Sau khi rời trường học, đã gần tới giữa trưa. Kiều Lộc nhìn thoáng qua những cửa hàng xung quanh, cơ hồ không thấy những quán ngày xưa nữa, cũng không biết nên đi chỗ nào.

Lúc này mặt trời đã lên cao, Kiều Lộc phơi nắng có chút không thoải mái, đang chuẩn bị tìm đại một chỗ để vào, Thẩm Tùng Lam lại nắm tay cô queo cửa queo nẻo tiến vào một cửa hàng.

Kiều Lộc còn chưa kịp hỏi, chủ quán ăn ở phía sau đã ra tới.

“Thẩm Tùng Lam! Kiều Lộc!”

Kiều Lộc tập trung nhìn, người nam nhân trước mặt ngày giống như bạn học cao trung của họ Thường Tuấn.

Đại khái là nghe được âm thanh phía trước, hậu trường lại xuất hiện một nữ nhân, người này mặt hơi béo, Kiều Lộc nhận ra đây là một bạn học cao trung khác Hồng San.

“Hai cậu kết hôn rồi sao?” Kiều Lộc kinh ngạc hỏi.

Hồng San nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cũng kinh ngạc không kém Kiều Lộc, “Hai cậu ở bên nhau?”

Bởi vì là chủ nhật, thời tiết lại nóng, Thường Tuấn và Hồng San kinh doanh quán kì, lúc này trong tiệm cũng không có người.

Bạn học cũ gặp nhau, tự nhiên có nhiều chuyện để nói.

So với việc khác, chuyện Kiều Lộc và Thẩm Tùng Lam ở bên nhau làm cho Hồng San cùng Thường Tuấn rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ biết, hai người này lúc học cao trung cơ hồ không tiếp xúc với nhau.

Bốn người ngồi vào bàn, Hồng San nhìn hai người đối diện thở dài: “Các bạn học nếu biết hai người ở bên nhau, không chừng sẽ bị doạ.”

Kiều Lộc cười khẽ: “Tớ chuyển nhà nên không biết các cậu kết hôn, hai người kết hôn bao lâu rồi?”

“5 năm rồi.” Thường Tuấn trả lời.

Kiều Lộc kinh ngạc: “Có em bé chưa?”

“Có rồi, đã được 4 tuổi.” Hồng San nói, “Các cậu thì sao? Ở bên nhau bao lâu rồi.”

Thẩm Tùng Lam trả lời: “Mới hơn 2 tháng thôi.”

Hồng San há miệng thở dốc: “Nhìn sự thân mật của hai người, tớ còn cho rằng các cậu đã ở bên nhau ít nhất mấy năm đấy.”

Vừa rồi Thẩm Tùng Lam dùng khăn giấy ướt giúp Kiều Lộc lau mồ hôi, cô thấy rất rõ ràng, lúc học cao trung Thẩm Tùng Lam đối với nữ sịnh có bao nhieu lạnh nhạt. Bây giờ bởi vì Kiều Lộc mà làm như vậy, không chỉ có nước chảy mây troi, còn ôn nhu đến cực điểm, cô còn cho rằng mình hoa mắt.

Kiều Lộc ngượng ngùng mà vén tóc ra sau tai, “Chúng tớ gặp lại ở Ninh Thành, bây giờ đều đang làm việc ở đó.”

“Các cậu bây giờ đang làm công việc gì?” Thường Tuấn hỏi một câu.

“Tớ làm việc ở bệnh viện, còn anh ấy mở một công ty thiết kế nội thất.” Kiều Lộc nói.

Hồng San cảm thán một tiếng, Kiều Lộc lúc học cao trung không có nổi danh như Thẩm Tùng Lam, nhưng người theo đuổi cô ấy cũng không ít, người ưu tú quả nhiên sẽ cùng người ưu tú ở bên nhau.

“Vậy sao lần này hai cậu lại về An Giang thế?” Hồng San có chút tò mò hỏi.

Thẩm Tùng Lam liếc mắt nhìn Kiều Lộc một cái, mới cười trả lời: “Dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ.”

Hồng San cùng Thường Tuấn liếc nhau, vội cười nói: “Xem ra chuyện tốt sắp đến rồi, chúc mừng chúc mừng.”

Ở trong tiệm ăn xong, lại hàn huyên một hồi, hai người mới rời đi.

Trên đường, Kiều Lộc nhìn chằm chằm Thẩm Tùng Lam hỏi: “Có phải anh biết trước quán ăn đó là Thường Tuấn và Hồng San mở đúng không?”

“Ừ, bảo vệ của trường học không đổi cũng là bọn họ nói cho anh.” Thẩm Tùng Lam cười trả lờ.

Kiều Lộc hừ một tiếng, oán trách nói: “Anh cũng không nói trước cho em biết một tiếng.”

Thẩm Tùng Lam nắm tay cô, đôi mắt mang theo tia hài hước: “Chính là vì xem dáng vẻ khẩn trương của em.”

“Đùa em thú vị nhỉ!” Kiều Lộc lẩm bẩm một câu.

***

Trở về Thẩm gia, mẹ Thẩm đã tan làm về nhà, ngày mai là ngày cuối cùng Kiều Lộc ở đây, mẹ Thẩm nói muốn cùng Kiều Lộc ra ngoài đi dạo.

Kiều Lộc tự nhiên không ý kiến, chỉ là đáy lòng vẫn có lo lắng.

Cô trở về phòng liền tìm Thẩm Tùng Lam nói chuyện: “Dì muốn cùng em ra ngoài đi dạo, anh có muốn đi cùng không?”

“Đừng hỏi anh, mẹ tuyệt đối sẽ không cho anh đi theo.” Thẩm Tùng Lam ngồi ở đầu giường xem sách, thần sắc nhàn nhạt nói.

Kiều Lộc từ bên kia bò lên giường, ở bên cạnh anh hỏi: “Vì sao vậy?”

“Bởi vì mẹ cảm thấy anh vướng bận.” Thẩm Tùng Lam nhìn cô, sau đó nói thêm, “Bà trước kia đều hâm mộ người khác có thể cùng con dâu đi dạo phố, hiện tại có cơ hội khẳng định sẽ không bỏ qua.”

Xem ra đây cũng là một bài kiểm tra a, Kiều Lộc đột nhiên căng thẳng: “Ngày mai em nên làm như thế, mới có thể làm cho dì vui?”

Thẩm Tùng Lam buông sách, cười như không cười mà nhìn Kiều Lộc: “Em hỏi anh sao?”

“Đúng vậy, anh khẳng định biết đi.” Ánh mắt Kiều Lộc gắt gao nhìn anh.

Đáy mắt Thẩm Tùng Lam xẹt qua một tia ý cười, “Muốn biết đáp án từ anh cũng được, khen thưởng đâu?”

Nói xong, anh đưa mặt lại gần Kiều Lộc, ý đồ cũng thực rõ ràng.

Kiều Lộc bĩu môi, nhanh chóng hôn anh một cái.

“Như vậy được chưa.”

Thẩm Tùng Lam híp mắt, làm như tìm dư vị, qua vài giây, anh lắc đầu: “Chưa được, hôn nơi này đi.” Ngón tay thon dài chỉ vào bờ môi của mình.

Kiều Lộc tức giận mà nhìn anh, “Anh rõ ràng là đang chơi xấu!”

“Anh còn chưa nói hôn một cái là được, em nếu không muốn biết đáp án, vậy quên đi.” Nói xong, Thẩm Tùng Lam làm bộ làm tịch mà cầm lấy sách.

Kiều Lộc cắn chặt môi, cuối cùng cũng đủ dũng khí, cô lấy sách trong tay Thẩm Tùng Lam, sau đó liền nghiêng người qua, chuẩn xác mà tìm môi anh hôn lên.

Trong mắt Thẩm Tùng Lam xẹt qua một tia kinh ngạc, sửng sốt hai giây, chuẩn bị vươn tay ra ôm lấy cô tiếp tục nụ hôn.

Không ngờ lúc này cửa phòng bị mở ra, “Kiều Lộc à, ngày mai chúng ta......”

Thân hình Kiều Lộc cứng đờ, bay từ trên người Thẩm Tùng Lam xuống, mà anh lại nhíu mày nhìn mẹ Thẩm ở cửa: “Mẹ, sao không gõ cửa lại tiến vào?” Ngay cả anh cũng bị doạ rồi.

Mẹ Thẩm lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng nói: “Thực xin lỗi, lần sau mẹ nhất định sẽ nhớ gõ cửa, các con tiếp tục......”

Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, mà Kiều Lộc không biết khi nào đã trốn vào trong chăn.

Thẩm Tùng Lam vỗ vỗ chỗ chăn bị phồng lên, “Mẹ anh đi rồi, em có thể ra ngoài.”

Kiều Lộc rầu rĩ mà lên tiếng: “Không ra đâu, mất mặt chết đi được.” Ngày mai làm sao cô có thể gặp mặt dì a.

“Không muốn biết phương pháp làm mẹ anh vui nữa sao?” Thẩm Tùng Lam ẩn ý cười hỏi.

Kiều Lộc bỏ chăn ra, trừng mắt nhìn Thẩm Tùng Lam: “Bây giờ em càng muốn biết phương pháp có thể xoá đi ký ức của dì!”

***

Ngày hôm sau cùng mẹ Thẩm ra cửa, đáy lòng Kiều Lộc càng thêm thấp thỏm, rốt cuộc là bị nhìn thấy cảnh không nên nhìn, mấu chốt là lúc ấy cô ở trên người anh a a a!

Cô càng nghĩ trong lòng càng loạn, lúc đó không biết nghĩ cái gì lại nằm trên người anh, bây giờ cũng không biết......

Cũng may mẹ Thẩm là người rất phóng khoáng, bà cười nói: “Tình thú của các cặp đôi dì đều hiểu, về sau nhất định nhớ rõ gõ cửa, tối hôm qua là dì quá nóng vội, quấy rầy hai đứa.”

Kiều Lộc: “......”

Cô cảm thấy không bằng đừng nói thì hơn.

Mẹ Thẩm có xe riêng, bà lái xe chở Kiều Lộc tới trung tâm thương mại, đậu xe xong hai người liền cùng nhau đi vào.

“Đây là lần đầu tiên dì cùng cô gái trẻ tuổi đi dạo phố, con muốn cái gì cứ nói với dì.”

Kiều Lộc lắc đầu: “Con không có thiếu cái gì, dì mua cái gì ạ?”

“Dì đã lâu chưa mua quần áo cho Tùng Lam, muốn mua cho nó một bộ, sau đó lại mua cho ông nội một bộ quần áo mới.” Mẹ Thẩm suy nghĩ một chút, “Vậy nhân tiện giúp chú mua một bộ luôn.”

Khoé miệng Kiều Lộc hơi nhếch lên, chú Thẩm mà biết mình chỉ là thuận tiện được mua, không biết có tức giận hay không.

“Quần áo của ông nội và chú thì dì biết nên mua như thế nào, nhưng đồ của Tùng Lam đã nhiều năm rồi chưa mua, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của con.” Mẹ Thẩm kéo tay Kiều Lộc vòng với tay mình, trực tiếp đi thang máy lên tầng hai.

Kiều Lộc nhìn xung quanh, sau đó nói: “Con biết số đo của anh ấy, con giúp dì chọn.”

Quần áo của Thẩm Tế và Thẩm Văn Sơn, mẹ Thẩm chỉ cần nửa giờ là có thể chọn xong, nhưng quần áo của Thẩm Tùng Lam lại làm bà rối rắm thật lâu.

Nhìn mẹ Thẩm cầm hai cái áo sơ mi suy nghĩ, Kiều Lộc chỉ vào cái màu trắng nói: “Con cảm thấy cái màu trắng này đẹp hơn dì ạ.”

Mẹ Thẩm lập tức thả cái màu sọc xuống: “Dì cũng cảm thấy cái màu trắng đẹp, xem ra ánh mắt con với dì giống nhau.”

Kiều Lộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Tùng Lam tối qua đã nói cho cô, nếu mẹ nói mua quần áo cho anh, thì cứ lựa màu trắng, xem ra những lời này là chính xác.

Kế tiếp là lựa số đo, mẹ Thẩm liền nhìn về phía Kiều Lộc, Kiều Lộc nhìn áo trên tay mình, sau đó nói cho nhân viên số đo của Thẩm Tùng Lam.

“Thì ra bây giờ nó mặc size này.” Mẹ Thẩm như suy tư gì đó nói.

Trong lòng Kiều Lộc đau xót, Thẩm Tùng Lam không lâu trước đây mới trở về nhà, nhiều năm như vậy tới mẹ Thẩm cũng không gặp mặt anh được mấy lần, càng miễn bàn biết anh mặc size quần áo như thế nào.

“Con nghe Tùng Lam nói bởi vì không có dì mua quần áo cho, nên anh ấy đều mua tuỳ tiện mua. Nếu hôm nay đã tới đây, không bằng dì mua cho anh ấy thêm vài bộ, để anh ấy mang về mặc.”

Mẹ Thẩm vui vẻ: “Trước đây lúc còn đi học, quần áo của nó đều là do dì mua, phương diện này dì có kinh nghiệm, vậy hôm nay liền mua thêm vài bộ!”

Kiều Lộc nhìn sắc mặt mẹ Thẩm hoà hoãn, cũng nở nụ cười, “Được.”

Giúp Thẩm Tùng Lam chọn quần áo xong, Kiều Lọc cũng giúp mẹ Thẩm chọn một bộ, mẹ Thẩm thực vừa lòng quần áo Kiều Lộc chọn cho, liên tục khen.

Cuối cùng, mẹ Thẩm cũng mua cho Kiều Lộc một cái váy, tuy rằng Kiều Lộc đã cố từ chối, váy được chiết phần eo, eo của Kiều Lộc nhỏ mặc vào đặc biệt tôn dáng.

Mẹ Thẩm tán thưởng nói: “Xinh đẹp dễ lựa quần áo, váy này con mặc rất đẹp, thế nào Thẩm Tùng Lam cũng khen.”

Nhân viên cửa hàng ở một bên cũng khen: “Cô là người đầu tiên thử cái váy này đấy, cảm giác như là vì cô mà thiết kế.”

Không thể không nói nhân viên cửa hàng khen làm cho trong lòng Kiều Lộc có chút lâng lâng.

“Váy này dì mua cho con, nếu con không nhận chính là không thích dì a.”

Giọng của mẹ Thẩm quá mức kiên định, làm cho Kiều Lộc cũng không dám từ chối.

***

Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người đi dạo trên phố một hồi mới trở về, Kiều Lộc thiếu chút nữa đã nằm liệt trên giường.

Thẩm Tùng Lam tiến vào, nhìn cô như con mặn ngã vào trên giường liền đỡ cô lên, “Em mau đi tắm đi.”

“Em nghỉ một chút sẽ đi, mệt quá nha.” Kiều Lộc biểu tình uể oải nói, “Dì mua quần áo cho anh đặt ở kia, tự anh xem đi.”

Thẩm Tùng Lam không buông tay, ngược lại ôm ngang cô lên, con ngươi híp lại cười nói: “Nếu em mệt như vậy, anh giúp em tắm đi.”

Kiều Lộc vốn đang nằm vạ trên người anh, vội ôm lấy cổ Thẩm Tùng Lam muốn nhảy xuống, “Em không mệt, em tự mình tắm.”

Thẩm Tùng Lam thả cô xuống, giọng nói đều hàm chứa ý cười, “Sớm muộn gì cũng đến ngày đó, em sợ cái gì.”

Mặt Kiều Lộc đỏ như trái táo, liếc anh một cái, “Thu hồi cái ý tưởng đó của anh lại!”

Thẩm Tùng Lam đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: “Em xem bạn học cũ đã kết hôn 5 năm, con bọn họ cũng đã 4 tuổi. Anh cảm thấy nên nắm chặt thời gian, chúng ta chậm trễ quá nhiều.”

Kiều Lộc: “......”