Cô tập trung nhìn về phía chân trời có những đám mây lơ đãng, đôi mặt bắt đầu rộ lên những cơn sóng nhỏ miên man từng chút, lặng lẽ chuyển động.
“Những cây hoa hướng dương này là mỗi lần gia gia ra ngoài, em đã nhờ người mua hạt giống mà trồng nên. Từ một nắm hạt giống, em đã trồng ra cả cánh đồng hướng dương trước mặt. Mục đích của em rất đơn giản, đó là vì em đang giúp một người đang chết dần chết mòn giữ một chút gì đó gọi là hi vọng…”
Không hiểu sao, lúc này trong nội tâm của Xích Triệt lại xuất hiện một cảm giác rưn rứt. Anh tự nghĩ, nếu cô nói là trồng vì gã đàn ông nào đó, thì sau khi ra khỏi đây, anh sẽ phanh xác tên đó ngay lập tức. Anh thật cũng không giải thích nỗi trên chính mình, từ lúc nào bản tính cao cao tại thượng như anh lại đi ganh tị với những con người bình thường ở thế giới bên ngoài chứ, mà còn đáng khinh bỉ hơn, nguyên nhân xuất phát lại chỉ vì vài bông hoa hướng dương nhỏ nhoi trước mặt.
“Người đó là ai?”
“Dì em, Mệnh Hồ Thuần.” Tiểu Thúy khẽ cười chua chát.
Ánh mắt của Xích Triệt bỗng lóe lên, sau đó là âm trầm u ám.
Tiểu Thúy lại cất tiếng, giọng điệu lúc này vừa mang chút bi ai lại vừa mang một sự thống hận to lớn. Đôi mắt không còn là những gợn sóng nho nhỏ lăn tăn xao động, mà là những cơn sóng to lớn chồng chất, ồ ạt, kêu gào dữ tợn như thác lũ kéo đến giày xé vậy.
“Hai mươi năm trước, dì em Mệnh Hồ Thuần cũng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nói hút hồn thì cũng không sai, vì đã không biết bao nhiêu người của gia tộc hồ ly lẫn tộc sói tuyết ra sức theo đuổi, nhưng trớ trêu, dì lại yêu một kẻ vô liêm sĩ vạn lần.”
Tiểu Thúy ngậm ngùi kể tiếp. “Dì đã cứu ông ta khỏi trận gió tuyết 20 năm trước, rồi đem lòng yêu mến ông ấy, bất chấp gia gia ngăn cản, dì ấy đã rời khỏi Muôn Trượng. Gia gia đã lập ra qui tắc rằng, bất kì ai trong tộc một khi rời khỏi Muôn Trượng, vì để giữ bí mật nơi này, vĩnh viễn không được quay về, nếu bước vào Muôn trượng nửa bước, thì sẽ xử tội theo gia pháp, giam vào Nguyệt Động mãi mãi về sau. Dì ấy vì tiếng gọi con tim mà đã trao thân ột kẻ không hề yêu mình, một kẻ dối trá và đê hèn đến cực độ. Sau khi biết được thân phận của dì, hắn rắp tâm ngày đêm tính kế, không những vậy, dã tâm của hắn lớn đến nỗi khiến người khác cảm thấy kinh tởm và khiếp sợ, hắn thèm thuồng và muốn khai phá cả Muôn Trượng, bắt hết cả tộc, sau đó ép từng người giao ra nước mắt hồ ly. Biết được sự thật, trong cơn tuyệt vọng, dì đã tìm lấy cái chết, nhưng thật may mắn, gia gia đã ra tay kịp thời. Trở về Muôn Trượng, dì đã chấp nhận sống trong Nguyệt Động mãi mãi kiếp sống tàn lụi, khổ sở cho đến hết đời.”
Nói tới đây, đôi mắt Tiểu Thúy long lên sòng sọc, những tơ máu thấm đẫm nỗi hận thù cùng sự khinh khi. Điều này cũng dễ hiểu, chưa nói đến người thân cùng chung dòng máu, ngay cả bạn bè hoặc thậm chí là con thú cưng bên người mình gặp chuyện, thì trong tâm can đã có một hồi nhức nhối, huống chi đây còn là huyết thống đang chảy, sao có thể không căm giận cùng phẫn nộ được!

“Người đó tên là Lập Niên Hunter. Gia gia bảo, dòng họ Hunter là tai họa của dòng họ Mệnh Hồ, không được tiếp xúc, vì một khi va vào sẽ như đại họa giáng xuống nơi đây. Bởi vì, những người của dòng họ Hunter chỉ là những kẻ ti tiện, lòng đầy dối trá và là những kẻ đi săn mất hết tính người.”
Trong lời nói, Tiểu Thúy mang theo sự căm ghét chí mạng làm í mắt Xích Triệt khẽ giần giật. Mặc dù dòng họ Hunter của anh đúng là những kẻ đi săn thật thụ, nhưng những gì cô nghĩ có thực sự thái quá hay không. Con người luôn có khuyết điểm, một số kẻ quả là đê hèn, súc sinh không cần bàn đến, nhưng cô lại lôi mười tám đời tổ tông nhà anh ra mà tạt nước lạnh từ trên xuống thì thật là đáng chết, nhưng anh lại dung túng cho cô làm điều đó. Không sai, quả thật trong chuyện này cô chỉ đứng trên cái nhìn riêng rẽ mà chưa từng dùng ánh mắt người trong cuộc để hiểu rõ, chính vì vậy, có những suy nghĩ thông tục ấy cũng là điều khó tránh.
Xích Triệt không có chút gì giận dữ, hơn nữa còn mỉm cười nói: “Bây giờ dì em vẫn còn ở Nguyệt Động sao? Có thể dẫn tôi lại thăm cô ấy được không? Dù sao câu chuyện vừa rồi của em cũng đã đánh thức trí tò mò của tôi, tôi cũng muốn biết cái lũ Hunter ấy đê tiện tới mức nào.”
Giọng nói phát ra mang theo một sự đồng tình rõ nét. Tiểu Thúy nhận ra trong lời nói của Xích Triệt dường như có sự căm phẫn giống mình, ngay lập tức, cô vô cùng cảm động, sau đó cô lại cân nhắc suy nghĩ, có lẽ anh là một đồng minh không tồi, nếu như có sự giúp đỡ từ anh, có khi dì cô lại chuyển biến, như vậy có thể thử được.
Quả thật, dì của cô đã ở Nguyệt Động lâu rồi, cũng chỉ duy nhất có Tiểu Thúy và Mệnh Hồ Phỉ biết, nhưng dì không bao giờ chịu gặp gia gia, thật là không hiểu nỗi. Mỗi tuần cô đều đến đó một lần, lúc nào Mệnh Hồ Thuần cũng u uất, Tiểu Thúy biết rõ, dì vẫn còn rất yêu người đàn ông kia dù gã đó có là một người hèn mọn đi chăng nữa. Chính vì vậy, cô đã vì dì của mình mà trồng cả rừng hướng dương trước mắt, để từ Nguyệt Động khi nhìn ra những sắc vàng chói lọi, thì trong lòng dì cô vẫn còn tồn tại một chút gì đó coi là hi vọng, mong manh nhưng cũng đủ để dì ấy duy trì qua ngày.
Tiểu Thúy rốt cuộc cũng đồng ý, cô nghĩ, có lẽ khi tiếp xúc với nhiều người sẽ khiến cho Mệnh Hồ Thuần tin tưởng nhiều hơn vào cuộc sống, để cho cuộc sống của Mệnh Hồ Thuần không còn rúng rẻ, nỗi đau cũng từ đó vơi bớt đi.
Vài ngày sau, Tiểu Thúy đã đưa Xích Triệt đến hang động, vượt qua cánh đồng hướng dương, băng qua một khu rừng, sau đó lại trèo lên một ngọn núi cao 1000 mét thì cả hai đã đặt chân trước cửa Nguyệt Động.
Nói Nguyệt Động cũng là cách miêu tả chính xác nơi này, bên trong động là những khối thạch nhũ bị nước ăn mòn, chúng có đầy đủ các hình dạng khác nhau, nhưng to lớn và độc đáo nhất vẫn là khối đá hình mặt trăng khuyết trước mặt. Nó treo chính mình trên một hồ nước trong vắt đến tĩnh lặng, đôi ba tia sáng le lói phát ra từ quả của cây Trường Thọ in hình một mảnh trăng sống động trên mặt hồ, đúng là có thể nói ‘hứng trăng’ mà thưởng thức.
Tiểu Thúy có vẻ rất quen thuộc với nơi này, cô bảo Xích Triệt đứng đợi bên ngoài để vào báo trước cho Mệnh Hồ Thuần.
Bước vào hang động, một giọng nói thánh thót phát ra làm nồng ấm cả bốn bề lạnh lẽo.

“Dì, con đến thăm dì đây!”
Từ trong hang động, một cánh cửa đá dời đi, sau đó một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy vô cùng thanh tao, dáng người tha thướt, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng ánh mắt làm cho người ta có cảm giác là một loại ưu thương đến đau lòng, ảm đạm và nhàn nhạt như thể, nó đã bị vét cạn hết sinh khí lẫn ấm áp, trống rỗng và đau thương đến không còn giới hạn.
Mệnh Hồ Thuần nhỏ nhẹ lên tiếng, vẫn nở một nụ cười tao nhã: “Nha đầu, đến rồi sao, lại đem gì đến cho dì nữa.”
Khuôn mặt Tiểu Thúy lộ ra vẻ ranh ma, miệng vui vẻ nói: “Đương nhiên, mỗi lần đến con điều mang cho dì một thứ bất ngờ. Lần này cũng vậy, nhưng…..” Tiểu Thúy ậm ậm ừ ừ khiến Mệnh Hồ Thuần có chút nghi hoặc.
“Thứ gì mà con úp úp mở mở vậy?”
Tiểu Thúy đôi mắt tròn xoe nhìn Mệnh Hồ Thuần lên tiếng: “Là một người, là người con cứu được trên đỉnh Everest, rất tò mò với dì của con, anh ấy rất thú vị, gặp mặt anh ấy dì nhé?”
Mệnh Hồ Thuần thở dài, nha đầu này miệng thì hỏi ý kiến nhưng người cũng đã đưa sẵn tới đây, lại còn tỏ vẻ khách sáo, đúng là yêu quái độ lốt cừu non. Chỉ đành biết chấp nhận, Mệnh Hồ Thuần cũng ậm ừ: “Vào đi, nha đầu, con đúng là tiền trãm hậu tấu!”
Tiểu Thúy vui vẻ lăn xăn chạy ra cửa động kéo Xích Triệt vào. Ngay khi bốn mắt gặp nhau, Mệnh Hồ Thuần tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng nhanh chóng cô đã trấn tĩnh, toàn thân lại tỏ ra tao nhã như tiếp đón một người khách xa lạ vậy.
Tiểu Thúy đon đả: “Dì, đây là Xích Triệt, là người con đã nói với dì, còn đây là dì em Mệnh Hồ Thuần.”
Như đoán được phản ứng của Mệnh Hồ Thuần, Xích Triệt chỉ lộ ra nụ cười lễ phép và lịch sự, đúng chất của một vị khách lần đầu quen biết. Nhưng đôi mắt sắt bén của anh thì như một con chim ưng âm lãnh, nghiền ngẫm đánh giá, xoáy mạnh vào đáy lòng của người đối diện.

Mệnh Hồ Thuần bỗng đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng pha trà, miệng khẽ căn dặn Tiểu Thúy: “Người ta đến đây là khách, không thể hoa loa. Tiểu Thúy, con ra sau hang động lấy hoa cúc ta đã tinh chế vào đây, loại cúc này dùng pha trà đặc biệt rất thơm, dùng để đãi vị thiếu gia này, nhớ lựa chọn thật kĩ, không thể sơ sài.”
Tiểu Thúy nghe ra sự ân cần tiếp đãi của dì mình thì nhanh chóng vui vẻ ra sau hang động. Lúc này, Mệnh Hồ Thuần quay lại, cô ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt cực kì băng lãnh và tàn khốc, chúng khép lại đẹp đẽ như một vực thẳm, xoáy thẳng vào mắt mình, bén nhọn như một chiếc kim nhỏ có thể xuyên qua hết thảy mọi bí mật giấu trong lòng cô, từng chút vạch trần áu me nhỏ giọt. Đôi môi của người đàn ông trước mặt khẽ nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Đã rất lâu rồi nhỉ?”
Mệnh Hồ Thuần cũng đáp lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi cứ tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ, 20 năm rồi, nhanh thật nhỉ cậu bé! Không ngờ, 20 năm sau còn có dịp gặp lại, cậu cũng đã trưởng thành, lại mạnh mẽ và phong độ như vậy, Xích Triệt, tôi không nhầm với Xích Nguyên chứ!”
Xích Triệt vẫn lạnh lùng, dường như nếu không bên cạnh Tiểu Thúy, thì cái bộ dáng băng lãnh lại trở về nguyên hình.
“Trí nhớ rất tốt, tôi là Xích Triệt, cô cũng vậy, thời gian đối với cô vẫn là một thứ vô dụng, có lẽ không thể bào mòn dung mạo và cả ngay những thứ trong….” Nói đến đây đôi mắt Xích Triệt tràn đầy thâm ý: “…tâm khảm của cô.”
“…”
Xích Triệt xoay người lại nhìn về phía cánh đồng hướng dướng rộng lớn, một màu vàng ấm áp nở rộ làm cho sinh khí nhuộm màu sức sống, anh khẽ lên tiếng: “Còn nhớ ông ấy chứ?”
Mệnh Hồ Thuần đang cầm ly trà bỗng nhiên bất động, ly trà rơi xuống nền đất vỡ vụn. Đôi mắt không thể nào che đậy bởi sự thanh tao và nhàn nhã trước đó nữa, chúng hoàn toàn rơi vào sự rối loạn chứa chấp một hồi đau thương khôn tả. “Chuyện quá khứ tôi không còn nhớ gì nữa.” Mệnh Hồ Thuần xoay người né tránh.
Một giọng nói rét buốt vang lên: “Ông ấy chưa chết, năm xưa ông ấy đã từng muốn tự sát theo cô, nhưng được cứu sống. Vết thương rất nặng, mất rất nhiều máu, não bị thiếu oxy nên đã lâm vào tình trạng người thực vật.” Xích Triệt xoay người lại nhìn Mệnh Hồ Thuần: “Có lẽ ông ấy sẽ không thức dậy được, trừ phi…..chính cô đánh thức ông ấy.”
Mệnh Hồ Thuần mỉm cười chua chát: “Đánh thức ông ấy? Có lẽ cứ duy trì như thế này là một điều tốt. Nếu ông ấy tỉnh lại, tôi cũng không có cách nào đối mặt với ông ấy, bởi vì, chính ông ấy là hung thủ gián tiếp giết chết anh trai và chị dâu tôi.” Mệnh Hồ Thuần ánh mắt trầm ngâm nhìn Xích Triệt: “Tiểu Thúy chưa biết thân phận của cậu phải không?”
Xích Triệt lãnh đạm gật đầu. Mệnh Hồ Thuần thở dài: “Không biết cũng tốt, nếu nó biết được sự thật cha mẹ mình do cha cậu hại chết, thì tôi cũng không tưởng tượng được sẽ như thế nào. Vậy nên, sau khi ra khỏi đây, có lẽ cậu vẫn là cậu, nha đầu đó vẫn là chính nó, như thế sẽ là một kết cuộc tốt nhất.”

Xích Triệt đôi mắt từ từ sâu quắm lại, trở nên tàn khốc, miệng phun từng cơn ớn lạnh: “Cô ấy sẽ không bao giờ biết được, vĩnh viễn không, còn chuyện tách biệt giữa tôi và cô ấy thì….có nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ mang cô ấy ra khỏi đây, cô ấy là của tôi, gia tộc Mệnh Hồ của cô nợ gia tộc Hunter của tôi!”
Mệnh Hồ Thuần há hốc, sau đó như ngộ ra được gì đó, đôi môi khẽ cong lên. Cô từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn ra cánh đồng hướng dương đang choáng ngợp bởi sắc vàng chói lọi kia.
“Cuộc đi săn 400 năm trước vẫn chưa chấm dứt, tôi đã là một sự thất bại nặng nề, nên có lẽ Tiểu Thúy có thể là hi vọng mới chăng?”
Mệnh Hồ Thuần quay lại nhìn Xích Triệt, thăm dò hỏi: “Cậu yêu nó?”
Xích Triệt không nói gì, đôi mắt vẫn là một khối băng không thể tan chảy, anh không lên tiếng, không bác bỏ, anh chọn cách im lặng.
“Tôi biết cậu sẽ phủ nhận, những kẻ đi săn thường rất tự cao, sẽ không bao giờ chấp nhận nói ra. Tiểu Thúy là một đứa trẻ rất thông minh, có thể xem là thiên tài, tôi cũng biết một con giao long thì không thể ở trong hồ nước nhỏ. Cho nên, nếu cậu có thể mang nó đi và kết thúc bi kịch này thì cũng là điều tốt.”
Mệnh Hồ Thuần ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía cánh đồng đang trãi rộng một màu vàng tươi sáng, màu của sức sống và niềm tin, màu của những ngọn lửa hi vọng đang cháy sáng. Những cơn gió khẽ lướt qua cuốn đi những cánh hoa đến một chân trời nào đó, không ai biết được nó sẽ đi xa đến nhường nào, chmạ đến thứ gì, càng không biế nó có rơi vào đất mà sinh ra một thế hệ mới hay không, đó là một bí mật, chỉ có thể do thừi gian định đoạt mà thôi!
Tự trong đáy lòng, Mệnh Hồ Thuần có một suy nghĩ, hi vọng là ánh sáng mà con người đặt ra trong lúc khốn cùng và uẫn bách, có lẽ câu trả lời sẽ là thành công hay thất bại. Nhưng nếu không hi vọng, chắc chắn đường tới thành công chỉ là những ảo ảnh chập chờn làm cho người ta tiếc nuối vì đã không thực hiện.
Sau khi Tiểu Thúy quay lại, một ấm trà hoa cúc ngào ngạt khiến người ta xao lòng được bay ra, hương thơm nhè nhẹ như rót vào từng chân lông kẻ tóc, ấm áp đến tận thanh quản, nhẹ nhàng khuếch tán vào mọi tế bào cơ thể, hơn thế nữa, vị cúc đọng mãi trong từng kẻ răng tấc lưỡi.
Ba người trò chuyện cho tới xế chiều, Tiểu Thúy cùng Xích Triệt ra về. Trước lúc ra đi, Xích Triệt quay lại nhìn Mệnh Hồ Thuần, lần nữa thốt ra một câu nói đầy hàm ý “Sau này gặp lại!” rồi quay người cùng Tiểu Thúy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất của cả người, đôi môi của Mệnh Hồ Thuần cong lên khe khẽ “Cũng gần đến rồi!”