Để đảm bảo cho việc bầu cử của Roberto Iramiv, hai bên đã thỏa thuận, Xích Triệt sẽ vận chuyển một chuyến hàng khác với số lượng tương tự đến Vịnh Persian. Để an toàn, bên Xích Triệt quyết định sử dụng tàu ngầm để chuyển số hàng lần này. Đây là tàu ngầm có thể nói là quy mô nhất đã từng chế tạo. Nếu như loại tàu ngầm Oscar 2 của Nga có thể lặn sâu 500m, trang bị cả tên lửa hành trình P-700 Granit, thì chiến hạm Hunter I này có thể lặn sâu 1000m, trang bị vô số ngư lôi, tên lửa hành trình cùng tên lửa đánh chặn. Nhưng điểm đặc biệt của nó chính là ở thân tàu. Thân tàu có thể nhanh chóng tách thành mười chiến hạm nhỏ khác nhau, mười chiến hạm này đồng thời lại được trang bị thủy lôi tầm xa 100km bảo vệ tàu mẹ tránh khỏi mọi sự tấn công bất ngờ. Một khi tách ra khỏi tàu mẹ, tàu mẹ sẽ có kích thước nhỏ hơn, cho phép di chuyển với tốc độ nhanh gấp năm lần bình thường nếu bị truy kích.
Lúc này mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn tất, Arsenè và Holmes cùng đội của mình đã nhanh chóng đến Vịnh Persian tiến vào đất liền sẵn sàng hỗ trợ khi có biến. Các thông tin liên lạc sẽ thường xuyên được trao đổi giữa đất liền và trên biển. Đội còn lại sẽ do Xích Triệt cùng Hiroshi chỉ huy, dùng chiến hạm Hunter I để chở số hàng lần này.
8h, tại phòng đầu não tầng 10
“Chủ nhân mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, 30 phút sau chúng ta sẽ xuất phát.” Hiroshi thông báo, không có một thứ gì dám chậm trễ trước mặt người này.
“Được rồi, đợi thêm một người nữa là đủ.” Giọng anh thốt lên hờ hững.
“Một người?” Hiroshi tròn mắt, nhiệm vụ cấp S đích thân chủ nhân anh ra tay mà còn có kẻ để cho hắn chờ đợi hay sao, nếu tên đó chán sống muốn cả nhà tụ tập ở địa phủ, thì thật cầu chúa ban phước lành cho hắn, vì cái chết của kẻ đó sẽ rất khó coi.
Lòng hiếu kì của Hiroshi nổi lên, không phải hắn đang chờ gã M đó chứ, không thể nào, tên kia giờ đang ở Hồng Kông, vả lại Hiroshi cũng chưa từng nghe lệnh triệu tập hắn bao giờ, vậy tên này đang đợi kẻ thần bí nào đây. Cuối cùng cũng có câu trả lời, nhưng lại khiến Hiroshi không khỏi kinh ngạc cùng thất thần.
Từ cánh cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn bước đến, đôi mắt đẹp mê hồn đốn ngã trái tim hàng triệu kẻ, đôi môi hay cười mang theo độ ấm của mặt trời, khuôn mặt hồng hồng vì thở dốc lại càng tôn lên nét đáng yêu pha chút nghịch ngợm. Tổng thể là một báu vật có một không hai, dĩ nhiên, đối với kẻ đi săn như Hiroshi, đó là một con mồi đẳng cấp không cần chấp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong mắt hắn chỉ thu vào hình ảnh của tiểu hồ ly nhỏ nhỏ bé này.
“Tới rồi sao, trước nửa tiếng, cô rất đúng giờ.” Miệng anh khẽ cười.
“Ừm, đối với những điều thú vị, em luôn tuân thủ quy tắc chỉ sớm chứ không bao giờ muộn.” Tiểu Thúy vui vẻ nói với Xích Triệt, bất giác phát hiện cũng có người khác trong phòng, nhưng quái, gã kia cứ nhìn chằm chằm vào cô, nếu đoán không lầm thì là…“Ngài là Hiroshi phải không ạ, rất vui cùng đồng hành với ngài, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Thúy nếu thích.”
Tiểu Thúy, cái tên này như bom oanh tạc vào đầu hắn. Người đưa cơm cho tên Poton hay sao. Mẹ nó! Không ngờ cô gái trước mắt này vừa có thể làm ra những món ăn xuất thần, mà dáng vẻ và thần thái…không cần phải bàn nữa, thật là thú vị. Hiroshi như gặp một con mồi mang đầy tính thách thức, khiến một kẻ sát gái như hắn trong lòng nổi sóng không yên.
“Cô gái nhỏ, anh đây rất cảm thấy thú vị với em, thế nào, theo anh chứ?” Vừa nói Hiroshi vừa bước tới, toan định sờ làn da mịn màng noãn nà kia. Nhưng chưa kịp hành động xấu xa gì, đôi mắt Hiroshi đã cả kinh, nhanh như chim cắt, cả cơ thể vội lùi về sau, hai tay đưa lên thành lá chắn đỡ một cú đá hiềm hóc nhanh nhẹn vào lồng ngực của mình.
“Cô!”
“Đây là lời chào hỏi thôi, Poton có nói với tôi, ngài là karate đai đen nhất đẳng nên tôi cũng muốn học vài chiêu, ngài Hiroshi sẵn sàng chỉ dạy kẻ dưới chứ”.
Hành động của Tiểu Thúy khiến cho hai kẻ ở đây khẽ mỉm cười. Rất thông minh và khôn ngoan, cú đá kia vừa đáp lại hành động khiếm nhã của Hiroshi như một sự cảnh cáo - tôi không phải như những con dê của anh, thích thì lùa về nhà mà ăn không thích thì tự sinh tự diệt ra ngoài kiếm cỏ, vừa chứng tỏ cô không phải là kẻ mềm yếu dở hơi dựa vào vẻ ngoài mà có thể đến đây. Một thông điệp vừa mang tính răn đe kẻ háo săn vừa chứng tỏ thực lực bản thân, một tiễn xuyên hai nhạn.
“Rất hân hạnh, nhưng cô gái nhỏ, cú đá vẫn còn thiếu lực, nếu có lần sao, tôi sẽ nhốt em vào lồng ngực, đến lúc đó đừng hòng mà thoát.” Hiroshi liêm liếm môi, cử chỉ như một con rắn thèm thuồng và khát máu vậy.
“Rất sẵn lòng, nếu có ngày đó, xin ngài Hiroshi cũng nên cảnh giác mà chuẩn bị cho chính mình một sự phòng thủ tốt hơn. Vì…kẻ đắc ý và hả hê với con mồi thường quên đi một điều cơ bản, đó là con mồi cũng có vũ khí của riêng mình.”

“Rất thú vị, ta muốn thử với em ngay bây giờ.” Đôi mắt của Hiroshi sáng quắc mang theo một vẻ không thể kiềm chế, cô gái trước mắt như một lòng xoáy dữ tợn khiến người ta dù biết là dại dột nhưng vẫn muốn chuôi vào, để một lần được thử hồng nhan có thật họa thủy!
“Chấm dứt được rồi đấy, cô ấy là người ở tầng mười này, ngươi cũng biết thứ gì nên chừa ra chứ Hiroshi.” Giọng nói từng chữ từng chữ phát ra, lạnh lẽo tận xương tủy đánh vào từng tế bào lí trí của Hiroshi.
Hiroshi biết rất rõ hậu quả của việc đụng đến thứ của người trước mặt là như thế nào. Nhưng những lời nói của kẻ kia cũng khiến hắn thật bất ngờ, lần đầu tiên hắn tuyên bố quyền chiếm hữu đối với một người. Ngay cả đối với trợ lí riêng của hắn là Poton, hắn cũng không màn việc Hiroshi có xử trí Poton hay không nếu thích. Nhưng đối với cô gái trước mắt này, Hiroshi cảm nhận được lời nói vừa bộc phát mang theo ý cảnh cáo cùng chút bực dọc vô cùng dễ thấy, như thể là đồ ăn của mình bị kẻ khác nhòm ngó vậy.
“Ồ, chủ nhân, thuộc hạ chỉ muốn biết tiểu bạch thỏ này gan đến mức nào.”
“Tiểu bạch thỏ?” Xích Triệt khẽ cười thầm, cơ thể oai vệ đứng dậy, đi lướt ngang qua Hiroshi, cũng không quên bỏ một lời nói bên tai, giọng điệu vừa có chút khinh bỉ nhưng lại có chút ý cười châm chọc. “Nếu ngươi coi cô ta là thỏ, vậy ngươi cũng nên xem lại bản thân mình có xứng đáng là một con rùa có khả năng chạy qua cô ta hay không.” * (2)
(2)* Câu nói của Xích Triệt xuất phát từ truyện ngụ ngôn rùa và thỏ về việc ai chạy nhanh hơn.
“Đi thôi gần tới giờ xuất phát rồi.” Xích Triệt rằn giọng ra lệnh, nhanh chóng phá nát bầu không khí đầy quỷ dị và căng thẳng bao bọc xung quanh.
Hiroshi trong lòng không khỏi mỉm cười. Tên này từ khi nào mà biết nói đùa nhỉ. Không khỏi lắc đầu, tiểu bạch thỏ và rùa à, vậy để xem con thỏ kia chạy như thế nào đã.
8h30 trên tàu ngầm Hunter I.
Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong. Tàu Hunter I không xuất phát ở Boston mà là tại cảng quốc tế Los Angeles. Cảng quốc tế Los Angeles được xem là cảng bận rộn nhất ở Hoa Kì, là một tổ hợp cảng chiếm diện tích lên tới 7.500 ha cùng 43 dặm chiều dài của bờ sông. Chính vì lẽ đó, trong một khung cảnh giữa sóng và nước, ta có thể thấy hàng trăm, đôi lúc là hàng nghìn chiếc tàu có qui mô cực khủng đang khẩn trương bốc dỡ từng container để chuyên chở tới các hướng khác nhau trên thế giới.
“Chủ nhân, tàu của ta đã rời bến, lộ trình đến vịnh Persian có thể sẽ mất tối đa một ngày mười tiếng hai mươi lăm phút. Theo lộ trình, chúng ta sẽ băng qua Bắc Thái Bình Dương, đi vào bộ phận Biển Đông đến kênh đào Malacca, cuối cùng sẽ dọc theo Ấn Độ tiến vào Vịnh Persian.”
“Được rồi, cứ theo lộ trình, thông báo với các đối tác của chúng ta ở Đông Nam Á để chúng ta có thể dễ thông qua các điểm mốc quan trọng.”
“Vâng, thưa Đại chủ nhân.” Lion sau khi báo cáo tình hình với Xích Triệt thì cũng cuối xuống rời đi.
Ngồi trên chiếc ghế sopha, bàn tay rắn chắc cầm ly rượu đỏ đong đưa. Màu đỏ của rượu lượn lờ xoay vòng lúc nhanh, lúc chậm, không theo bất kì nguyên tắc nào giống như tâm cơ của ai kia, không ai có thể dò nổi.
Vì là trên tàu ngầm nên những thứ xa hoa như bar, disco hay những nhà hàng năm sao là không có nổi, nhưng xứng danh với chiến tàu bậc nhất Bắc Mỹ thì những thứ như khu phục vụ, phòng ốc cũng không phải thuộc hàng xoàng xỉnh, hoa loa. Lúc này, Tiểu Thúy đang ngồi trong một khu tự phục vụ, gần những cửa kính chống áp lực nước, đôi mắt đầy vẻ hiếu kì nhìn về đại dương bao la. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, thế giới này thật có cả đại dương rộng lớn với những sinh vật đầy đủ màu sắc và lộng lẫy thế sao. Đôi mắt đáng yêu chăm chú nhìn về những luồng nước chuyển động cùng các con cá hề nhỏ bé loay hoay trong các rặng san hô. Tâm trạng Tiểu Thúy chỉ có thể dùng hai từ diễn tả, đó là… cực kì hưng phấn!
“Em thích những thứ này?” Vẫn là một thân ảnh đen, độc một chiếc nút để lộ ra cơ ngưc rắn chắc. Thân hình là một màu rám nắng đậm chất con người vùng Osaka, Nhật Bản.
Tiểu Thúy quay đầu lại thì bắt gặp Hiroshi đang tiến đến. Thật ra, cú đá lần trước Tiểu Thúy tung ra không hề có sự thù ghét trong đó. Đối với Hiroshi, có thể nhiều người nhìn vào hẳn sẽ có ác cảm, không những bởi vẻ phong lưu trác táng của hắn, mà còn hận cả vẻ đẹp nam tính rất Châu Á của hắn nữa. Nhưng đối với Tiểu Thúy, mỗi người xung quanh dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ tìm được mặt tốt của họ để yêu thích. Bởi vì, vạch lá tìm sâu sự dơ bẩn của con người, thì không biết tế bào nơron của cô phải chứa và phân tích bao nhiêu thứ. Cho nên, tốt nhất hãy làm những thứ dễ chịu ình và cả người khác.

“Ừm, thật dễ thương và xinh đẹp, tôi chưa từng chạm tay vào biển cả bao giờ, nhưng nếu có thể, cảm giác như vầy cũng tốt rồi, không cần vượt xa hơn nữa.” Vừa nói cô vừa chống cằm, đôi mắt phiêu diêu nhìn xa xăm.
Một lần nữa, khuôn mặt này lại là thứ mật ong thu hút một con ruồi lớn trước mặt, không hiểu sao trong lòng Hiroshi có chút nhoi nhói, những đợt sóng bắt đầu nhè nhẹ lăn tăn mà lan rộng.
“Sao lại cũng tốt?” Anh hiếu kì hỏi, chỉ dừng lại ở việc nhìn thôi sao, có vẻ như mức độ thỏa mãn của con mồi trước mặt này rất thấp thì phải.
“Vì…tôi không biết bơi.” Tiểu Thúy lại xụ mặt xuống làm một con mèo đáng yêu. Thật ra, cô biết bơi nhưng hồ ly và loài chó chỉ có cùng một kiểu bơi. Không lẽ cho người ta biết cô chỉ có thể bơi chó!
“Cái gì, tôi tưởng người không sợ trời đất như em cái gì cũng biết chứ.” Hiroshi cười khoái trá, cuối cùng anh cũng nắm được nhược điểm của cô trong tay rồi.
“Con người thì cũng vậy thôi, cũng có những thứ không làm được nhưng điều cố cất kĩ vào một nơi nào đó trong góc khuất của mình, tôi nghĩ …” Tiểu Thúy đứng dậy lướt qua Hiroshi, lời nói nhẹ nhàng rót thẳng vào tâm tư: “Anh cũng như mọi người ở đây, có không ít những thứ dấu đằng sau vẻ ngoài của mình.”
Trong một giây, Hiroshi trở nên thất thần, nhưng nhanh chóng anh đã khôi phục lại vẻ lí trí của mình, trong lòng không khỏi cười mỉm nói với bản thân. “Tôi cũng không nhiều, nhưng đối với kẻ kia, liệu em có thể bóc ra bao nhiêu lớp tâm tư của hắn. Nếu em có thể làm, thì tôi sẽ chống mắt lên mà đợi.”
Hai người vừa bước ra cửa, thì lại nhìn thấy người đầu bếp khuôn mặt vô cùng khẩn trương nhưng lại bí xị, hớt ha hớt hải xông về nhà ăn, biểu tình vừa bất đắc dĩ lại uất hận.
“Chuyện gì?” Hiroshi lớn giọng hỏi.
“Dạ thưa ngài Hiroshi, không hiểu sao Đại chủ nhân lại bực tiết với những món ăn của đầu bếp chúng tôi làm, chúng tôi đã đổi tới ba lần trong hôm nay rồi nhưng vẫn không thể làm hài lòng ngài ấy.” Tên bếp trưởng mồ hôi mẹ mồ hôi con ngay cả mồ hôi lạnh cũng lòng ròng chảy xuống, nên biết, nếu làm phật ý kẻ kia, thì hắn có thể sẽ bị đá văng xuống biển ngay bây giờ để “bơi cùng cá mập”.
“Để tôi.” Tiểu Thúy lên tiếng.
“Cô, haiza vị tiểu thư này, ngay cả những đầu bếp của nhà hàng năm sao chúng tôi còn không khiến cho Đại chủ nhân vừa ý thì cô sao có thể, đứng quá liều lĩnh mà tất cả chúng ta ôm hận.”
“Để cho cô ấy làm…” Hiroshi nói giọng bình thản: “Nếu hôm nay các ngươi còn muốn sống.”
Bất đắc dĩ, bếp trưởng chỉ lắc đầu, cầu cho Chúa độ qua hết kì này hắn sẽ cuốn gói mà đi ngay. Ở đây, mặc dù có những ưu đãi thật quá sức tưởng tượng, nhưng trong lòng lại nơm nớp không yên, tim lúc nào cũng đập trên mức bình thường, nếu không chết vì áp lực cũng sẽ bị nỗi sợ dẫn xuống địa ngục mà thôi.
Tiểu Thúy bước về phía nhà bếp, tìm ra những nguyên liệu tốt nhất. Rất nhanh chóng, một chiếc bánh việt uất hương chanh ra lò, mùi thơm thì khỏi bàn mà màu sắc bày ra khiến người khác phải chảy nước giãi ra ngoài.
“Ai dạy em làm vậy?” Hiroshi vừa nhìn vừa trầm trồ tán thưởng.
“Asha sau khi coi xong Masterchef đã buộc tôi làm cho cô ấy ăn, cũng nếm qua rồi, mùi vị không tệ, nếu như anh ta không muốn ăn những món ăn kia có lẽ một miếng bánh ngon có thể kích thích vị giác của anh ấy.”

“Em có vẻ rành rỏi về chủ nhân nhỉ?” Hiroshi dò xét.
“Cũng không phải quá hiểu biết về khẩu vị, nhưng nếu anh ta ăn cả bốn hộp cơm của tôi, có lẽ tôi cũng biết anh ta thích gì.”
“Em biết chủ nhân ăn hết?” Hiroshi ngớ ra, không phải bí mật này chỉ mình hắn biết thôi sao, cô gái nhỏ này sao lại thần thông biết được. Tên kia không thể nào nói ra, vì đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn, hắn sẽ không cần thiết để giải thích, càng không vì miếng ăn mà đi thừa nhận cái việc vụng trộm đồ ăn của thuộc hạ mình.
“Tôi đã nói với anh, con người luôn cố giữ những bí mật vào góc khuất, nhưng đã là bí mật thì cũng có ngày sẽ bị người khác vén lên bức màng đó, dù anh có dùng bao nhiêu tầng mật mã để trói buộc nó.” Tiểu Thúy nói xong thì đi thẳng đến phòng chỉ huy. Thực ra, cô cũng không muốn nói với Hiroshi kế hoạch chiêu dụ của mình, chỉ vì…nếu đã nói là bí mật, thì chỉ những người mà mình đủ tin tưởng mới có khả năng vén được bức màng đó thôi!
Tại phòng chỉ huy.
“Này anh có muốn dùng thứ này không?” Tiểu Thúy vừa nói vừa đưa ra chiếc bánh việt uất ngon lành trước mặt Xích Triệt. Mùi hương sực nức, cái thứ hương vị quen thuộc như chất nghiện đã thấm vào máu, khiến kẻ kia khi gặp món hời thì dạ dày không khỏi xốn xang. Không đợi anh lên tiếng, cô đã tự cắt một miếng đưa đến tay của anh.
“Nếu anh không thử, em nghĩ ngài Hiroshi sẽ không ngần ngại đâu?” Lời nói phát ra vừa châm chọc Hiroshi đứng gần đó, vừa như lời cảnh báo cho Xích Triệt.
“Đưa cho tôi!” Xích Triệt cố gắng làm bộ mặt lãnh đạm, thờ ơ như thể bất cần đến sự mời mọc, nhưng đôi mắt đã nói lên hành động “giả dối” của anh. Kể từ khi đem chiếc bánh đến, thì đôi mắt kia đã không thể nào dời đi chỗ khác.
Quả thật mùi vị rất ngon, một miếng sao thấm đủ. Ở nhà, Asha đã không ít lần buộc cô làm đi làm lại món này, mãi cho đến khi bản thân tăng lên 2 kg thì cái đầu kia mới phát hỏa mà dừng lại.
Một miếng, hai miếng, ba miếng, đến miếng thứ tư thì một giọng nói khác bực dọc phát lên.
“Chủ nhân, ngài cũng đừng nên ăn nhiều quá, không thì sinh bệnh đấy.” Lí do Hiroshi đưa ra thật sự rất nhảm, nhưng nhìn từng miếng ngon lành đưa vào bụng ai kia, thì anh lại bí quá mà làm liều.
“Ta thích.”
“Chủ nhân, chúng ta cùng vào sinh ra tử, ngài cũng biết thuộc hạ đang đói.” Hiroshi càm ràm.
“Có liên quan đến ta sao?”
Trước cảnh hai kẻ tham ăn đấu nhau chỉ vì có miếng bánh, Tiểu Thúy muốn bật cười lộn ruột nhưng vẫn cố làm bộ mặt của một người hòa giải, trầm lặng lên tiếng: “Không sao, nếu ngài Hiroshi thích, tôi sẽ làm ngài một cái nữa.”
“Không được, cái kia cũng là của ta!”
“Chủ nhân!” Hiroshi cảm thấy bực bôi, từ khi nào Xích Triệt lại trở nên chiếm hữu với tiểu bạch thỏ đến thế, ngay cả đến cái bánh mà hắn cũng khăng khăng dành phần riêng của mình, thật là cường đạo.
“Ngươi lấy miếng này mà ăn đi, còn cô làm cho ta cái nữa!” Xích Triệt dửng dưng bỏ lại miếng bánh trong dĩa. Khuôn mặt hờ hững không thôi, đôi mắt khe khẽ khép nhìn biểu tình sung sướng của Hiroshi đang ngoàm ngoạm miếng bánh mà trong lòng hắn có chút ý cười. Có lẽ từ ngày Tiểu Thúy xuất hiện, tận sâu trong trái tim đông lạnh của hắn đã bắt đầu dấy lên một ngọn lửa âm ỉ cháy.
12 tiếng sau.
“Đại Chủ nhân chúng ta vừa đi qua biển Nhật Bản đang tiến vào bộ phận Biển Đông thuộc Chủ quyền của các nước Đông Nam Á. Các đối tác của chúng ta ở đảo Đài Loan và quốc đảo Philipine đã được thông báo sẽ giúp chúng ta thông hành qua các trạm dễ dàng hơn.” Lion khẩn trương báo cáo lịch trình.

Xích Triệt vẫn tỏ ra trầm ngâm, đôi mắt xanh dường như thu lại biến động của mọi thứ. Thời gian đã là 12 tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn là một sự tĩnh mịch. Tuy nhiên, vì tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên tư thế của anh vẫn còn nhàn nhã ung dung, mọi thứ không có gì thay đổi trên sắc mặt âm trầm kia.
“Có lẽ trong vòng tám tiếng nữa cho đến khi tiến vào eo biển Malacca mọi thứ vẫn sẽ không có gì đặc biệt, nên cũng đến lúc thư giãn rồi.” Hiroshi tỏ ra chán chường lên tiếng. Đối với hắn, nếu con mồi không xuất hiện chính là đồng nghĩa với việc hắn không có mục tiêu để săn, một thợ săn mà không có mục tiêu như hắn, cách tốt nhất đốt thời gian chính là tìm kiếm một thứ hứng thú hơn, ví dụ như tiểu hồ ly trên tàu này chẳng hạn.
“Trước những đợt sóng thần hủy diệt, ngươi không thấy mọi thứ đều rất tĩnh lặng sao?” Xích Triệt mỉm cười lạnh lẽo.
“Tĩnh lặng, đó không còn là nỗi sợ của chúng ta nữa rồi hay sao, hơn nữa, với tình hình thế này, chỉ những kẻ ngu mới ra tay.” Hiroshi vừa nói vừa cười nhạt. Hắn rất tự tin với những suy nghĩ của mình, không phải bởi chủ quan suy đoán mà thực tế cho thấy là vậy, trong khoảng 10 giờ tới nữa, chắc chắn sẽ không có nhiều biến động. Các đối tác trên đảo Đài Loan và quần đảo Philippine có mối quan hệ rất mật thiết với Mỹ cũng như là các mối làm ăn cực lớn đối với gia tộc Hunter. Chính vì vậy, chỉ những kẻ dại dột mới dám nghênh chiến trong khu vực này. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hệ thống rada tên lửa đánh chặn tầm xa đặt trên hai lãnh thổ đó được Arsenè bí mật lắp đặt, cho phép công kích trong khoảng cách 200 hải lí, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù không chừa mảnh giáp.
“Hãy dặn dò bọn chúng theo sát tuyến đường, đặc biệt hãy cẩn thận khi đến eo biển Malacca.” Nói xong, Xích Triệt cũng không buồn quay đầu mà bỏ đi về khoang bên trong.
Lúc đi qua dãy hành lang, thấy phòng Tiểu Thúy còn sáng, Xích Triệt tay lại bất giác đặt lên nắm cửa xoay nhẹ. Đập vào mắt là một thân ảnh nằm trên chiếc giường nhỏ, mái tóc đen xõa xuống một cách ngẫu nhiên, mềm mại như một tấm lụa quấn quanh khuôn mặt thiên thần sạch sẽ và thanh khiết.
Chân lặng lẽ bước vào, ánh mắt tập trung chầm chầm vào người con gái đáng yêu trên giường. Chiếc áo ngủ trắng muốt, mặc dù không phải là thứ xa xỉ nhưng sự kết hợp này đủ khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến nàng tiên lặng lẽ run rút trong chiếc tổ ấm áp. Đôi môi chem chép mang theo nét quyến rũ trí mạng. Màu hồng hồng không hề do son tạo nên, chính chất tự nhiên làm cho con người ta không thể khống chế nổi tâm tình cuộn sóng khi đứng trước cảnh đẹp trời cho thế này.
Ma xui quỉ khiến, trong đầu ai kia, hương vị khó quên trong quán KFC lần trước như đánh bại toàn bộ lí trí cùng tự chủ lúc này, cái mùi vị ngọt ngào khó quên ấy, ngon hơn gấp mấy trăm lần những món ăn cô làm, nhưng anh cũng có sĩ diện cùng phẩm cách, anh không thể đem cô ra “trấn lột” một cách lộ liễu như thế được, cho nên….ác ma không thể kiềm nén nổi, cúi xuống làm một việc thật đáng hổ thẹn.
Trong lòng của Xích Triệt lại cảm thấy hành động này của mình có chút quen quen như đã từng thực hành ở đâu rồi, nhưng phút chốc, anh cũng không quan tâm nhiều đến như thế nữa. Khi môi chạm môi, mọi thứ khiến anh như vỡ tung, cứ ngỡ chỉ là chạm vào cho đỡ thèm, không ngờ sức công phá lại vượt qua mức giới hạn như vậy. Xích Triệt tham lam như gặp được bữa ngon, không ngừng mút lấy từng tinh vị trong miệng cô gái nhỏ.
Tiểu Thúy lúc này có một giấc mơ đẹp, cô đang mơ mình được tặng cả đống kẹo, thật thỏa thích. Cô ăn, liếm, hồ hởi vui vẻ ngậm lấy từng chất ngọt trong đó, tâm trạng rất tuyệt vời. Tiểu Thúy vô thức hé miệng ra, môi liếm nhè nhẹ, cô không biết hành động “mở cửa” này của mình lại khiến cho kẻ kia không chút khó khăn xâm nhập, quấn quít. Cho đến khi ác quỷ như muốn nuốt cả tiểu hồ ly vào bụng, sơ suất cắn nhẹ vào môi cô khiến Tiểu Thúy chau mày, Tiểu Thúy mới thầm rủa trong vô thức: “Chết tiệt! Mấy viên kẹo dám đối đầu với bản cô nương, không biết sống chết.” Cô tinh ranh nguy hiểm cắn một phát trời điếng vào viên kẹo ngọt kia, trong lòng hả hê và phấn khích.
Xích Triệt đột ngột rút ra, thầm than thật muốn hủy diệt cô gái trước mặt. Trong lúc anh hoàn toàn cao hứng, cô lại cho anh một đá thế này, nhưng dù sao, món ăn này quả là cực phẩm, quả thật khiến anh nghiện đến đầu óc không còn điều khiển được gì. Tâm trạng không hiểu sao lại vô cùng thỏa mãn, tâm tình tốt rõ lên trông thấy, lần đầu tiên, anh nở một nụ cười không xuất phát từ sự mưu mô tính toán.
8 tiếng sau tại eo biển Malacca.
Eo biển Malacca là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, được sở hữu chung của ba quốc gia là Singapore, Malaysia và Indonesia. Sở dĩ Malacca trở thành tuyến đường huyết mạch như vậy là do nó nối liền Biển Đông và Ấn Độ Dương. Eo biển này chiếm đến một phần tư lượng giao thông hàng hải hằng năm. Mỗi ngày nó vận chuyển 11 triệu thùng dầu là chất bôi trơn mạnh mẽ cho các nền kinh tế lớn của thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…
Chiến tàu Hunter I tiến về ngày càng gần nơi thắt nút cổ chai của thế giới, mọi thứ vẫn bình yên, ngay cả một ngọn sóng lớn cũng chưa xuất, điều này vừa khiến lòng người có chút an tâm nhưng cũng thật bất an không kém. Nơi này mặc dù là tuyến đường quan trọng nhưng cũng thường xuyên gặp cướp biển nhất thế giới, hơn nữa…vị trí hẹp nhất của nó chỉ có 1,2 km, là một trong những nơi dễ dàng mai phục của đối thủ.
“Bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt qua eo biển này?” Anh hỏi.
“Thưa Đại chủ nhân, đã nhận được tín hiệu xin thông hành của Arsenè gửi từ đối tác của chúng ta, khoảng trong vòng 20 phút nữa, chúng ta sẽ vượt qua nơi hẹp nhất của eo biển Malacca này.” Puma tiến đến thông báo tình hình cho Xích Triệt, trong lòng cũng đang lo lắng không yên.
“Được rồi, cảnh giác mọi thứ cho ta, nếu chuyến hàng này thành công đến được vịnh Persian, thì lợi ích sẽ rất to lớn.”
“Vâng, thưa Đại chủ nhân.”
Mọi thứ có vẻ rất thuận lợi. Trong vòng chưa đến 20 phút, Hunter I đã vượt qua thuận lợi eo biển Malacca mà không hề có chút sóng gió, rất bình yên và tĩnh lặng, tàu vẫn chạy với tốc độ tối đa đi qua mũi phía nam của Ấn Độ tiến về phía vịnh Persian. Mọi chuyện dường như vẫn là một ẩn số….