“Ba, hiện tại trong lòng của con rất hoảng loạn, con luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều không phải là sự thật, Thẩm Nhược Tuyết mướn phòng ở khách sạn Bán Nguyệt Loan gặp mặt với chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu, mà lúc đầu con nhìn thấy tổng giám đốc khách sạn Bán Nguyệt Loan cúi đầu khom lưng với lại Lâm Chi Diêu. Ba à, nếu như ba nói chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu chính là..." Thẩm Nhất Bân không nói hết lời, nhưng mà giờ phút này trong ánh mắt của anh ta đã bị sự sợ hãi bao phủ hoàn toàn.

Anh ta không dám nói tên của Lâm Chi Diêu ra, bởi vì chuyện đó vô cùng kinh khủng, nếu như ba ngày sau chờ bọn người Thẩm Chấn Hoa, Thẩm Nhược Tuyết và bà cụ Thẩm phát hiện chủ tịch mà bọn họ quỳ liếm chính là Lâm Chi Diêu, vậy thì nhà họ Thẩm vĩnh viễn sẽ không có thời gian để xoay xở.

Ánh mắt của Thẩm Vu Ân đông cứng lại, thở dài một hơi xong rồi nói: “Thôi được rồi, dù sao thì bây giờ hai ba con chúng ta không có quyền lên tiếng ở nhà họ Thẩm, chỉ có ba ngày thôi, không phải là ba ngày sau tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi à? Ba ngày nay chúng ta cứ ở trong nhà đừng có đi ra ngoài, không tham gia bất cứ hoạt động nào của nhà họ Thẩm, chiều nay con đi với ba đến nhà của Mộng Thần nói lời xin lỗi đi... Haiz..."

“Dạ, con nghe lời của ba mà, lần này nhà họ Thẩm như thế nào, cho dù nhà họ Thẩm có thể bay lên tận trời thì cùng lắm cũng sẽ để cho Thẩm Nhược Tuyết kế thừa, con làm con mọt gạo cũng rất tốt..." Thẩm Nhất Bân gật đầu nói.

Thẩm Vu Ân vô cùng vui mừng nhìn Thẩm Nhất Bân, cảm thấy lần này sau khi trải qua nguy cơ sinh tử của gia tộc, đứa con trai không có tiền đồ của ông ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.


Theo thời gian trôi qua, câu chuyện của Thẩm Nhược Tuyết cùng với chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu vẫn còn đang không ngừng sôi nổi hơn, mà sau khi đám phóng viên nhận lời thừa nhận ngầm từ tập đoàn Cửu Châu, trong một buổi chiều ngắn ngủi lại đẩy địa vị của Thẩm Nhược Tuyết đến mức cao nhất ở thành phố Nam Giang, mà tất cả những chuyện này Lâm Chi Diêu đều không thèm để ý tới, chỉ là để cho nhà họ Thẩm và Thẩm Nhược Tuyết vui vẻ đến cực điểm.

Kể từ sau khi hai ba con Thẩm Vu Ân và Thẩm Nhất Bân đi khỏi, trong lúc nhất thời nhà họ Thẩm liền đông vui như trẩy hội, những người đến chào hỏi nhà họ Thẩm nối liền không dứt, hơn nữa người nào cũng mang theo quà cáp, trong lúc nhất thời nhà họ Thẩm phát sáng vô hạn.

Sáu giờ tối, Lâm Chi Diêu trở về biệt viện Tử Trúc, anh vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc với sắc mặt khó coi đang ngồi trong phòng khách.

“Mẹ à, Mộng Thần, hai người có chuyện gì vậy? Sao trông hai người có vẻ như là không vui gì hết?” Lâm Chi Diêu mở miệng hỏi Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc.

Vương Thu Cúc thở dài một hơi rồi nói với Lâm Chi Diêu: “Chi Diêu, ngày hôm nay con đã nhìn thấy tin tức chưa vậy? Hiện tại Thẩm Nhược Tuyết của nhà họ Thẩm lại khó lường như thế, thế mà lại leo lên chủ tịch mới của công ty các con, tin tức này đã nói lên rằng cô ta đã trở thành bạn gái của người ta, hơn nữa con với Mộng Thần vẫn còn đang đi làm ở tập đoàn Cửu Châu, con nói xem nếu như Thẩm Nhược Tuyết có thể bước lên chắc chắn là nó sẽ gây khó dễ cho hai đứa con...” Trong mắt của Vương Thu Cúc có nỗi lo nồng đậm.

Có mấy lời bà ta không tiện nói thẳng, nhưng mà Lâm Chi Diêu cũng đã nghe hiểu ý của bà ta, đơn giản chính là mặc kệ Lâm Chi Diêu hay là Thẩm Mộng Thần cũng đều rất khó đối phó với Thẩm Nhược Tuyết. Trong xã hội hiện tại của nước Y, có đôi khi càng là người thân thì lại càng bị bắt nạt dữ dội, trước đó lúc Vương Thu Cúc và Thẩm Mộng Thần vẫn còn ở nhà họ Thẩm, bọn người nhà họ Thẩm đã không cho bọn họ sắc mặt tốt để nhìn, vậy bây giờ nhà họ Thẩm đã có thể bay lên đến tận trời, ai cũng có thể vì đó sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt để nhìn.

Lâm Chi Diêu còn tưởng là có chuyện gì làm cho Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc xoắn xuýt không thôi, hóa ra bì chuyện này đó à? Thế là Lâm Chi Diêu chỉ lắc đầu cười một cái rồi nói: “Mẹ à, mẹ đừng có lo lắng, ngày hôm nay con đều ở công ty cả ngày, con cũng chưa từng nghe nói chủ tịch công ty chúng con xác nhận Thẩm Nhược Tuyết là bạn gái của anh ta. Những tin tức này ấy, đều là do cái đám phóng viên ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm viết tào lao cả thôi, chuyện này ngay cả người trong cuộc cũng không thừa nhận, mọi chuyện vẫn còn chưa có kết quả đâu, cho nên lo lắng của mẹ hoàn toàn là dư thừa..."

Vương Thu Cúc mở to miệng, thở dài một hơi rồi lại nói: “Chi Diêu à, mặc dù là nói như vậy nhưng mà không phải chủ tịch của các con cũng đã chấp nhận rồi đó à? Thiệt tình, mấy ngày trước bọn người nhà họ Thẩm đến nhà chúng ta, Mộng Thần đã tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ, hiện tại lại đắc tội với bọn họ dữ dội như thế. Haiz, không ngờ đến là trước kia bị bọn họ bắt nạt, hiện tại lại tiếp tục bị nữa, nhưng mà con với Mộng Thần thì sao đây? Chi Diêu à, nếu như thật sự không được nữa thì con với Mộng Thần từ chức đi, hoặc là chúng ta bán nhà rồi đến Thiên Hải, mẹ đã bị người của nhà họ Thẩm bắt nạt hai mươi năm trời rồi, mẹ cũng không muốn hai đứa các con phải chịu cục tức đó đâu.” Vương Thu Cúc nắm chặt nắm đấm.

Nghe thấy lời nói của Vương Thu Cúc, Lâm Chi Diêu hoàn toàn bất ngờ, không ngờ đến hiện tại Vương Thu Cúc lại thay đổi nhiều như vậy, căn nhà tốt như thế này nói bán liền bán, mà lại trực tiếp rời khỏi Nam Giang, càng quan trọng hơn chính là hiện tại ở trong nhà này Vương Thu Cúc thật lòng suy nghĩ cho Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của Lâm Chi Diêu cũng cảm thấy cảm động hơn.


Lâm Chi Diêu cười nói với Vương Thu Cúc: “Được rồi, mẹ con với Mộng Thần đều nghe theo lời mẹ, nếu như ba ngày sau Thẩm Nhược Tuyết thật sự là bạn gái của chủ tịch, chúng con nếu như không thể làm việc nữa thế thì bọn con sẽ bán nhà sau đó chúng ta đến Thiên Hải.”

Vương Thu Cúc nghe thấy Lâm Chi Diêu nói như vậy, trên mặt rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười, lúc mở miệng muốn nói cái gì đó liền bị Lâm Chi Diêu phất tay cắt đứt.

“Được rồi mẹ, đừng có nói nữa, con cũng đã hỏi Hằng chuyện này rồi cậu ấy cũng nói là không có bất cứ tin tức nào, cho nên chuyện này ở trong mắt của con chỉ là một chuyện không có ảnh hưởng gì hết, hơn nữa chủ tịch mới của chúng con là người đã có vợ, cho nên từ lúc bắt đầu con đã không lo lắng chuyện này rồi... Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều mà, không có chuyện gì đâu.”

“Cái gì chứ? Con nói là chủ tịch mới của bọn con đã có vợ rồi, đã kết hôn rồi hả?” Vương Thu Cúc nghe vậy thì hai mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng phắt dậy. Google ngay trang ~ T RUMtruyen.C O M ~

Lâm Chi Diêu nhìn Thẩm Mộng Thần một chút, mắt nhìn Thẩm Mộng Thần, ngoài miệng thì trả lời lại Vương Thu Cúc: “Dạ đúng vậy đó mẹ, hơn nữa vợ của chủ tịch mới chúng con rất là xinh đẹp..."

Lâm Chi Diêu ăn nói sâu xa, trong giọng nói mang theo cảm xúc yêu thương dạt dào, với lại lúc này Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc chưa kịp phản ứng lại nên đều không chú ý tới mà thôi.

Vương Thu Cúc chỉ vui vẻ vỗ tay nói: “Haha, lần này mẹ đã yên tâm rồi, Thẩm Nhược Tuyết chỉ là một con chim sẻ, còn muốn bay lên trời làm phượng hoàng, nghỉ hay quá đó chứ! Haha, nhiều nhất thì nó cũng chỉ làm người thứ ba mà thôi, nếu như chuyện này để cho vợ chính của người ta biết, người ta còn không phải sang chơi chết nó à? Được lắm được lắm, hiện tại trong lòng của mẹ đã thoải mái hơn rất nhiều, con với Mộng Thần lại chờ một chút nữa đi, để mẹ đi làm cơm.” Tâm trạng của Vương Thu Cúc vui vẻ đi vào trong phòng bếp.

“Anh... Anh nhìn em làm cái gì?” Sau khi Vương Thu Cúc đi rồi, Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Lâm Chi Diêu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nhịn không được mà mở miệng hỏi thử, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc.

Lâm Chi Diêu lại nhìn Thẩm Mộng Thần lâu thêm nữa, vừa cười vừa nói: “Cô vợ trẻ của anh à, anh cảm thấy hình như là em rất ghen tị với Thẩm Nhược Tuyết thì phải?”


Thẩm Mộng Thần vội vàng lắc đầu nói: “Không có đâu, mới không có, em chẳng cần biết chị ta là bạn gái của ai, dù sao thì chồng của em rất đẹp trai, em có anh là đủ rồi. À đúng rồi Lâm Chi Diêu, lúc nãy anh nói mấy lời đó là để lừa gạt mẹ em đúng không, em cũng là nhân viên cấp cao trong tập đoàn mà sao em lại không nghe nói chủ tịch mình đã có vợ, hơn nữa em cũng đã từng hỏi qua người khác, bọn họ đều nói là người ta vẫn còn chưa có kết hôn mà..."

Ánh mắt của Lâm Chi Diêu hơi híp lại, lần này anh với Thẩm Mộng Thần phục hôn với nhau ngay cả hôn lễ vẫn còn chưa được tổ chức, có thể để cho người khác tưởng là mình chưa kết hôn, chắc có lẽ là trước đó thằng nhóc Giang Hằng đã truyền đi tin tức này.

Nghĩ đến chuyện này, Lâm Chi Diêu nói với Thẩm Mộng Thần: “Sao thế, chủ tịch đó vẫn chưa kết hôn, có phải mà em vẫn cảm thấy ghen tị với Thẩm Nhược Tuyết không vậy hả?”

“Đâu có đâu... Thật sự không có, em có anh là đủ rồi, em không cần đại phú đại quý gì hết, em chỉ mong anh có thể ở bên cạnh của em là được..." Thẩm Mộng Thần khoát tay lắc đầu nói.

Lúc này Vương Thu Cúc trong phòng bếp gọi Thẩm Mộng Thần đi qua giúp đỡ mình, Thẩm Mộng Thần vội vàng đi qua.

Ánh mắt của Lâm Chi Diêu ở sau lưng ung dung nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Thần, lẩm bẩm nói: “Chủ tịch là người đã có vợ, hơn nữa em không đẹp hả?”