Ngày thứ hai, Kiều Lộc cùng Thẩm Tùng Lam thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay, lúc tới đem hai cái hành lý, lúc về cũng vậy.

Mẹ Thẩm xin nghĩ nửa ngày tự mình đưa hai người đi, “Chú hôm nay họp ở bệnh viện rất bận, không có biện pháp tới tiễn các con.” Mẹ Thẩm nhìn Kiều Lộc có chút tiếc nuối nói.

Kiều Lộc mỉm cười nói: “Không sao ạ, kỳ thật để tự tụi con đi là được, còn phiền dì lái xe đưa bọn con lại đây.”

Mẹ Thẩm nhìn Kiều Lộc hiểu chuyện cũng không khỏi cảm thán một tiếng, “Tùng Lam đúng là gặp vận may mà.” Bà ôm Kiều Lộc, vỗ nhẹ sau lưng cô nói, “Kiều Lộc, lần này con có thể tới đây thật sự cảm ơn con. Nếu Tùng Lam khi dễ con thì nói cho dì, lúc đến An Giang nhớ gọi điện cho dì nhé.”

Kiều Lộc cười gật đầu nói: “Con đã biết, cảm ơn dì ạ.”

Thẩm Tùng Lam ở một bên bất đắc dĩ nói: “Sao con có thể khi dễ cô ấy, mẹ yên tâm đi.”

Mẹ Thẩm hừ một tiếng: “Ai biết được.”

Thẩm Tùng Lam sờ sờ mũi, “Thời gian không còn sớm, tụi con nên đi vào rồi. Mẹ trở về nhớ chú ý an toàn.”

Mẹ Thẩm buông Kiều Lộc ra, lại nhìn về phía Thẩm Tùng Lam: “Đã biết, các con nhớ thường xuyên trở về a.”

“Dạ, hẹn gặp lại dì.”

“Hẹn gặp lại con.”

***

Máy bay hạ cánh xuống Ninh Thành, Thẩm Tùng Lam cùng Kiều Lộc trực tiếp lái xe về nhà, trên đường về anh nhận được điện thoại của Tề Khải.

Tuy nói đem mọi việc giao cho Tề Khải làm chủ, nhưng có một số việc Tề Khải cũng không thể tự mình làm được. Biết Thẩm Tùng Lam hôm nay trở về liền vội gọi anh đến công ty một chuyến.

Thẩm Tùng Lam cúp điện thoại, Kiều Lộc liền hỏi: “Công ty có việc sao anh?”

“Có một khách hàng khó giải quyết muốn anh tới xử lý.” Thẩm Tùng Lam gật đầu trả lời, “Anh đưa em về trước, sau đó sẽ tới công ty.”

Tuy rằng Kiều Lộc lo lắng Thẩm Tùng Lam chưa được nghỉ ngơi, nhưng là vì công việc cô cũng không thể ngăn cản.

Về đến nhà đã hơn 12 giờ, Thẩm Tùng Lam dặn dò Kiều Lộc nhất định nhớ rõ ăn cơm, sau đó liền vội vàng lái xe rời đi.

Kiều Lộc nhìn trong phòng trống rỗng, cũng than thở một tiếng, mới ngồi xuống bắt đầu dọn đồ ra.

Cô vừa mới làm xong, Bì Thanh Thanh đã gọi điện thoại tới, “Cậu về rồi sao?”

“Tớ vừa mới về, làm sao vậy?” Kiều Lộc hỏi.

“Muốn nói cho cậu một chuyện lớn, có phải cậu còn chưa ăn hay không, tới chỗ của tớ ăn?” Trong giọng Bì Thanh Thanh nghe ra được sự vui vẻ.

Kiều Lộc đại khái có thể đoán ra một chút, nhưng nghĩ tới bây giờ dù sao cũng không có việc gì làm không bằng tới chỗ Bì Thanh Thanh ăn chùa một bữa cơm.

Tới tiệm cà phê, Bì Thah Thanh đã sớm chuẩn bị tốt bánh kem và nước chanh đặt trên bàn, chờ Kiều Lộc tới ăn.

Kiều Lộc thả túi xách xuống, vừa ngồi vừa nhìn bánh kem cảm thán: “Đối với tớ tốt như vậy, xem ra tâm trạng thực không tồi a.”

“Đâu chỉ không tòi, quả thực sắp bay lên trời rồi.” Bì Thanh Thanh cười hắc hắc, “Tớ với Dương Hành ở bên nhau rồi.”

Kiều Lộc nếm một miếtng bánh kem, sau đó vỗ tay có lệ cho cô nàng: “Chúc mừng, bất quá tớ đã sớm đoán được.”

“Cái gì a, một chút cảm giác nghi thức cũng không có.” Bì Thanh Thanh bất mãn mà lẩm bẩm một câu.

Kiều Lộc nhanh chóng thả muỗng trên tay xuống, làm bộ dáng vẻ kinh hỉ, “Oa, cậu với Dương Hành ở bên nhau a, thật sự làm cho người khác kinh ngạc, chúc mừng hai người!”

Bì Thanh Thanh: “......Dối trá.”

Kiều Lộc lập tức trở lại bình thường, “Tớ còn chưa ăn cơm trưa đâu, chỗ cậu ngoài bánh kem còn cái gì khác ăn được không?”

“Mì ý, cậu ăn không?” Bì Thanh Thanh hỏi.

Kiều Lộc vội vàng nói: “Vậy làm mì ý sốt cà chua bò băm đi.”

Bì Thanh Thanh đứng dậy ra sau bếp làm cho Kiều Lộc một phần, khi trở về bát quái hỏi: “Cậu lần này đi gặp người nhà của Thẩm Tùng Lam cảm giác thế nào? Nhà anh ta có làm khó dễ cậu không?”

“Mấy ngày trước không phải cậu nói không có hứng thú sao, bây giờ lại hỏi tới?” Kiều Lộc nghi ngờ mà nhìn cô nàng một cái.

Bì Thanh Thanh ngượng ngùng cười: “Bây giờ tình huống không giống nhau a, tớ với Dương Hành bên nhau, một ngày nào đó cũng đi gặp cha mẹ anh ấy, muốn học hỏi kinh nghiệm từ cậu a.”

Kiều Lộc lúc này mới hiểu ra, “Trách không được hôm nay đối xử tốt với tớ như vậy, thì ra là muốn học hỏi kinh nghiệm.”

Bị chọc thủng tâm tư, sắc mặt Bì Thanh Thanh cứng đờ, “Chúng ta là bạn tốt mà, chuyện này có thể nói cho tớ đi.”

“Lần này đi An Giang gặp cha mẹ và ông nội của Thẩm Tùng Lam, mẹ anh ấy rất nhiệt tình, ba ba thì hơi nghiêm túc một chút, nhưng đối với tớ cũng không tệ lắm, còn ông nội thì cũng tốt với tớ. Tổng thể mà nói, lúc đi tớ cũng hơi lo lắng, nhưng ở đó ba ngày, phát hiện nhà anh ấy rất tốt, không có vấn đề gì.” Kiều Lộc nói cho cô.

Bì Thanh Thanh cau mày lại hỏi: “Lúc trước cậu nói nhà Thẩm Tùng Lam rất có tiền phải không?”

“Đúng vậy, nhà anh ấy mở bệnh viện, là bác sĩ thế gia.” Nói đến cái này, Kiều Lộc mới bổ sung, “Nghề nghiệp bác sĩ này của tớ cũng rất tiện lợi.”

Bì Thanh Thanh hứng thú hỏi: “Vì sao vậy?”

“Thẩm gia là bác sĩ thế gia, nhưng Thẩm Tùng Lam lại không lựa chọn học y, cho nên nhà anh ấy hy vọng con dâu là bác sĩ.” Kiều Lộc cười giải thích một câu.

Bì Thanh Thanh tức khắc hiểu được, “Cho nên cậu là bác sĩ, chó ngáp phải ruồi phù hợp với yêu cầu của nhà họ đúng không.”

Kiều Lộc gật gật đầu: “Không sai.”

Nói đến đây, Bì Thanh Thanh liền suy tư, “Ba mẹ Dương Hành đều là giáo viên, chẳng lẽ tớ cũng phải là giáo viên sao?”

“......” Kiều Lộc cạn lời, “Vậy nếu ba mẹ Dương Hành đều là luật sư, cậu cũng muốn đi thi luật sư sao?”

“Cũng phải nha, nhưng mà tớ thi không được.” Bì Thanh Thanh gãi gãi đầu.

Kiều Lộc cũng coi như là người từng trải, đem kinh nghiệm của mình nói ra, “ Cậu đã thu Dương Hành vào tay, biết cha mẹ anh ấy thích cái gì, chuyện này liền dễ dàng rồi.”

“Cái này thì dễ, tớ bây giờ ở cùng với anh ấy, trở về tìm thời gian hỏi thì tốt rồi......” Bì Thanh Thanh nói xong mới phát giác chính mình làm lộ chuyện, khẩn trương nhìn phản ứng của Kiều Lộc.

Kiều Lộc híp mắt nhìn cô: “Tốc độ này của cậu cũng nhanh quá đi, mới ở bên nhau mấy ngày liền ở chung.”

“Nhà anh ấy rất gần tiệm cà phê của tớ, tớ đi làm cũng thuận tiện hơn. Dù sao cũng là bạn trai bạn gái, chuyện này cũng có gì đâu.” Bì Thanh Thanh vội vàng giải thích.

Kiều Lộc ăn một miếng mì ý, vừa hỏi: “Theo tính cách của Dương Hành, anh ta không từ chối sao?”

“Từ chối a, cho nên bây giờ anh ấy vẫn luôn ngủ ở sô pha.” Giọng Bì Thanh Thanh nhàn nhạt nói, “Anh nói chính mình tốt xấu cũng là nam nhân, sợ chịu không được dụ hoặc.” Kiều Lộc ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái, “Tớ có phải hay không cũng nên chúc mừng cậu thoát ế, mua cho cậu hộp áp mưa, bằng không đưa hộp lần trước lại cho cậu cũng được.”

“Hộp lần trước cậu vẫn chưa dùng sao, lãng phí quá đi.” Vẻ mặt Bì Thanh Thanh khinh thường mà nhìn cô, “Tớ nếu cần sẽ tự mình mua.”

Kiều Lôc: “......”

***

Nhân lúc trong tiệm rảnh rỗi, Bì Thanh Thanh dẫn Kiều Lộc tới chỗ của Dương Hành, máy tính Kiều Lộc còn ở đây, cô lúc đầu định mang theo trả, kết quả lại quên, vừa lúc hôm nay trả lại cho Kiều Lộc.

Tiểu khu của Dương Hành cách tiệm cà phê rất gần, chỉ cần 20 phút đi đường, trách không được Bì Thanh Thanh nguyện ý dọn lại đây ở, nếu đổi lại là cô không chừng cũng sẽ dọn đến.

“Phòng thuê của tớ vừa lúc đến hạn, cho nên dọn hết đồ qua đây.” Bì Thanh Thanh nhìn phòng khách lộn xộn vội giải thích, “Tớ mới dọn đến hôm qua thôi, chờ dọn dẹp lại, nơi này liền sạch sẽ.”

Kiều Lộc nhìn phòng khách không có chỗ đặt chân, nghi hoặc hỏi: “Cậu nói Dương Hành ngủ ở chỗ này? Nơi này người có thể ngủ sao?”

Bì Thanh Thanh gật đầu: “Đúng vậy, tớ kêu anh ấy đến phòng ngủ, anh ấy còn không chịu, buổi tối còn nhắc tới khoá trái cửa.”

Khoé miệng Kiều Lộc nhếch lên, này cũng không biết Dương Hành tự chủ tốt hay là tự chủ kém nữa.

“Trả máy tính cho cậu, Dương Hành cũng có máy tính, không cần mượn của cậu nữa.” Bì Thanh đem túi đựng máy tính cho Kiều Lộc.

Kiều Lộc nhìn căn phòng, không đành lòng nói: “Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, muốn tớ giúp cậu dọn dẹp không?”

Hai mắt Bì Thanh Thanh sáng lên, cười nói: “Nếu cậu nguyện ý, tớ khẳng định không thành vấn đề a.”

“Coi như là trả công cho bữa cơm trưa nay vậy.” Kiều Lộc đặt máy tính lên bàn liền cuốn tay áo lên.

Làm suốt hai tiếng, cô cùng Bì Thanh Thanh một giây cũng không nghỉ, rốt cuộc cũng coi như làm cho phòng khách sạch sẽ trở lại.

Kiều Lộc mệt đến không thẳng eo lên được: “Cậu chuyển nhà sao mà nhiều đồ như vậy.”

“Tớ đã bỏ đi bớt rồi đó, còn có chút đồ không mang đi, bằng không còn nhiều hơn nữa.” Bì Thanh Thanh cũng đấm đấm eo nói.

Kiều Lộc nhìn đồng hồ, lúc này đã đến giờ Thẩm Tùng Lam tan làm, cô thở phào nhẹ nhõm nói: “Còn lại một ít cậu tự là nhé, tớ phải đi về.”

Bì Thanh Thanh vô lực mà xua xua tay: “Cậu về đi, lần sau có thể tới tiệm cà phê ăn uống miễn phí.”

Kiều Lộc không khỏi nở nụ cười: “Vậy thì thật cảm ơn cậu.”

***

Về đến nhà, Thẩm Tùng Lam đã ở phòng bếp nấu ăn, Kiều Lộc đổi dép vào nhà, ngửi thấy mùi thơm bụng cũng kêu lên, chắc do buổi chiều tiêu hao năng lượng quá nhiều, nên bây giơ đặc biệt mệt mỏi.

Nhìn Kiều Lộc ăn uống rất ngon, Thẩm Tùng Lam cũng có chút kinh ngạc, “Anh còn tưởng em sẽ ăn không vô nữa.”

“Buổi chiều em đi làm cu li, bây giờ rất đói bụng.” Kiều Lộc giải thích nói.

Thẩm Tùng Lam gắp một miếng sườn vào chén cho cô, “Vậy thì ăn nhiều một chút.”

Buổi tốit, Kiều Lộc thừa dịp Thẩm Tùng Lam đi tăm, mở Taobao kên, nhớ tới chuyện hôm nay Bì Thanh Thanh nói, cô suy nghĩ một lúc.

Bây giờ cô biết địa chỉ chỗ của Bì Thanh Thanh, vì thế lấy danh nghĩa của Bì Thanh Thanh tặng cho cô ấy mấy món đồ chơi tình thú, chỗ ghi chú còn viết hưởng dụng cho tốt.

Nếu là Dương Hành nhận được, Kiều Lộc tưởng tượng khung cảnh kia sẽ rất đẹp, ai kêu lần trước cô ấy tặng áo mưa cho cô, kết quả còn bị Thẩm Tùng Lam phát hiện, lần này cô cũng muốn cho cô ấy nếm thử cảm giác này!

“Kiều Lộc, em không đi tắm sao?” Thẩm Tùng Lam lau tóc đi tới hỏi.

Kiều Lộc hoảng hốt, vội đặt điện thoại lên bàn, cầm quần áo chạy đến phòng tắm.

Chờ cô tắm xong đi ra, mới phát hiện Thẩm Tùng Lam đang cầm điện thoại cười như không cười nhìn cô, “Không nghĩ tới em còn có sở thích như vậy?”

Trong lòng Kiều Lộc lộp bộp nhảy dựng, căng da đầu nói: “Em có thể giải thích......”