Trans: Shu

Dư Chi Châu hỏi vị trí của Quý Thời Ngộ, nhân lúc đêm tối đến thẳng căn phòng Quý Thời Ngộ thuê, tốc độ của anh còn nhanh hơn so với cảnh sát, khi anh đến cảnh sát còn chưa tới.

Sợ đánh rắn động cỏ, tốc độ gõ cửa của Dư Chi Châu rất chậm, gõ một lát rồi dừng.

“Ai vậy?”

Trong phòng truyền đến tiếng nói của một nam sinh xa lạ, chắc là bạn cùng phòng. Đợi anh ta ra mở cửa, Dư Chi Châu liền lách người vào, quét mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Quý Thời Ngộ.

“Ơ, cmn anh là ai thế?”

Dư Chi Châu không quan tâm đến cậu ta, đẩy từng cánh cửa một.

Cuối cùng.

Quý Thời Ngộ cũng xuất hiện.

Anh ta đã sớm biết Dư Chi Châu sẽ đến, biểu hiện rất bình tĩnh.

Không đợi giải thích, Dư Chi Châu đã nện một đấm lên mặt anh ta.

“Mẹ nó!” Bạn cùng phòng kinh ngạc hét lên: “ Anh có bệnh à?! Còn không dừng tay tôi sẽ báo cảnh sát!”

Dư Chi Châu coi như không nghe thấy, kéo Quý thời Ngộ lên, lại hạ một đấm xuống.

Anh ra tay rất mạnh, không cho đối phương cơ hội phản kháng, vừa đấm vừa đá, khi cơn giận xông lên não lại nắm lấy đầu của anh ta đập mạnh vào tường. Rất nhanh, gương mặt Quý Thời Ngộ đã không nhìn rõ dáng vẻ lúc ban đầu nữa, anh ta nhổ chiếc răng bị đánh gãy xuống đất, máu chảy xuống khóe miệng.

Bạn cùng phòng lấy điện thoại, gọi đến số 110 còn chưa có ai nhấc máy, cảnh sát đã trực tiếp bước vào, đồng thời Giang Hoài cũng vào theo.

Phòng khách lộn xộn, đồ đạc trong nhà và vương vãi khắp nơi.

Giang Hoài ra hiệu với cảnh sát, mấy người không ngăn cản, bình tĩnh nhìn Dư Chi Châu trút giận.

Quý Thời Ngộ ngã xuống đất rồi từ từ bò lên, ho ra một ngụm máu, ôm bụng phụt cười một tiếng với anh. 

Dư Chi Châu dùng hai tay kéo anh ta lên, đối phương bị đánh thành một đống bùn nhão nhưng ánh mắt vẫn mang sự khinh thường.

Anh áp chế lửa giận, nghiến răng nói: “Quý Thời Ngộ, mày còn là người không?”

Anh ta không trả lời.

“Nhà họ Dư đối xử với mày có chỗ nào không tốt? Tại sao mày lại hại em gái tao? Cmn mày còn lương tâm không?!”

“Đối xử tốt?” Quý Thời Ngộ cười phá lên giống như nghe thấy một câu chuyện cười: “Đúng vậy, nhà các người có lòng từ bi nhận nuôi đứa trẻ mồ côi là tôi, người ngoài ai cũng nói nhà họ Dư không vụ lợi, nhưng sự thật có phải như vậy không?”

Dư Chi Châu giật mình vì những lời nói này: “Mày nói vậy có ý gì?”

Anh ta tránh khỏi tay Dư Chi Châu, nói: “Khi Dư Thính nhốt tôi xuống dưới hầm, các người có ngăn cô ta không? Khi tôi bị cô ta gây khó dễ hết lần này đến lần khác, các người có quan tâm không? Các người căn bản không xem tôi là người nhà, chỉ coi tôi như một món đồ chơi tiêu khiển của em gái. Đợi đến sau này, có phải còn muốn tôi ở rể nhà họ Dư, cả đời bị các người ép buộc không?”

“Cmm…”

“Còn bố tôi.” Hai mắt quý Thời Ngộ đỏ ngầu, bao phủ ý hận: “Tại sao ông ấy lại chết, ông ấy là bị nhà họ Dư các người và Tôn Chí Khoan liên thủ hại chết.”

Dư Chi Châu lùi hai bước, trong mắt toàn là sự ngạc nhiên: “Những lời này mày nghe ai nói?”

Nghe ai nói?

Kiếp trước, trước khi Quý Thời Ngộ nhắm mắt, Tôn Chí Khoan được thả tự do sau khi thụ án đã đặt biệt tìm đến anh ta.

Năm đó ba người là cộng sự, cùng nhau đầu tư một dự án hàng trăm triệu, năm đó nhà họ Dư có tiền, là ông lớn, nhà họ Quý chỉ là một gia đình nhỏ, mới đầu cũng không định đồng ý, nhưng không nhịn được cũng tham gia. Bởi vì khoản tiền đầu tư kiếm không đủ, bố Quý chỉ có thể vay tiền hết nhà này đến nhà khác, thậm chí còn bán cả cửa hàng duy nhất trong nhà.

Kết quả, đây chỉ là một kế hoạch lừa đảo, kẻ chủ mưu là Tôn Chí Khoan đã ôm số tiền đầu tư của mấy người chạy trốn.

Nhà họ Quý chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, bố Quý đã nhảy cầu tự sát, mẹ bởi vì chuyện này cũng lâm bệnh nặng.

Mà Tôn Chí Khoan có thật là kẻ chủ mưu không?

Nếu phải, tại sao mới hai ngày ông ta đã bị bố Dư bắt được, có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Tôn Chí Khoan nói: “Ông ta và bố Quý đều bị nhà họ Dư lợi dụng.”

Quý Thời Ngộ đã từng hoài nghi lời biện hộ của Tôn Chí Khoan.

Nhưng đằng sau ván cờ lợi ích này, ai mới là được lợi nhất? Chắc chắn là nhà họ Dư, hai bên tham gia đầu tư một người đã chết, một người lại đi tù, Chỉ có nhà họ Dư trở thành người dẫn đầu trong giới kinh doanh.

Lúc đó, Quý Thời Ngộ đã ốm đến mức không thể đi lại, hồi tưởng lại mười mấy năm ở nhà họ Dư, anh ta không có tự do, không có tình yêu, không có chỗ dung thân.

Ý hận đi theo anh ta đến cuối đời.

Lúc đó, Quý Thời Ngộ đã nghĩ, nếu có thể trọng sinh, anh ta nhất định sẽ khiến Dư Thính và nhà họ Dư chịu quả báo, lấy lại tất cả những gì thuộc về nhà họ Quý.

Cho nên anh ta đến nhà giam thăm Tôn Chí Khoan, lại từ miệng của ông ta biết được tin của A Đông, sau đó che giấu Giang Hoài, thần không biết quỷ không hay tiết lộ hành tung của Dư Thính.

“Dư Chi Châu, được rồi.”

Giang Hoài kéo anh lại, để cảnh sát đưa Quý Thời Ngộ đi.

Anh nhìn cậu thiếu niên bước qua cánh cửa lớn, chỉ nhớ khi còn bé, cậu ôm lấy đùi của anh gọi anh trai. Kết quả đến hôm nay, bóng lưng rời đi ấy đã trưởng thành, cũng trở nên xa lạ.

**

Trong đồn cảnh sát, Quý Thời Ngộ đang bị thẩm vấn.

Anh ta đưa thông tin điện thoại cho cảnh sát không có chút giấu diếm, trên đó là một vài lời hỏi thăm qua loa với A Đông, cuối cùng trong lời nói bóng nói gió của A Đông có thể biết được vị trí của Dư Thính, ngoài những điều này không còn cái gì khác.

Cho dù không tham gia lập kế hoạch cụ thể, nhưng hành vi của Quý Thời Ngộ đóng vai trò hỗ trợ, vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Sau khi cảnh sát rời đi, Quý Thời Ngộ ngẩng đầu nhìn ngọn đèn nhỏ trong phòng thẩm vấn.

Suy nghĩ đến xuất thần, các đường nét trên khuôn mặt được bao phủ bởi bóng tối.

Đúng lúc này, Dư Dung bước vào.

Không có cảnh sát, chỉ có một mình chị, rõ ràng là đã được cho phép.

Dư Dung ngồi trước mặt anh ta, ném túi giấy qua.

Quý Thời Ngộ không có bất kỳ động tác nào.

“Mở ra xem đi.”

“Không muốn xem.”

Dư Dung cười lạnh: “Tôi bày chân tướng sự thật trước mặt cậu, cậu đến nhìn cũng không nhìn một cái, cậu chỉ định tội chúng tôi với sự thật do chính cậu tưởng tượng ra?”

Quý Thời Ngộ trầm mặc mấy giây, xé túi giấy ra.

Bên trên là các bài báo liên quan đến vụ lừa đảo, được giữ mới tinh, chữ viết trên đó cực kỳ rõ ràng. Ngoài ra còn có một mẩu tin nhỏ ở góc dưới bên trái—

[Người đàn ông đầu tư bị lừa, nhảy xuống sông tự tử, đồng đội liều mình cứu viện.]

Hình ảnh người đàn ông chết đuối cũng được đăng trên đó, cho dù đã làm mờ, Quý Thời Ngộ cũng nhận ra đó là bố của mình, còn về người cứu viện… Dư xx.

Tay anh ta run rẩy nắm chặt tờ báo, chậm chạp rút giấy tờ ở bên dưới ra.

Toàn bộ đều là giấy ghi nợ, nhìn chữ viết tay của bố khiến anh ta không kìm được nước mắt.

Ngoài ra, còn có một số hóa đơn, đều là đơn thuốc của mẹ anh ta từ khi bắt đầu nằm viện.

Vẻ mặt Dư Dung lạnh nhạt: “Sau khi thu hồi được một phần, bố tôi đã đưa toàn bộ số tiền ấy trả lại cho bố cậu. Lúc đó, bố cậu nhảy sông, bố tôi đi cứu đầu tiên. Bởi vì không cứu được, ông ấy luôn thấy áy náy, ông ấy cũng áy náy vì đã kéo bố cậu cùng tham gia đầu tư. Sau khi bố cậu chết, ông ấy luôn sống trong sự đau khổ. Sau này biết mẹ cậu sinh bệnh, bố tôi luôn âm thầm giúp đỡ mẹ cậu, cho đến khi mẹ cậu qua đời, ông ấy mới đón cậu về nhà họ Dư.”

“Ngày đó, cái thẻ ngân hàng mà tôi đưa cho cậu, đó là số tiền mà bố tôi tiết kiệm dưới danh nghĩa của cậu, nếu có ngày cậu muốn đi thì tôi sẽ đưa tấm thẻ đó cho cậu.”

“Quý Thời Ngộ, không có ai cưỡng ép cậu, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy, Quý Thời Ngộ mím chặt môi, nước mắt chảy ra, tầm mắt mờ mịt.

Dư Dung ghé sát qua: “Quý Thời Ngộ, nhìn tôi.”

Anh ta chầm chậm ngẩng đầu.

Vẻ mặt Dư Dung bình tĩnh, hỏi từng câu từng chữ:

“Tại sao cậu muốn tìm A Đông?”  

Yết hầu Quý Thời Ngộ chuyển động, nửa chữ cũng không nói.

“Cậu không nói, vậy tôi nói thay cậu.” Chị nói: “Cậu hận nhà chúng tôi, cũng hận Tôn Chí Khoan. Cho nên cậu bảo A Đông bắt cóc em gái của tôi, vừa có thể báo thù A Đông, vừa khiến chúng tôi không được sống tốt, như vậy có đúng không?”

Quý Thời Ngộ thực sự có ý định này.

Tôn Chí Khoan ngồi trong tù mấy năm nữa, sau đó sẽ được thả ra, anh ta không can tâm, cho nên muốn báo thù lên người con trai của ông ta. Đợi A Đông vào tù, khi tin tức trở nên ồn ào náo loạn, anh ta có thể thuận thế vạch trần vụ bê bối của nhà họ Dư.

“Tôi không muốn hại Dư Thính…” giọng Quý Thời Ngộ run run: “Tôi muốn báo cảnh sát.”

Anh ta đã nghĩ, đợi đến khi mọi chuyện hòm hòm sẽ nói cho cảnh sát vị trí của A Đông, lại chưa từng nghĩ rằng cảnh sát tìm ra Dư Thính nhanh đến vậy.

Dư Dung cũng không thể bình tĩnh được nữa: “Vậy cậu có từng nghĩ đến việc Thính Thính có bệnh tim không? Cậu có từng nghĩ đám người đó có thể sẽ xâm phạm nó, sẽ mưu hại nó, cậu có từng nghĩ nó có thể bởi vì những ý nghĩ sai lầm của cậu mà mất mạng không?”

Dư Dung nhắm mắt lại, cố nén nước mắt: “Hay là, cậu muốn nó gặp chuyện này ngay từ đầu?”

Quý Thời Ngộ chết lặng, không nói lời nào.

Tình cảm của anh ta với Dư Thính rất phức tạp, có lúc hận cô, hận cô ngang ngược, hận cô tùy hứng, hận cô đã hủy hoại cuộc sống của mình. Nhưng có lúc sẽ nhớ lại những chi tiết nhỏ của kiếp trước, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy cô, mơ thấy hình dáng cô ôm, cô cười, cô ầm ĩ.

Có lẽ là có tình cảm, Quý Thời Ngộ không biết. 

Tuy nhiên cuối cùng, ý hận đã lấn chiếm toàn bộ tâm trí, anh ta chỉ muốn khiến cho nhà họ Dư không được sống tốt, căn bản không nghĩ đến Dư Thính phải chịu đựng những gì, thậm chí còn nghĩ ra cách dơ bẩn hơn để báo thù Dư Thính.

Sự trầm mặc của anh ta lúc này đối với Dư Dung mà nói chính là đang thừa nhận.

Toàn thân Dư Dung lạnh toát, không thể tin đứa trẻ mà mình nhìn từ bé đến lớn lại có lòng dạ đê hèn và xấu xa đến vậy, chị không ngờ rằng mình lại nuôi một con sói ở trong nhà. Chị nên nghe Giang Hoài, nếu xử lý cậu ta từ sớm, Dư Thính cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này.

“Bây giờ Thính Thính đang ở trong phòng ICU, phẫu thuật tim sắp được tiến hành, không biết lần này có thể qua khỏi không.” Dư Dung nuốt xuống sự chua chát trong cổ họng, lại đứng lên, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Quý Thời Ngộ, cậu sẽ không dành phần đời còn lại của mình trong nhà lao, mà tôi, sẽ dùng cả đời để trả thù cậu.”

Chị không nhìn anh ta thêm nữa, bước ra khỏi nhà giam mà không quay đầu lại.

**

Bầu trời ở Giang Thành lại trở lên u ám.

Hai ngày sau khi Dư Thính xảy ra chuyện, bạn bè biết tin đều đến thăm cô mấy lần, nhưng Dư Thính vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau năm sáu ngày hôn mê, trạng thái của Dư Thính đã chuyển biến tốt, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn.

Mấy ngày không ăn không uống khiến Dư Thính gầy rộc đi, mái tóc bóng mượt ngày trước cũng trở lên khô xơ ảm đạm, đau nhất là lồng ngực, âm ỉ ngột ngạt, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, so với chết còn khó chịu hơn.

Dư Thính còn rất dễ mơ thấy ác mộng, nội dung của cơn ác mộng có đôi khi là tình tiết trong truyện tranh, có đôi khi là khuôn mặt của A Đông ngã xuống ngay trước mắt cô, mỗi lần tỉnh lại đều rất sợ hãi.

Mỗi khi bị cuốn vào cơn ác mộng, sẽ có một đôi tay xoa lên trán, thay cô xua tan những đám mây mù đáng sợ.

Cô từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt ấm áp của Dư Dung. 

Dư Thính lập tức cảm thấy an tâm, nắm lấy đầu ngón tay của chị, nhẹ nhàng thì thầm: “Chị.”

“Thính Thính khỏe hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Dư Thính thấp giọng trả lời: “Anh đến chưa ạ?”

“Đang ở bên ngoài, bác sĩ không cho nhiều người vào.”

Dư Thính không rõ bản thân mình đã ngủ bao lâu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của anh trai và tiếng của chị gái, bọn họ nhất định đã vì mình mà lo lắng sợ hãi trong suốt một thời gian dài. 

Thành thật mà nói, cho dù không có Quý Thời Ngộ, cơ thể này của cô cũng không thể sống lâu được.

Sự việc đến ngày hôm nay, Dư Thính cũng không muốn hỏi Quý Thời Ngộ ra sao nữa, cô chỉ có một mong muốn.

“Chị, chị có thể nói với anh, sau này đừng cãi nhau nữa được không.” Khi nói câu này, ánh mắt Dư Thính trầm tĩnh: “Nếu như em chết, chỉ còn hai người với nhau thôi.”

Tình thân là điều mà rất nhiều người mơ ước.

Dư Thính không muốn để những hiểu lầm khó giải thích kẹt giữa hai người, bọn họ nên hoà hợp như trước đây, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau cười đùa, giống như những anh chị em khác, cùng nhau ầm ĩ vui đùa, mà không phải là thể hiện sự căm ghét với những người cùng huyết thống. 

“Thính Thính, em sẽ không chết.” Dư Dung véo má cô: “Bệnh viện đã tìm cho em một bác sĩ giỏi nhất, đợi phẫu thuật xong, em sẽ không sao, đợi em khỏi bệnh rồi…”

Chị mím chặt môi, nước mắt rơi trên mu bàn tay của hai người: “Đợi em khỏi bệnh rồi, ba người chúng ta sẽ đón tết Trung Thu cùng nhau.”