“Được, anh Uy nói lời giữ lời.” Cậu ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ.

“Tan học đi hẹn.” Cái hố này của Trịnh Đồng đào không nhỏ.

“Đi đi đi, anh Uy chúng em làm đoàn dự bị cho anh.”

Bọn họ dường như là phải cổ vũ cổ vũ Trần Uy.

“…”

Chờ đến khi tan học, một đám người vây quanh Trần Uy, muốn ra khỏi phòng học.

“Khụ khụ, Ngô Tiên, có người tìm cậu.” Triệu Hàn ở cửa lớp cô ấy gào lên, gọi làm cho Ngô Tiên đều ngốc.

Nhưng cô ấy vẫn đi ra đến nơi, may mắn là cô ấy ra, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này.

“Này, Trần Uy tìm cậu.”

“Cậu…” Ngô Tiên biết, Trần Uy không vô duyên vô cớ đến tìm mình.

“Ồ, không có việc gì.” Trần Uy ước gì mình nhanh chóng chạy đi. Rời đi nơi thị phi này.

“Từ từ.” Ngô Tiên gọi Trần Uy lại.

“Làm sao vậy?”

Ngô Tiên ngừng lại một lúc, như đang tự hỏi cái gì.

“Mình… Mình thích cậu.” Những lời này như đã được cho thêm dũng khí mà nói ra.

Những người ở nơi này đều nghe thấy lời nói này của cô ấy.

Nhưng lại làm Trần Uy ngây ngẩn đây là thao tác gì? Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Cậu ấy chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Sự thật chứng minh, nếu không thích, thì không cần để cơ hội cho người khác, nếu không, người cậu ấy để ý sẽ hiểu lầm.

“Mình…” Trần Uy có chút thất thố.

“Cậu đừng vội từ chối mình. Mình biết không đáng, nhưng không đáng chung quy không phải cậu, mà là mình, rõ ràng cậu cái gì cũng không làm, nhưng mình còn rất thích rất thích cậu.” Ngô Tiên dường như bị lời nói của chính mình làm cảm động.

Mỗi người yêu thầm đều có chua xót, cậu không sai, sai là chính mình, gặp cậu ở sai thời điểm.

“Thực xin lỗi…” Trần Uy chưa từng từ chối ai, cậu ấy cũng sẽ không từ chối người khác.

“Vậy ôm mình một cái đi, coi như thành toàn cho mình buông tay.”

Trần Uy đi qua, nhẹ nhàng ôm Ngô Tiên một cái.

Nhưng mà chuyện này đã bị truyền đi, lúc Đường Tích đang ngủ trưa, bỗng nhiên không hiểu sao mà truyền tới chỗ của cô.

Hơn nữa phiên bản còn đặc biệt kỳ quái.

“Này, mình nói với các cậu, hoa khôi lớp bên cạnh hôm nay tỏ tình với Trần Uy lớp chúng ta. Hình Trần Uy đồng ý rồi.”

“A?” tô Mỹ tỏ vẻ không tin.

“Thật vậy ư?” Đường Tích tỏ vẻ tim chính mình đang nhỏ máu.

“Mình nghe nói vậy. Còn nghe nói hai người bọn họ còn ôm nhau nữa đấy. Sau đó Ngô Tiên còn khóc nữa, có thể là tình cảm sâu đậm vô cùng.” Bạn học Giáp nói.

“Ồ.” Đường Tích tận lực làm ra vẻ không hề để ý.

“Oa, ban đầu mình nhìn hai người bọn họ đã thấy không bình thường rồi, hoá ra… Haizzz, nhưng mà lại nói tiếp, hai người bọn họ ở bên nhau cũng khá tốt.” Tô Mỹ bắt đầu cảm thán.

“Vì sao bạch mã hoàng tử của mình mà mình lại không thể tỏ tình chứ.” Đầu một người khi rơi vào trong tình yêu đều không quá bình thường.

Đường Tích ở một bên dường như nghĩ tới lời nói mình nghe thấy buổi sáng.

“Anh Uy, mạo hiểm ngày hôm qua đã hoàn thành chưa?”

“Nói thật hay mạo hiểm, chính mình có khả năng bị coi là một người công cụ của lợi thế trò chơi rồi.”

“Mình có một chút thất vọng với cảm tình rồi, nó cùng với tưởng tượng của mình hoàn toàn không giống nhau, hoá ra giấu tình cảm ở quá sâu, thì sẽ đẩy cậu ấy đi quá xa, thật tiếc nuối, rõ ràng là mình quen biết cậu sớm hơn, lại không thể vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu, có phải không hề kỳ vọng, chúng ta sẽ không bị tổn thương hay không.”

Đường Tích không có tâm tình nghe cô ấy nói xong, chính mình lại ghé người vào trên bàn.

Ngày hôm nay, Đường Tích đi từ chờ mong hy vọng đến kích động, rồi đến nản lòng, thất vọng, để cho trải qua tất cả một lần.

Buổi chiều sau khi tan học, Đường Tích đứng ở ngã rẽ kia chờ Trần Uy. Trên mặt cũng không có quá nhiều cảm tình.

Mùa hè gió đêm thổi bực bội bay hết đi, thổi đi cuộc sống lớp mười hai buồn tẻ, cũng thổi tan câu chuyện của chúng ta, mình và cậu không có kết quả.

Chờ đến khi gió lại thổi, chờ đến khi hoa lại nở, chờ đợi chúng ta lại là một lần tương ngộ, có lẽ sẽ không có thời gian.

“Trần Uy, cậu từ từ, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Trần Uy vốn dĩ muốn dừng xe hỏi xem Đường Tích đã suy nghĩ xong chưa.

“Cậu nói đi.” Trần Uy cảm thấy cô khẳng định sẽ đồng ý, dù sao cô cũng từng yên lặng để ý cậu ấy.