Nếu đã là người phụ nữ của Ngô Thế Hùng thì Trần Thanh Xuyên cũng không làm khó làm gì.

Nhặt thanh côn co giãn từ trên đất lên, Trần Thanh Xuyên đưa nó cho Ngô Thế Hùng.

Ngô Thế Hùng nhận lấy thanh côn, thầm suy tính trong lòng, ông ta cho rằng Trần Thanh Xuyên đang cố tình dạy cho mình một bài học.

Hết cách, tuy là người phụ nữ ông ta yêu nhất nhưng dù gì cũng là lỗi của cô ta trước, vậy nên chuyện này bắt buộc phải trả giá.

Chỉ là ngay lúc ông ta chuẩn bị ra tay, giọng Trần Thanh Xuyên đã truyền đến: “Chuyện này đến đây thôi.


Giờ đây Ngô Thế Hùng đã ý thức được, Trần Thanh Xuyên không hề muốn ông ta đến giải quyết cô ta, hoàn toàn không phải như ông ta nghĩ.

“Cảm ơn sếp Trần, cảm ơn sếp Trần!”
Ngô Thế Hùng vội vàng cảm ơn, sau đó muốn mời anh cùng dùng bữa trưa, tiện cho ông ta xin lỗi.

Nhưng Trần Thanh Xuyên không cho ông ta cơ hội, gọi Mạc Tiểu Vũ rồi đi liền.

Nhìn bóng lưng bước đi của Trần Thanh Xuyên, Ngô Thế Hùng không khỏi cảm thán: “Đây mới là nhân vật lớn có lòng vị tha thứ thiệt!”
Cô gái mặc sườn xám thoát khỏi hiểm nguy rồi bây giờ mới đứng dậy, bước tới bên cạnh Ngô Thế Hùng.


“Hùng gia, anh ta là ai thế?”
“Anh ta là ai? Cô gặp Triệu Hồng Vũ với tôi một lần, không phải cô nói Triệu Hồng Vũ là thần tượng của cô sao, cô muốn làm một Triệu Hồng Vũ ở giới này mà? Anh ta chính là ông chủ của Triệu Hồng Vũ.

Mà vừa nãy cô vừa ra tay với ông chủ của thần tượng mình đấy.


Cô gái nghe lời giới thiệu của ông ta xong thì ngạc nhiên há hốc mồm.

Cô ta không bao giờ nghĩ tới vốn dĩ nghĩ anh chỉ là một thằng con nhà giàu bình thường, thế mà lại có bối cảnh và thực lực ghê gớm vậy.

Mà chính mình vừa nãy còn muốn ra tay với anh, đúng là…
Trên đường rời khỏi quán trà, Mạc Tiểu Vũ nhìn Trần Thanh Xuyên đang lái xe bên cạnh.

“Chuyện ở quán trà thành thật xin lỗi anh, nếu không phải vì tôi thì anh cũng không cần mạo hiểm đánh nhau với người ta.


Lúc đánh nhau, Mạc Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên với thủ đoạn của Trần Thanh Xuyên, nhưng bây giờ cô ta càng để ý anh hơn vì chuyện anh ra tay với người ta vì chuyện của mình.

Nhưng chuyện này trong mắt Trần Thanh Xuyên không tính là gì, anh phất phất tay: “Đều là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến.


Tuy lời anh nói nhẹ nhàng, vậy nhưng Mạc Tiểu Vũ lại không xem đó như chuyện nhỏ.

“Anh giúp tôi nhiều quá rồi, anh cho tôi tiền, giúp mẹ tôi trị bệnh, anh còn giúp mẹ tôi sắp xếp chỗ phẫu thuật, anh còn giúp tôi tham gia show để tôi nổi tiếng, anh còn giới thiệu thầy này cô kia để định hướng tương lai cho tôi, hôm nay lại giúp tôi xử lí chuyện Lôi Quang Diệu…”
“Trần Thanh Xuyên, thật lòng tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào cho đúng.

” Lúc nói những thứ này, Mạc Tiểu Vũ rất chân thành, sau đó cô ta nói với thái độ chân thành: “Vậy nên tôi chịu làm mọi chuyện vì anh, chuyện gì cũng được.


Trần Thanh Xuyên đương nhiên hiểu Mạc Tiểu Vũ chân thành từ tận tâm can, cũng quả thật sẽ giúp mình mọi thứ.

Nhưng anh không cần: “Chỉ xem như bạn bè giúp nhau là được, cô không cần bận tâm.


Khuyên cô ta xong, Trần Thanh Xuyên tiếp tục lái xe đến văn phòng của Hàn Thái.

Giúp đỡ giữa bạn bè, nhưng Mạc Tiểu Vũ cảm thấy mình dường như không giúp được gì cho Trần Thanh Xuyên, tuy không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mắc nợ Trần Thanh Xuyên, hơn nữa mắc nợ rất nhiều, không biết nên bù đắp thế nào…
Sau khi cô ta về nhà, Trần Thanh Xuyên lái xe về công ty, xử lý chuyện kia xong rồi vẫn phải làm việc tiếp.


Ngồi trong văn phòng, Trần Thanh Xuyên xử lý giấy tờ, cũng tính toán vài chuyện lớn gần đây của công ty.

Có mảnh đất kinh doanh gần đây treo biển bán ra, mảnh đất đó cũng ổn, Trần Thanh Xuyên đánh giá rất cao khu vực đó, thích hợp để xây dựng vùng kinh doanh đô thị ở đó, vậy nên anh đang tính toán mua lại mảnh đất đó với giá cả thế nào, lại tính xem làm sao để khai phá cho hợp lí.

Đang suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Nhấc máy, giọng Ngô Thiến Thiên vang lên: “Anh Trần, phòng bảo vệ gọi tới có người xưng là Tô Quân đến tìm, có vẻ có người đang đuổi theo anh ta, nghe bảo vệ nói như đang bị đòi nợ vậy.


Trần Thanh Xuyên không muốn quan tâm tới Tô Quân, nhưng nếu là đòi nợ thì cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Quân bị gì được.

Vậy nên anh dặn dò Ngô Thiến Thiến, để bảo vệ cho Tô Quân vào.

Khoảng mười phút sau, Ngô Thiến Thiến dắt Tô Quân đến trước mặt Trần Thanh Xuyên.

Vào văn phòng, Tô Quân vội vàng tiến tới nịnh nọt, móc thuốc lá trong túi quần ra: “Anh rể, hút một điếu nào, em châm cho nhé.


Không chỉ nói suông, tay trái cầm thuốc, tay phải cầm bật lửa đầy đủ.

Sau đó Trần Thanh Xuyên móc một bao thuốc rẻ tiền hơn ra, tự châm thuốc.

Anh nói rồi, anh không thích thuốc đắt tiền, cái rẻ tiền này dễ hút hơn.

Tô Quân hiển nhiên cũng nhớ ra, lập tức sượng mặt: “Anh rể, em…”
“Ly hôn rồi, cậu ép đấy, quên rồi hả?”

Trần Thanh Xuyên hỏi một câu càng khiến sắc mặt Tô Quân khó coi hơn, thật lòng không biết nên nói gì.

Đúng là vậy thật, lúc trước không phải do cậu ta ép Trần Thanh Xuyên ly hôn hay sao, nhưng cậu ta thật lòng không biết thân phận thật sự của Trần Thanh Xuyên mà!
“Anh Xuyên, chuyện lúc trước là em không đúng, em…”
Trần Thanh Xuyên phẩy tay: “Không dám nhận, cậu có ông anh chí cốt hay ho đấy, vẫn là nên chạy theo người ta thì hơn.


Không nhắc thì thôi, nhắc đến Tô Chính Đạo, Tô Quân lập tức nổi lửa giận.

Tên Tô Chính Đạo này chả ra làm sao cả, lúc trước Tô Quân còn thấy may mắn vì Tô Chính Đạo cho cậu ta một triệu tệ kia là hàng thật giá thật chứ, sau này cậu ta cũng hiểu, đúng là đồ thật đấy nhưng lại là dùng chứng minh thư của cậu ta để vay xã hội đen, cậu ta lại không biết gì cả, xài tiền như nước.

Giờ đến hạn trả, người ta đòi tới nhà, cả gốc lẫn lời phải trả ba triệu!
Tô Quân sợ hộc cả máu được ấy chứ, mới một tháng mà đã gấp ba lần thế này, cậu ta lấy đâu ra tiền mà trả!
Vậy nên cậu ta cùng đường, đến công ty thì không tìm được chị, gọi thì gọi không được, sau lưng còn có người đòi đuổi giết, cậu ta thật sự hết cách mới chạy tới cầu cứu Trần Thanh Xuyên.

“Anh Trần, anh phải cứu em, anh không cứu em thì em chết mất, bị người ta chém chết liền luôn ấy!”
Trần Thanh Xuyên nghe Tô Quân nói xong, cười ha ha mà nhìn cậu ta: “Thế thì càng không nến tới tìm tôi, tìm anh cậu ấy, tiền là anh ta vay thay cậu mà, trước đó cậu thổi phồng về con người anh ta với tôi thế nào cậu quên rồi hả, bây giờ xảy ra chuyện thì sao lại đến tìm tôi? Không thích hợp lắm đâu, tôi không giành công với anh cậu đâu, vậy nên đi tìm anh Đạo của cậu thì hơn!”
Nhìn Trần Thanh Xuyên sắp đuổi khách, trong lòng Tô Quân hoảng loạn hết cả lên, khóc lóc cầu xin.

“Anh Trần, trước kia là em sai, em đền tội với anh, em xin lỗi anh, nhưng giờ thế nào anh cũng phải giúp em, nếu hôm nay em không trả hết tiền thì họ chém chết em mất, em cầu xin anh…”.