Trong một năm trong ngoài hoàng thành một mảnh vui sướng, bách tính trong thành an cư lạc nghiệp, nơi nơi đều sáng lạn, tường an mỹ hảo. Nam Triều đã lập tân đế, đế vương không phải người khác, mà chính là người trí dũng song toàn tiêu diệt phản tặc cấu kết phiên bang, âm mưu tạo phản, lại lợi mượn binh lực đánh đuổi phiên bang, khiến Nam Triều khôi phục thái bình phồn thịnh, yên ổn dân tâm - phò mã gia Giang Ngọc.

Năm hai trăm bốn mươi bảy Giang Ngọc kế vị, đổi quốc hiệu thành Nam Thống, niên hiệu Nam Thống Đại Đế, phong Vĩnh Ninh công chúa làm Vĩnh Ninh hoàng hậu.

Cùng năm ngày đăng cơ ban lệnh đại xá thiên hạ miễn thuế ruộng năm năm, thuế buôn bán ba năm, khắp chốn mừng vui, cùng chung hưởng an khang, tuyên hào: Cùng dân cùng sinh, lấy dưỡng chờ an.

Tháng hai năm đó, Giang Đô hầu lâm trọng bệnh qua đời tại hoàng thành, truy phong An Nhạc Vương.


...

" Hoàng thượng giá lâm..." Trước Vĩnh Ninh Điện, một thái giám cao giọng hô lên.

Giang Ngọc một thân hoàng bào chậm rãi tiến bước, u nhiên tiến vào Vĩnh Ninh Điện, vài cung nữ cúi người quỳ xuống hành lễ hô to:"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Giang Ngọc quay đầu nhìn về phía Đậu Nhi đang cấp cấp quỳ xuống hành lễ, hỏi:" Hoàng hậu có ở đây không?"

Đậu Nhi không dám ngẩng đầu nhìn nhân vật thần thái phi dươn kia, chỉ thấp giọng cẩn thận trả lời:"Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu ở đây, nhưng, nhưng..."

Giang Ngọc nhíu mày, trong lòng nàng đã đoán ra vài phần những lời tiếp theo của Đậu Nhi, liền nói:" Hoàng hậu vẫn không chịu gặp trẫm?"

Đậu Nhi đầu cúi càng thấp, không biết vì sao phò mã gia vẫn giống như trước kia, hiện nay tuy rằng vẫn là ngữ khí bình thường, nhưng lại thêm một phần thâm thúy và kính sợ, khiến người khác không thể nhìn thẳng.


Giang Ngọc bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng, tự nói:" Các ngươi toàn bộ lui ra, hôm nay trẫm nhất định là muốn gặp hoàng hậu một lần!" Nói xong, liền phất tay áo đi thẳng vào trong tẩm điện.

Chúng cung nhân muốn đi ngăn cản, nhưng không có  bất cứ ai dám tiến lên ngăn cản nửa bước. Hoàng hậu và tân đế, bên nào nặng bên nào nhẹ đương nhiên là đã nhìn rõ, hơn nữa phu thê người ta giận dỗi, dù là ai cũng không dám quản nhàn sự bực này!

...

Giữa Vĩnh Ninh Điện hương hoa bốn phía, Nam Cung Tố Nhị thích hoa, Giang Ngọc vì có thể khiến Nam Cung Tố Nhị hài lòng một ít quên đi những việc không thoải mái, đã sai người đem đủ loại hoa cỏ trong ngoài thành trồng ở trong Vĩnh Ninh Điện.

Phía sau một loạt sa trướng, Vĩnh Ninh hoàng hậu thần sắc ảm đạm ngồi trước bàn ngọc, tay trái như có như không gõ chén trà tử sa trên bàn, trong đầu cũng không biết là đang miên man bất định suy nghĩ việc gì.


Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi Nam Cung Tố Nhị mất đi chí thân, Giang Ngọc luôn cảm thấy đều là bởi vì nàng, nên cũng luôn muốn tìm cách bù đắp cho tiểu hoàng hậu, để nàng ấy có thể nhìn thoáng hơn.

Giang Ngọc đưa tay khẽ động sa trướng, cúi đầu bước đi thong thả mà vào, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tố Nhị đang ngơ ngác, nửa ngày mới khẽ cười nói:" Hoàng hậu của ta, nàng đây là đang suy nghĩ gì a?"

Nam Cung Tố Nhị vốn dĩ thất thần, nhất thời không nhận thấy có người tiến đến, lúc này nghe được giọng nói đột ngột của Giang Ngọc, kinh ngạc một chút, hoảng loạn thu hồi tâm tư, nhíu mày nhìn về phía Giang Ngọc, cả giận:" Ai cho phép nàng vào đây? Nơi này không chào đón nàng! Mau đến chỗ nàng nên ở đi!"

Giang Ngọc nhướng mày, cũng không quản đối phương trợn mắt nhìn mình,  không cần kính lễ, thoải mái ngồi xuống đối diện Nam Cung Tố Nhị, cười xấu xa nói với Nam Cung Tố Nhị:"Chỗ nên đi? Nhị Nhi nói ta nghe một chút là trẫm nên đi chỗ nào? Ai, trẫm thực sự là không hiểu, nàng rốt cuộc đang tức giận cái gì? Cũng đã gần một tháng rồi, cũng nên bớt giận rồi đi? Cho dù là tức giận, nàng cũng nên để trẫm rõ ràng rốt cuộc vì nguyên nhân gì đi?"
Nam Cung Tố Nhị nhìn nụ cười vô hại của Giang Ngọc, tức giận đến cắn môi, oán giận nói:"A, vì chuyện gì trong lòng nàng hẳn là hiểu rõ nhất!"

Giang Ngọc càng nghe càng hồ đồ, nâng tay vươn hai ngón tay xoa huyệt Thái Dương, vẻ mặt vô tội nói:" Rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng hậu không cần khảo vấn trẫm nữa, nếu như trẫm thực sự làm việc gì không nên làm, chỉ cần hoàng hậu có thể nói ra, trẫm nhất định sẽ sửa!"

Nam Cung Tố Nhị liếc trắng Giang Ngọc một cái, kiều hừ một tiếng nói: Sửa, hừ, chỉ sợ ngươi sớm bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo luyến tiếc thay đổi đi!"

Một cổ ghen tuông kéo đến, Giang Ngọc sao lại nghe không ra vài phần ý tứ, nhưng lại thật sự là nghĩ không ra bản thân làm sai chỗ nào, liền nói:" Rốt cuộc là việc gì? Hoàng hậu cũng đừng khiến trẫm mơ hồ cũng đừng?"
" Chuyện gì? Hừ ~" Nam Cung Tố Nhị đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tức giận nói:" Trong cung ngoài cung nơi nơi đều đang đồn đãi sôi sùng sục, nàng còn đang giả vờ thuần khiết với ta?"

Giang Ngọc vẻ mặt vô tội cười nói:" Hoàng hậu đại nhân, nàng nếu như cứ đánh đố với trẫm, trẫm thật sự bất lực rồi, nếu như trẫm thực sự có sai,nàng phải nói rõ ràng, cho dù chết, cũng phải để trẫm chết minh bạch a!"

Nam Cung Tố Nhị nghiêng đầu liếc trắng Giang Ngọc một cái, vành mắt đỏ lên, quái thanh quái khí nói:"Có thê có nhi, nàng chết rất đáng tiếc!"

Giang Ngọc vẻ mặt hồ đồ vội hỏi:" Có thê có nhi? Đây là cái gì với cái gì? Nhị Nhi nàng nói rõ ràng a?"

Nam Cung Tố Nhị đỏ vành mắt, cả giận:" Hừ, còn giả vờ cùng ta, cả ngày không có chuyện gì lại chạy đến biệt uyển lãnh cung, hiện tại người đó lại sinh một hài tử, chuyện này, chuyện này trong cung ngoài cung nơi nơi đều đang bàn tán, có mũi có mắt, nói nàng cùng phi tử của phụ hoàng ta sinh nhi tử, nhạc phụ nữ tế dùng chung một thể tử! Nói nàng kế vị, cưới công chúa, lại thừa kế cả phi tử của phụ hoàng..."
Giang Ngọc nghe Nam Cung Tố Nhị căm giận nói xong, càng nghe càng muốn cười, càng nghe càng cảm thấy hoang đường, cuối cùng nhịn không được kéo góc áo Nam Cung Tố Nhị, lên tiếng cười nói:" Hoang đường, hoang đường, Nhị Nhi của ta, những lời này nàng cũng tin sao? Cái gì sinh hài tử lại kế thừa phi tử, ta là người như thế nào nàng còn không biết? Hài tử kia thế nào có thể là của ta? Ha ha, thực sự là càng đồn đãi càng hoang đường..."

Nam Cung Tố Nhị nhìn về phía người đang cười đến rơi lệ, không nghĩ tới bản thân cũng sắp tưc giận đến khóc, người này còn có tâm tình cười, thần sắc phiếm lục cả giận nói:" Có cái gì buồn cười, lẽ nào không phải  nàng động một chút thì chạy đến lãnh cung sao? Người ta nói có gì sai? Một người nói như thế, hai người cũng là nói như thế, hiện tại người trong thiên hạ đều đang đồn đãi như thế, nàng bảo ta làm sao không tin?"
Giang Ngọc nhìn Nam Cung Tố Nhị bị chọc tức đến sắc mặc xanh xám, nhất thời cảm thấy vô cùng khả ái, cũng không quản người ta còn đang tức giân, đưa tay kéo Nam Cung Tố Nhị vào lòng, ngẩng đầu hôn nhẹ chóp mũi của Nam Cung Tố Nhị, cười nói:"Nàng chưa từng nghe nói cái gì là nghe nhầm đồn bậy sao? Người ta nói cái gì nàng cũng tin, nhất định không tin ta! Nàng thử suy nghĩ một chút, cho dù người ta sinh hài tử thì có thể liên quan gì đến ta? Nhị Nhi ngốc của ta, nàng không thể động não một chút, chỉ biết ghen tuông mà quán thôi sao!"

Nam Cung Tố Nhị gắng sức giãy dụa nửa ngày, cũng không thể tránh được vòng tay của Giang Ngọc, nàng cũng biết hài tử này là không có quan hệ gì với Giang Ngọc, nhưng tất cả mọi người đều đồn đãi như thế, bảo nàng làm sao có thể không khó chịu, lại nổi giận nói:" Hừ, nàng cùng nàng ấy rốt cuộc thế nào, bản cung làm sao biết? Nếu như nàng thật sự không có gì với nàng ấy, vì sao không muốn xử tử nàng ấy? Nàng ấy là tội nhân hại chết phụ hoàng, nàng vì sao lại bất chấp nhiều người phản đối che chở nàng ấy? Còn cả ngày chạy qua chỗ kia?"