"Bị điên à?"
Tô Tuyết nhìn chiếc xe đua đã che biển số đang khuất xa dần mà cau mày.
Cô vừa đi ra khỏi nhà hàng với Trần Thanh Xuyên, thanh niên kia đi ngang đây thì xuống xe nói như vậy với cô, thú vị hơn là nói xong, người thanh niên đó lại đạp ga chạy đi mất, cho Tô Tuyết cảm giác như là mình vừa bị chọc ghẹo vậy.
Trần Thanh Xuyên lại không nói gì, tuổi trẻ làm gì có ai không làm chuyện thiếu suy nghĩ, chỉ cần không làm hại người khác thì sẽ được tha thứ, nhưng anh hơi tò mò là vì cảm giác chiếc Ferrari đỏ rực này khá quen mắt, có vẻ giống chiếc của anh.
Nhưng cũng không phải phiên bản giới hạn gì, mình mua được thì người khác cũng mua được, chỉ là chiếc xe cho người lười thôi chẳng đáng bao đồng.
Không nghĩ lung tung nữa, Trần Thanh Xuyên gọi Tô Tuyết lên xe, sau đó lái xe đưa cô về nhà.
Trên xe, Tô Tuyết nói với anh: "Hay là đưa anh về trước đi, tôi tự lái xe về cũng được."
Trần Thanh Xuyên cười: "Tôi đoán cô không chịu đến đó với tôi đâu, sợ người ta hiểu lầm."
Tô Tuyết suy tư một lát mới hiểu: "Anh đang ở Đại Minh Thánh Thiện à?"
Cũng chỉ có ở khách sạn, Tô Tuyết và Trần Thanh Xuyên bị người khác chụp lén gây hiểu lầm mới sợ, huống hồ Đại Minh Thánh Thiện còn là của Trần Thanh Xuyên.
Trần Thanh Xuyên gật đầu, Tô Tuyết không đề nghị đưa anh về nữa, cô sợ bị hiểu nhầm thật.
Chiếc ô tô phóng vụt đi trong đêm, cuối cùng dừng lại dưới lầu.
Trần Thanh Xuyên xuống xe, chào một tiếng với Tô Tuyết rồi đi mất.

Nếu là người khác, Tô Tuyết có lẽ sẽ còn khách sáo níu kéo đối phương đi uống trà, nhưng cô không níu kéo Trần Thanh Xuyên được, dù gì giữa hai người vẫn còn quan hệ vợ chồng cũ, bây giờ về lại dưới chung một mái nhà thì đúng là có hơi lạ lùng.
Nhìn bóng lưng Trần Thanh Xuyên rời đi, Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
Nhưng bỗng ngay lúc này, Chu Ngọc Hồng hồ hởi chạy tới bên cạnh cô.
"Mẹ vừa mới nhìn thấy Trần Thanh Xuyên, nó đưa con về cơ đấy, hai đứa con đã làm gì vậy, hả?"
"Mẹ nói con nhá, phải nắm chặt cơ hội này, nói không chừng ngày nào đó mang thai con cậu ấy rồi thì tốt biết mấy!"
Tô Tuyết oan quá mà: "Mẹ, mẹ nói bậy gì đó, bọn con ăn chung bữa cơm thôi, anh ấy giúp công ty con thì con tỏ lòng cảm ơn thôi, sao lại nói tới cả chuyện sinh con đẻ cái thế, mẹ đừng nói bậy được không?"
"Không quay lại à?" Chu Ngọc Hồng tỏ vẻ thất vọng, nhưng sau đó bà ta lại lập tức làm vẻ mặt nham hiểm: "Này con nói xem, Trần Thanh Xuyên có phải bị gì gì không, nếu không thì con xinh thế này, vòng nào ra vòng nấy thế này mà ba năm rồi sao cậu ta lại không có ý gì hết?"
Tô Tuyết bị Chu Ngọc Hồng chọc cho nổi giận: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy!"
"Kết hôn ba năm nay, gần như ngày nào mẹ cũng dặn con không được giao mình cho anh ấy, đề phòng anh ấy đủ kiểu, cứ như là anh ấy nợ mẹ tiền không bằng.

Bây giờ ly hôn rồi, mẹ lại thắc mắc sao anh ấy không ngủ với con, lại còn nói anh ấy có vấn đề ở phương diện đó, mẹ...!ầy!"
Không nói nổi nữa, Tô Tuyết giậm chân tức tối, xoay người đi lên lầu.
Chu Ngọc Hồng không thấy có gì, bà ta thậm chí còn vội vàng đuổi theo.
"Nghe con nói vậy thì chắc cậu ta không bị gì, vậy thì Tiểu Tuyết, mẹ nói này, con gái có lúc cũng không nên giữ kẽ quá, con phải chủ động hơn một chút, con nhìn đi hôm nay con mặc quần dài là không ổn chút nào, con phải mang tất lưới áo cúp ngực, con phải học để trở nên quyến rũ..."
...
Nửa tháng tiếp theo, mọi thứ đều khá thuận lợi, không còn xảy ra chuyện gì nữa, văn hóa Đông Tinh cũng phát triển vững chắc hơn.

Hơn nữa bởi vì có sự hợp tác của KOL chuyên mảng livestream Trịnh Lỵ Lỵ, KPI trước kia đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, điều này giúp văn hóa Đông Tinh thành công bước vào giới livestream, Tô Tuyết thậm chí còn lập ra một bộ phận riêng trong công ty cho mảng này.
Vốn dĩ cô muốn Trần Thanh Xuyên làm chủ quản bộ phận, cô tin Trần Thanh Xuyên chắc chắn có đủ năng lực để điều hành tốt bộ phận này, nhưng Trần Thanh Xuyên từ chối cô, anh không rảnh mà lo mấy chuyện nhỏ này, anh còn phải chuyên chú mà làm chuyện lớn, đó là bồi dưỡng tình cảm với cái bàn!
Với thái độ không nghiêm túc gì của Trần Thanh Xuyên thế này, Tô Tuyết cạn lời, nhưng cũng may là đã quá quen.

Nửa tháng nay Trần Thanh Xuyên khá thoải mái, tuy bị thăng lên chức phó phòng ban, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì việc anh ngủ từ sáng tới tối.
Hôm nay khi dùng xong cơm trưa rồi chuẩn bị đi ngủ, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Mạc Tiểu Vũ.

Mạc Tiểu Vũ nói trong điện thoại rằng cô đã về, cô muốn gặp anh một lần, thời gian hẹn vào buổi tối.
Dù gì cũng rảnh rỗi, Trần Thanh Xuyên bèn đồng ý với cô.
Tối hôm đó, anh gặp Mạc Tiểu Vũ ở đúng chỗ đã hẹn.
Tuy rằng chỉ mới nửa tháng không gặp, nhưng Mạc Tiểu Vũ lúc này trông có vẻ lột xác hoàn toàn, sắc mặt hồng hào.
"Không biết còn tưởng người đi nước ngoài trị bệnh là cô ấy chứ!"
Khi anh nói tới việc này, Mạc Tiểu Vũ cười tít cả mắt: "Tâm sinh tướng mà, bệnh của mẹ tôi đã được kiểm soát ổn, hơn nữa còn tiến triển tốt, tâm trạng tôi đương nhiên cũng tốt hơn, sắc mặt cũng tốt theo thôi."
Điểm này thì dễ thấy, khi Mạc Tiểu Vũ nói những điều này, còn vui vẻ xoay một vòng nữa, tà váy đong đưa theo, rất đẹp.
"Đi thôi, để cảm ơn lòng tốt đã giúp đỡ mẹ tôi, tối nay tôi mời anh một bữa, muốn ăn gì tùy anh!"
Trần Thanh Xuyên cười đồng ý, nhưng vẫn tò mò một việc, tại sao muốn cảm ơn lại phải mời ăn cơm nhỉ?
Trước kia Tô Tuyết tỏ lòng biết ơn cũng mời anh ăn cơm, bây giờ Mạc Tiểu Vũ muốn tỏ lòng cảm ơn cũng mời anh ăn cơm.
Trông anh cũng không giống cái thùng cơm, sao cứ dùng cách mời cơm để cảm ơn thế...
Với sự đề nghị của Trần Thanh Xuyên, hai người đến một quán ven đường ở chợ đêm, ngồi trên mấy cái ghế nhỏ ăn xiên nướng.
Trong lúc vừa ăn vừa uống bia, Trần Thanh Xuyên hỏi Mạc Tiểu Vũ: "Tại sao không ở bên đó với mẹ?"
Mạc Tiểu Vũ giải thích: "Tôi cũng muốn nhưng bị mẹ đuổi về lại."
"Trước kia tôi ghi danh vòng loại của một show giải trí, phía ekip thông báo ngày mai sẽ diễn ra thi đấu.

Mẹ tôi vẫn còn phải điều trị tiếp bên đó, vốn dĩ tôi không muốn về tham gia đâu nhưng mẹ tôi bắt tôi về, mẹ tôi biết ca hát là ước mơ của tôi.


Vậy nên là..."
Mạc Tiểu Vũ không nói gì nữa, nhưng Trần Thanh Xuyên cũng hiểu rõ, là mẹ cô đang muốn giấc mơ của con gái thành hiện thực.
"Vậy ngày mai cô thi cho tốt nhé, giành giật cho bằng được thành tích hạng nhất."
Mạc Tiểu Vũ cười: "Không có phân thứ hạng đâu, vòng loại như kiểu vé vào cửa ấy, có nó rồi thì tôi có thể tham gia ghi hình cuộc thi."
Về mấy việc này anh không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác khá thú vị.
Dù gì văn hóa Đông Tinh gần đây cũng không có chuyện gì, vậy nên anh nói với Mạc Tiểu Vũ: "Vậy ngày mai tôi đi với cô, xem như người nhà cũng được."
Trần Thanh Xuyên nói xong, Mạc Tiểu Vũ lại cảm thấy ngại.
Nhìn điệu bộ khó xử của cô, Trần Thanh Xuyên cười nói: "Sao vậy, anh trai không tính là người nhà à?"
"Ờm ờ...!tính."
Hóa ra là làm anh trai à? Còn tưởng là làm bạn trai chứ!
Tuy rằng không có tình cảm kiểu đó với Trần Thanh Xuyên nhưng người đẹp trai tốt bụng thế này, làm bạn trai mình cũng không đến nỗi....