“Trần Uy, mình… Mình đã nghĩ kỹ rồi, mình không thích cậu, cho nên…”

Lời nói đều đã nói đến đó rồi, ý tứ cậu ấy đều hiểu.

“Mình cảm ơn cậu thích mình, nhưng cậu nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, nếu có thể nói, mình nguyện ý lấy quan hệ bạn bè cùng cậu trải qua một năm lại một năm nữa.”

Đường Tích quan sát mỗi động tác trên mặt của Trần Uy.

Cậu ấy dường như không có động tác gì, chỉ là ánh mắt nhìn cô.

“Ồ, mình nghĩ rằng cậu sẽ thật sự… Cậu thật thông minh, không bị mình lừa.”

Chẳng lẽ đây là cảnh giới cao nhất của tự mình lừa mình hay sao.

“Vậy… Chúng ta vẫn làm bạn chứ.” Đường Tích thử hỏi.

“Từ khi nào chúng ta không phải bạn bè?” Trần Uy không nghĩ không có người đến bạn bè cũng không làm được.

“Được, nếu hiểu lầm đã được giải quyết, cũng không có việc gì, vậy mình về làm bài tập trước, bye bye.”

Đường Tích vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, cô sợ muộn đi một phút, cô sẽ không nhịn được mà đổi ý.

“… Bye bye.” Tay trái của cậu ấy giơ lên vẫy tay với Đường Tích.

Cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy Đường Tích nữa, cậu ấy mới lấy viên kẹo gói thành hình đoá hoa ở phía sau.

“Hoá ra cô ấy không thích mình, đây là sự thật.” Cậu ấy muốn ném kẹo hoa xuống, còn không buông tay, cậu ấy nắm chặt đoá hoa ở trong tay.

Mất mát hình như là biển rộng, bi thương vô biên vô hạn bao bọc lấy cậu ấy.

“Thổ lộ nhiều như vậy, cố tình đến mình lại thất bại.” Tâm tình Trần Uy không tốt.



“Anh, anh sao vậy.” Mạnh Việt ngồi ở phía sau Trần Uy cảm nhận rõ ràng được hơi thở bi thương tràn ra trên người Trần Uy.

“Không có việc gì…”

“Anh, anh có phải tỏ tình thất bại hay không.”

“Mới không phải.” Những lời này dường như là gào thét ra.

“Ồ.” Mạnh Việt bị rống đến mức ngây ngẩn không dám nói chuyện. Buổi tối Đường Tích nhìn bầu trời đêm.

“Nhiều ngôi sao như vậy, vì sao cậu cứ cố tình là ánh trăng kia, mình lại chính là ngôi sao đó…”

Ở một nơi khác Trần Uy dường như tâm tình không tốt, trong tay cậu ấy cầm chai rượu uống, uống.

“Vì sao… Vì sao cậu không thích mình? Mình… không nói rõ ràng hay sao? Hay là?…” Một người uống rượu giải sầu, còn nói lời mê sảng.

Hôm sau, sắc mặt Đường Tích đi vào trường học, hôm nay Trần Uy cũng không đến. Có lẽ là tối hôm qua uống nhiều.

“Haizz, hôm nay Trần Uy không có đến haizz, có phải là chứng thực chuyện ngày hôm qua không?” Tô Mỹ còn xem nháo nhiệt không chê chuyện lớn.

“Không biết nữa.”

“Hy Hy, sao hôm nay nhìn khí sắc của cậu không tốt lắm, làm sao lại có bộ dáng hồn bay đi đâu mất thế?” Tô Mỹ lại chú ý đến Đường Tích.

“Ồ, không có việc gì. Tối hôm qua thức đêm.”

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá liều mạng.”

“Mình biết rồi.”

Đợi một ngày cũng không thấy Trần Uy.

Một ngày không tới còn có thể hiểu được, nhưng cả một tuần không tới, đây hình như có chút vấn đề.

“Haizz, hình như vừa rồi mình nhìn thấy phụ huynh của Trần Uy cùng cậu ấy đi tới trường. Không biết là muốn làm gì.”

“Đi đâu? À, văn phòng trường ấy.” Bạn học Giáp nói.

“Hắc, sao lại thế này? Anh Uy lại đánh nhau à?” Bạn học Ất.

“Không biết nữa.”

Xong xuôi hết rồi Trần Uy bắt đầu hối hận.

Vì sao cậu ấy muốn chuyển trường, vì sao không ở đây nốt hai tháng, tuy rằng không cùng cô đi hết cấp ba, nhưng vẫn mặc đồng phục giống cô.

Có thể cho cô một cơ hội làm lại hay không, để cô đưa cậu ấy ra ngã rẽ kia?

“Đi thôi, đi thôi.” Mẹ Trần Uy nói.

“Chờ thêm một lát đi.” Cậu ấy còn đang chờ đợi cái liếc mắt của Đường Tích.

Nhưng trùng hợp là, tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.

Trần Uy đi rồi.

Cậu ấy thất vọng rồi, theo cha mẹ rời đi, nhưng ở nơi mà cậu ấy không thấy được, Đường Tích chạy ra, nhìn thấy chỉ là bóng dáng của cậu ấy.

“Đi rồi.”

Từ đó về sau, cái lớp này thiếu đi một người, đã không có ầm ĩ như xưa, nhưng lại càng nhiều thêm sự tích cực học tập hướng về phía trước, nhìn ngày thi Đại học càng ngày càng gần, sức mạnh của học sinh càng ngày càng nhiều.

“A… Mệt chết, mệt chết mình rồi. Hy Hy, mình cảm thấy linh hồn của mình phải bớt đi thời giờ, thành một máy móc chỉ biết học tập!” Tô Mỹ mới đi du lịch từ trong sách vở trở về.