Trans: Doanh

Thời gian phẫu thuật của Dư Thính được định vào lúc tám giờ sáng thứ bảy, trước phẫu thuật một ngày không cho phép người thân đến thăm, cho nên Dư Dung và Dư Chi Châu đã tới từ rất sớm, muốn nhân lúc cô tỉnh táo thì bồi bạn nhiều hơn một chút.

Nghĩ đến chuyện sắp phải phẫu thuật, Dư Thính cực kỳ lo lắng.

Cô sợ đau, càng sợ trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không còn được gặp anh trai và chị gái, còn có Yến Từ.

Nói đến Yến Từ, từ lúc Dư Thính tỉnh lại đã không nhìn thấy anh.

Nếu trước đây cô còn có thể dè dặt một chút, nhưng không lâu nữa cô phải dạo chơi ở quỷ môn quan, Dư Thính không muốn để bản thân cảm thấy nuối tiếc.

“Chị, Yến Từ đi đâu rồi?”

Dư Dung nói: “Mỗi ngày cậu ấy đều đến, nhưng bệnh viện không cho phép nhiều người vào thăm, lần nào cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn em. Em muốn gặp cậu ấy sao?”

Dư Thính thành thật gật đầu.

“Vậy chị gọi cậu ấy vào.”

Mắt Dư Thính sáng rực lên.

Ngay sau đó, trước cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, rõ ràng chỉ không gặp nhau vài ngày nhưng lại khiến Dư Thính sinh ra một cảm giác như đã mấy đời không gặp. Khoảng cách hai người không xa, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía Dư Thính. Yến Từ gầy đi rất nhiều, mơ hồ có thể thấy mặt mày đã hóp đi một chút.

“Đi.” Dư Dung không quan tâm đến sự phản kháng của Dư Chi Châu mà kéo anh ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho hai người.

Lạch cạch.

Sau khi cửa phòng đóng chặt, phòng kín, không gian cũng rơi vào yên tĩnh.

Yến Từ bước từng bước đi tới.

Ánh mắt cô dõi theo đến khi Yến Từ ngồi xuống bên cạnh mình, Dư Thính mới nở một nụ cười tỏa nắng với anh.

“Yến Từ, ngày mai tôi sẽ phẫu thuật.”

“Ừ.” Anh nói: “Anh biết.”

Giọng cậu thiếu niên khàn khàn, giống như lâu rồi không được uống nước.

Mặc dù anh che đậy rất kỹ nhưng Dư Thính vẫn nhìn ra được nỗi lo lắng trong đôi mắt ấy.

Anh đang lo lắng cho cô.

Dư Thính không kìm lòng mà nhớ tới phiên ngoại của truyện.

Vốn dĩ là con cưng của trời nhưng mang trên mình đầy tội ác và sa vào bùn lầy, vốn dĩ anh nên có một tương lai rộng mở, vốn dĩ phải trở nên vẻ vang được người người ngưỡng mộ, nhưng lại vì cô mà chết trong bóng tối, không còn ngày mai, không còn được thấy ánh mặt trời chói lóa.

Lồng ngực Dư Thính chua xót, gắng sức nâng tay lên, từ trán anh vuốt xuống.

Yến Từ sửng sốt, vẫn không nhúc nhích.

Đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua ấn đường của cậu thiếu niên, dịu dàng dừng trên sống mũi cao thẳng tắp kia, tiếp đến khóe môi rồi cằm.

Hầu kết anh chuyển động, cơ bắp co rút lại.

“Thính, Thính Thính…” Yến Từ không nhịn được mà gọi tên cô.

“Yến Từ, cậu phải đồng ý với tôi, cho dù thế nào cũng không được vì tôi mà làm chuyện điên rồ.” Với bệnh tình thế này, giọng nói của Dư Thính càng dịu dàng, giống như viên kẹo đường ngọt ngào mềm mại. Nhưng ánh mắt cô cũng rất đanh thép, giống như nếu Yến Từ không đồng ý thì cô sẽ lập tức nổi giận.

“Anh sẽ không làm chuyện điên rồi.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy ngoéo tay đi.” Dư Thính vươn ngón út.

Yến Từ chầm chậm móc tay mình vào.

Tay anh to hơn tay Dư Thính, ngón út cũng rất thon dài, hai người ngoéo tay nhau, lắc lắc vài cái.

“Vậy nói rồi đấy, cậu phải hoàn thành giấc mơ của bản thân, không thể vì một người con gái mà bỏ mặc tương lai của mình. Cho dù cuộc phẫu thuật của tôi có thành công hay không thì cậu cũng phải sống thật tốt, không được sa ngã, bỏ mặc chính mình.”

Yến Từ không rõ vì sao cô lại nói vậy, nhưng anh vẫn gật đầu, biểu cảm chân thành: “Ừ, đều nghe lời Thính Thính.”

Lúc này Dư Thính mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm đó tôi lỡ hẹn, có phải cậu cũng nghi ngờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu không?”

“Không hề.” Yến Từ mím môi: “Anh mãi mãi sẽ không nghi ngờ em.”

Dư Thính ngạc nhiên nhìn sang.

Anh cúi đầu, che đậy ánh mắt khuất dưới hàng mi dài, chút tia sáng sượt qua từ đầu vai anh làm nổi bật dáng vẻ cô quạnh.

Dư Thính lại nhớ tới hình ảnh cuối cùng khi được cứu.

Lúc đó chắc chắn Yến Từ có mặt tại hiện trường, tâm trạng anh thế nào khi nhìn thấy cô được nâng lên xe cứu thương. Với tính cách của anh, tám phần là sẽ đổ mọi sai lầm lên bản thân, cho nên từ lúc đó đến giờ chỉ dám yên lặng nhìn lén cô.

“Xin chào, thời gian thăm bệnh đã hết.”

Y tá tiến vào thúc giục, Yến Từ gật đầu, lấy ra một viên kẹo từ trong lòng đặt trên tay cô: “Khi nào khoẻ rồi hãy ăn.”

Kẹo vị xoài, là vị mà Dư Thính thích ăn nhất, viên kẹo gói trong giấy gói tròn vo bạc màu, cho dù tạm thời chưa ăn được nhưng Dư Thính cũng có thể tưởng tượng được vị ngọt của kẹo hòa tan ở đầu lưỡi.

Khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cô không còn sợ hãi.

Yến Từ chuẩn bị rời đi, khi tới cửa thì Dư Thính gọi anh lại: “Yến Từ.”

Cậu thiếu niên dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Dư Thính thản nhiên cười: “Chờ tôi phẫu thuật xong, cậu có đồng ý hỏi tôi lại lần nữa không?”

Sợ anh nghe không hiểu nên Dư Thính nói thêm: “Câu hỏi hôm đó.”

Yến Từ gật đầu, màu mắt dịu lại: “Hỏi mười lần cũng được.”

Bóng dáng anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Cách một cách cửa, dường như Dư Thính nghe được tiếng tim đập dồn dập của cậu thiếu niên.

Viên kẹo đó vẫn còn trong lòng bàn tay, bác sĩ yêu cầu Dư Thính không được ăn không được uống, cô không dám ăn, vì vậy bóc giấy gói kẹo ra rồi đưa lên chóp mũi ngửi.

Nếu lần này có thể sống sót…

Dư Thính nhắm mắt lại, cô sẽ tìm được thứ gì đó ý nghĩa hơn mạng sống.

**

Tám giờ sáng hôm sau, Dư Thính được đưa vào phòng phẫu thuật đúng giờ.

Bên ngoài phòng phẫu thuật có rất nhiều người chờ đợi, ngoại trừ người nhà, còn có nhóm bạn tốt của cô cũng tới đây.

Dư Chi Châu đứng một mình ở góc không cùng vào trong, sau một lúc lâu chờ đợi, anh không thể chịu nổi sự dày vò, chuẩn bị lên sân thượng hút điếu thuốc. Kết quả là vừa lên tới thì Dư Dung lại xuất hiện ngay phía sau.

Dư Chi Châu vừa lấy ra điếu thuốc: “Có việc gì?”

Tầm mắt của Dư Dung hướng về điều thuốc trên tay anh, cướp lấy rồi ra hiệu cho anh.

Dư Chi Châu bĩu môi, không tình nguyện mà châm lửa cho chị.

Chị phun ra một ngụm khói, gió thổi qua khiến làn khói hóa thành bụi mịn trong nháy mắt.

“Lúc ấy người để lộ thân phận của em là người cùng nhóm em, cậu ta có chút quan hệ với người đầu tư, vốn dĩ buổi công diễn thứ hai đã chuẩn bị loại em ra rồi, kết quả là vì sự cản trở của chị mà không thành công, cũng vì vậy mà ghi hận em. Là do chị không chú ý, mới để bọn họ ghi âm nắm giữ nhược điểm.”

Dư Dung kiêu ngạo, lười giải thích nhiều với Dư Chi Châu, đồng thời cũng sợ anh không chịu nổi sự đả kích khi bị người cùng nhóm phản bội, sau khi cân nhắc mới chọn giấu diếm. Mà Dư Chi Châu luôn có thành kiến với chị, thà tin đoạn ghi âm chứ không tin chị gái.

Sau khi xảy ra chuyện đó, Dư Dung xử lý tất cả những người có liên quan, lại cố ý nhờ vả mấy người nữa, mới không để Dư Chi Châu hoàn toàn bị phong sát trong ngành.

“Thứ đầu tiên em dựa thực lực của mình để giành được, chị tuyệt đối không nhúng tay vào.”

Thuốc lá sắp tàn.

Dư Chi Châu hít một hơi thật sau: “Em biết.” Anh cũng không phải ngốc. Gần như mỗi ngày anh đều ở bên cạnh thành viên cùng nhóm 24 tiếng, làm sao không nhận ra người nào tốt người nào xấu, chỉ là anh tức giận chuyện Dư Dung không bao giờ hỏi ý kiến anh, cứ tự tiện hành động, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Nhưng mà…

Không phải anh cũng thế sao?

Anh lựa chọn tiến vào giới giải trí mà không hề thương lượng với chị, lựa chọn chuyển khoa cũng không nói với chị, ngay cả trước đây trốn học không về nhà cũng không báo bình an với chị.

“Gần đây em đang làm từ thiện.”

“Hửm?”

Dư Chi Châu dập tàn thuốc, âm thanh đứt quãng: “Trước đó đi Tây Tạng, những đứa trẻ bị bỏ rơi trên đấy rất đáng thương, cho nên em có suy nghĩ này.”

Ánh mắt của Dư Dung khiến anh không được tự nhiên, Dư Chi Châu bực bội vò rối mái tóc: “Thì… báo cáo một chút về cuộc sống thôi, không có ý gì khác.”

Dư Dung phụt cười, nụ cười ấy khiến Dư Chi Châu buồn phiền, giọng điệu lập tức không có thiện ý: “Thằng nhóc như em chỉ biết chơi đùa, chắc chắn không có tiền đồ như chị.”

Tiếng cười dần dần nhỏ lại, Dư Dung đưa tay nhéo mặt anh. Dư Chi Châu không chịu nổi bị người ta đối đãi như con nít, đang định nổi giận, đột nhiên hốc mắt Dư Dung đỏ lên: “Nhút Nhát.” Chị gọi nhũ danh của anh, Dư Chi Châu lập tức trở nên hoảng hốt.

“Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa.”

“Thính Thính sẽ không vui.”

Ánh mắt Dư Chi Châu hiền hòa, nâng tay lên rồi lại chậm rãi buông xuống, đổi thành ôm chị vào lòng, giọng nói rầu rĩ: “Xin lỗi chị.”

Rõ ràng chị là người vất vả nhất trong nhà, anh có thể hiểu được, nhưng lại luôn thể hiện những khía cạnh sắc bén với chị. Chỉ vì anh biết, cho dù mình hung hăng quậy phá cỡ nào thì chị cũng sẽ bao dung anh.

Nhưng anh không phải con nít nữa.

Cái gọi là người đàn ông đến lúc chết vẫn là thiếu niên, chẳng qua chỉ là một cái cớ vô cùng lãng mạn cho việc không chín chắn và tùy hứng.

“Sau này Thính Thính không buồn nữa, em cũng sẽ không để chị buồn. Chờ Thính Thính xuất viện, em sẽ chuyển về ở.”

Cúi đầu không cần dùng nhiều sức, chỉ cần có dũng khí.

Đợi đến khi thực sự làm được rồi, lại phát hiện đây chẳng phải là việc gì khó.

Tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng đã biến mất, Dư Chi Châu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

**

Cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng kết thúc, Dư Thính được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi, tiếp đến cô còn phải ở lại bệnh viện để hồi phục một thời gian, sau khi xác định không có phản ứng bất thường nào thì có thể xuất viện.

Tất cả mọi người yên lặng đứng bên ngoài phòng bệnh chờ thuốc tê trên người Dư Thính tiêu hết.

Mãi đến tối, Dư Thính mới từ từ tỉnh lại.

Vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nên tay chân cô không còn sức lực, cả người xụi lơ, giống như vừa ngủ một giấc, ký ức vẫn dừng lại vào lúc sáng. Từ phản ứng của mọi người, chắc hẳn cuộc phẫu thuật rất thành công.

Dư Thính tìm kiếm trong nhóm người xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện bóng dáng của Yến Từ.

Ngón tay không thể động, cô chỉ nháy mắt với anh vài cái.

Yến Từ chen qua Dư Chi Châu, không quan tâm ánh mắt không hài lòng của đối phương, đi đến trước giường cúi người xuống.

“Này, cậu đến gần em gái tôi như vậy làm gì?”

Dư Chi Châu muốn kéo Yến Từ ra nhưng Hạ Thất Thất đứng phía sau nhanh tay lẹ mắt, túm áo Dư Chi Châu kéo anh lại.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Dư Chi Châu, Hạ Thất Thất nở nụ cười vô hại: “Trượt tay.”

“…??”

Trong phòng bệnh chen chúc nhiều người, Yến Từ thấy môi cô đang động, sợ không nghe thấy nên anh dán sát tai lại gần cô.

Hô hấp của cô ấm áp, giọng nói suy yếu nhưng chầm chậm lướt qua tai anh…

“Em đồng ý.”

Yến Từ ngạc nhiên, sau đó mặt mày giãn ra, hóa thành ý cười đọng lại trong ánh mắt anh.

Phía sau ồn ào, y tá đi qua đuổi toàn bộ ra ngoài.

Trước khi Yến Từ bị đẩy đi, anh lưu luyến không ngừng nhìn cô. Dư Thính cong mắt cười với anh, cho dù đang bệnh đang cũng khó ngăn được ánh sáng phát ra từ linh hồn.

Yến Từ thu hồi tầm mắt, vội vàng bước đi.

Hạ Thất Thất gấp gáp đuổi theo: “Cậu về nhà à?”

“Ừ.”

“Dư Thính nói gì với cậu?”

Yến Từ không trả lời, bước chân càng nhanh hơn.

Hạ Thất Thất càng tò mò: “Cậu đi nhanh như vậy làm gì hả?”

Anh vội vàng quăng lại vài chữ: “Về nhà luyện đề.”

“…???”

Hạ Thất Thất ngây người.

Đây là bị kích động sao?

Đương nhiên Yến Từ đã bị kích động rồi.

Anh muốn học tập thật tốt, nhanh chóng kiếm tiền nuôi gia đình.

*Tác giả có lời muốn nói:

Câu Thính Thính nói: “Em đồng ý làm bạn gái của anh.”

Câu Yến Từ hiểu: “Em đồng ý kết hôn với anh.”

Rút ra kết luận: Kiếm tiền nuôi gia đình.

Rồi khi anh trai chuyển về sống, phát hiện em gái mình bị bắt cóc, chị gái mình cũng bị bắt cóc, chỉ còn lại anh khóc như ngây dại.