiếp tục sử dụng đạn chùm, không những nguồn đạn sẽ cạn kiệt, mà những đợt sóng dữ dội phát ra tạt thẳng vào tàu mẹ có thể gây hậu quả khôn lường. Mặc dù được chế tạo từ vật liệu rất bền, nhưng những cột sóng kia rất gần cũng như rất mạnh, có thể phá hủy thân tàu bất cứ lúc nào.
“Vâng, thưa chủ nhân!” Puma nhận tin lại truyền tín hiệu xuống năm chiến tàu còn lại.
Mặc dù bị những cột sống đẩy đi, nhưng sức lực của lũ cá ngừ đại dương cũng không hề tệ. Với khả năng vượt biển cùng sức bơi ngoạn mục của mình, chúng dễ dàng luồn lách giữa những dòng nước xiết được tạo ra từ năm chiến hạm kia. Kết quả, những tiếng nổ ầm ĩ của cả hai bên không hề dứt, một vùng biển bỗng phát sáng liên tục, nhưng chấn động liên hồi, từng mảnh sắt có, thịt có thay nhau tung tóe.
Cuộc chiến diễn ra trong vòng một giờ giữa người và cá. Bên Hiroshi, các chiến hạm gần như mất sạch, nhưng đổi lại, nguyên bầy cá ngừ không còn một con. Nhìn đống thịt có đen có đỏ trước mặt, đúng là…phí của trời!
“Phù mẹ nó! Cuối cùng cũng xong xuôi.” Hiroshi lấm tấm mồ hôi, lúc này mới quay lại nhìn về phía kẻ đang dửng dưng ngồi bên kia, rất nhàn hạ cũng như bình thường.
“Ngươi để mất hết tám chiến hạm mini.” Giọng nói sắc lạnh phát ra như một lời mỉa mai.
“Nhưng thuộc hạ cũng dìm được mấy trăm kí mìn xuống đại dương rồi đó thôi”. Hiroshi có phần ngường ngượng, đúng là lần này tổn thất bên đây có thật là nhiều hơn, nhưng đúng là lũ bên kia khá thông minh, dám dùng lũ cá tưởng như vô hại đánh đòn phủ đầu. Nếu như không có Tiểu Thúy e rằng… Lúc nhìn lại tìm bóng dáng người con gái kia, Hiroshi không khỏi xót xa. Việc tàu nghiêng nghiêng ngả ngả tưởng như lật úp, đối với một người lần đầu đi tàu như Tiểu Thúy, hẳn sẽ như ruột gan lộn tùng phèo. Quả là vậy, mặt cô tái xanh, không còn huyết sắc.
“Lại đây!” Một giọng nói lạnh lẽo gần như ra lệnh về phía Tiểu Thúy, tên cao cao tại thượng kia thực đang muốn gì.
Tiểu Thúy chầm chậm bước lại, nhưng bước chân chưa kịp tới, thì bàn tay rắn chắc đã kéo mạnh thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng mình trước sự cả kinh của mọi người.
“Đi lấy cho cô ấy ít thuốc chống nôn.” Xích Triệt ra lệnh cũng không thèm đoái hoài tới những ánh mắt chấn động của lũ người kia, tầm mắt tỏ ra lo lắng nhìn chằm chằm nhìn về khuôn mặt của cô bé nhỏ trong lòng. Bất giác, mọi người ở đây điều có chung một ý nghĩ, đó là “cô gái nhỏ bé kia có mối quan hệ không tầm thường với Đại chủ nhân của họ”.
“Chủ nhân, để thuộc hạ mang Tiểu Thúy về phòng nghỉ ngơi.” Hiroshi lên tiếng. Mặc dù, nhìn biểu tình kia hắn đã biết là gì, nhưng đối với hắn, có chút không cam tâm.
“Để cô ấy ở đây có vấn đề gì à?” Giọng nói phát ra âm trầm lạnh muốt, khiến người khác ngoài biết tuân theo cũng không dám hó hé.
“Không có gì, Puma ngươi đi mang thuốc lại đây.” Hiroshi vừa phát ra mệnh lệnh, vừa nhìn thân ảnh nhỏ bé đang co rút trong ngực người đàn ông cường ngạo, thoáng chốc, trong lòng hắn không khỏi cười khổ, lần đầu tiên hắn nhận ra, hắn hoàn tàn không thể chạm đến con mồi này nữa rồi!