Nhắc đến Tô Quân, Trần Thanh Xuyên chả có ấn tượng tốt nào, hơn nữa cũng không muốn dây vào.
Nhưng rất nhiều thời khắc không phải anh không muốn dây vào là được, dù gì cũng là em trai của Tô Tuyết, không lẽ dửng dưng nhìn cậu ta bị người ta chém chết? Thế thì Tô Tuyết sẽ hận anh mất, hận anh không muốn trả tiền thì thông báo một tiếng cũng được.
Nhưng Trần Thanh Xuyên hiển nhiên không thể vì ba triệu mà đi báo với Tô Tuyết, vậy nên chuyện này chỉ có một cách giải quyết.
“Cầm tiền rồi cút đi.”
Tô Quân cầm chi phiếu ba triệu, hiển nhiên rất vui, vội vàng cảm ơn Trần Thanh Xuyên.
“Anh Trần, em…!”
“Cút!”
“Được anh, em cút ngay.” Tô Quân khom lưng cúi gối vội vàng xéo khỏi công ty.
Đứng trước cửa sổ trong suốt, Trần Thanh Xuyên nhìn Tô Quân đưa chi phiếu cho kẻ muốn chém mình, thậm chí xác định đối phương tha cho Tô Quân rồi anh mới ngồi lại vào bàn giấy, tiếp tục bận rộn với chuyện công ty.
Chỉ một lát sau, anh lại cảm thấy để Tô Quân lang thang ngoài đường thế này trước sau cũng không hay, lại còn gây phiền phức cho Tô Tuyết, vậy nên anh nghĩ một hồi lại nhấc máy gọi cho Ngô Thiến Thiến.
“Cô sắp xếp tài xế đi đón Tô Quân, đưa cậu ta tới…”
Tô Quân ra khỏi công ty Trần Thanh Xuyên thì đến bước đi cũng thoải mái hơn.
Cậu ta thậm chí còn gọi cho Chu Ngọc Hồng, kể chuyện ban nãy cho bà ta nghe.
Chu Ngọc Hồng sợ gần chết, lo con trai yêu quý của mình bị người ta đâm bị thương.
Nhưng Tô Quân tỏ vẻ không sao: “Trần Thanh Xuyên giúp con rồi, anh ta còn giúp con trả hết ba triệu, vậy nên từ đó cũng thấy được anh ta vẫn quan tâm chị lắm, anh ta vẫn hy vọng trở thành anh rể của con!”
Khi Chu Ngọc Hồng nghe xong, lập tức từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, không ngờ lại có chuyện tốt thế này.

Thế là tiếp đó hai mẹ con nói chuyện hào hứng.
Nhung ngay lúc này đột nhiên có một chiếc Bentley chạy tới dừng lại bên cạnh Tô Quân.
“Chào anh, cho hỏi là anh Tô Quân phải không? Tôi là tài xế Tiểu Trương của tập đoàn Đại Minh, anh Trần sắp xếp tôi tới đón anh.”
Nghe xong, Tô Quân mừng tới nỗi sắp nổ tung:”Mẹ, mẹ nghe thấy chưa, anh rể cho xe tới đón con đó, lại còn là Bentley, anh rể muốn tái hợp lắm rồi, đúng là tốt quá!”
Cậu ta vội nói vài câu với Chu Ngọc Hồng rồi lên xe, sợ Tiểu Trương lái đi mất.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
3.

Cuộc Sống Của Một Omega Sau Khi Sống Lại
4.

"Đau Bụng" Là Thật Đó!
=====================================
Sau khi lên xe, Tiểu Trương lái xe đi, Tô Quân ngồi bên trong bấm hết nút này tới sờ chỗ khác, cầm điện thoại lên chụp đủ chỗ, chụp xong rồi không quên đăng lên vòng vạn bè, viết chú thích: “Chả thích ghế dựa của Bentley chút nào, êm quá, giống như đang ngồi trên không khí vậy…”
Cậu ta đăng đủ thứ, nghe thì như than trách nhưng thật ra là đang khoe khoang.
Phải khoe chứ, Bentley đấy, xe có giá mấy triệu đấy, sao lại không khoe được?
Chiếc xe chạy băng băng, cuối cùng cũng đến quán trà.
Nhìn quán trà vừa cổ vừa đẹp, Tô Quân vui lắm, thầm nghĩ anh rể sắp xếp chỗ thanh tao quá!
Khắc sau, Tô Quân xuống xe, theo Tiểu Trương đi vào trong.
Tiểu Trương cũng lần đầu tới đây, cũng thấy mới lạ, nhưng anh ta không dám quên những gì ông chủ dặn.
Thế là khi nhìn thấy bảo vệ, anh ta nói: “Anh Trần bảo tôi tìm Ngô Thế Hùng.”
Bảo vệ mặt mũi bầm dập, là người bị Trần Thanh Xuyên đánh ban nãy.

Anh ta đương nhiên biết Trần Thanh Xuyên là ai, đến ông chủ lớn của họ cũng khiêm tốn nhường nhịn thì anh ta ắt không dám khinh thường, vội vàng đưa người vào trong, cuối cùng tìm đến Ngô Thế Hùng đang ngồi uống trà với cô gái mặc sườn xám.
Mà lúc này Ngô Thế Hùng đang dạy cô gái kia cách làm người, làm việc.
“Sau này không được lỗ mãng vậy nữa, hôm nay cũng là nhờ sếp Trần khoan dung, nếu thật sự muốn xử chúng ta thì anh cho em biết chúng ta không sống qua khỏi đêm nay đâu, chuyện trong một cú điện thoại của người ta thôi…”
Đang nói, bảo vệ đưa Tiểu Trương và Tô Quân tới.
Tiểu Trương ra hiệu cho Tô Quân đợi ở ngoài một lát, anh ta vào phòng, nói với Ngô Thế Hùng: “Anh Ngô, sếp Trần chúng tôi nhờ tôi đưa một người đến đây, sếp Trần nói: “Anh nói với Ngô Thế Hùng, Tô Quân không phải đồ tốt lành gì, dạy nó thành người đàng hoàng cho tôi, nếu không nghe lời thì cứ việc răn dạy, không chết không tàn tật là được, còn lại tuỳ ông.”.”
Nghe xong, Ngô Thế Hùng ngơ ra một chút, ý gì vậy?
Ông ta nhìn cô gái, cô gái cũng không hiểu gì cả.
Mà Tiểu Trương lại nói: “Với tính khí của sếp Trần chúng tôi thì anh ấy nói sao các người nên nghe vậy.”
Nếu nói thế thì Ngô Thế Hùng hiểu rồi, nhờ ông ta làm người huấn luyện chó đây mà?
Nhưng ông ta cũng vui vẻ làm thôi, dù gì cũng thắt chặt quan hệ với Trần Thanh Xuyên.
“Được, cậu đi nói với sếp Trần, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Tiểu Trương rời đi, còn Tô Quân hiên ngang vào trong.
Nhìn cô gái mặc sườn xám, mắt cậu ta sáng rỡ, sườn xám tôn dáng, đôi vớ da với cặp đùi rất gì và này nọ, mặt mũi cô ta cũng xinh đẹp, nhìn thôi cũng mê, cậu ta rất khoái chí.
Nhưng ngay lúc này, Ngô Thế Hùng bên cạnh lại hỏi một câu mất hứng: “Cậu tên gì?”
Tô Quân nhìn Ngô Thế Hùng, ngẩng đầu tỏ vẻ cao ngạo: “Ông đây tên Tô Quân, sao, có ý kiến gì?”
Ngô Thế Hùng hiểu rồi, thảo nào Trần Thanh Xuyên nói tên nhóc này không ra làm sao, cần được dạy dỗ.

Bây giờ xem ra anh nói đúng thật, thằng nhãi này cần đượcgiáo huấn lắm.
Nhớ kĩ những gì Trần Thanh Xuyên nói, chỉ cần không chết không tàn tật là được, thế là sau đó Ngô Thế Hùng ra hiệu với cô gái bên cạnh.
Tiếp theo sau, cô gái hiểu ý đi về phía Tô Quân.

Bước chân yểu điệu, cặp mông quyến rũ đánh qua đánh lại, Tô Quân nóng hết cả người.
Đặc biệt là nụ cười ma mị của cô gái, khiến cậu ta nổ tung từng tế bào trong người.
Mà lúc này, cô gái hỏi Tô Quân: “Tôi quyến rũ không?”
Tô Quân đỏ hết cả mắt, gật đầu thật mạnh: “Quyến rũ, quyến rũ lắm, rất…!”
“Tao không quyến rũ, tao họ Mẹ, Mẹ mày!”
Chưa kịp đợi cậu ta phản ứng lại, cô gái đã ra sau lưng Tô Quân, quật cậu ta ngã ra đất một cái rầm thật to, máu trong người cậu ta như sôi sục.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu trên con đường giáo dục lại cậu ta mà thôi.
Nhìn cô gái kia vẫn muốn đánh tiếp, Tô Quân cuống lên: “Các người làm gì vậy, Trần Thanh Xuyên là anh rể tôi, là anh rể tôi đó!”
Cô gái kia nhấc chân lên chuẩn bị giẫm xuống một cái thì nghe Tô Quân hét một câu đó.
Cô ta khựng lại, quay đầu nhìn Ngô Thế Hùng.
Ngô Thế Hùng cũng hơi ngây ra, là em vợ Trần Thanh Xuyên ư? Anh rể sao lại nhét em vợ vào đây cho người ta dạy dỗ chứ?
Nghĩ một chút, Ngô Thế Hùng hiểu ra…
“Trần Thanh Xuyên là ai? Không quen, đánh tiếp cho tôi, đánh chết luôn đi!”
Chắc chắn là thằng em vợ này hỗn quá nên anh rể không ra mặt thẳng mà mượn tay Ngô Thế Hùng xử lí giúp.
Được thôi, nếu đã rõ đường đi nước bước rồi thì come on thôi baby….