Ninh Thư cố tình đến xát muối vào vết thương của Sở Tiêu Nhiên rồi lại về văn phòng luật.
Cô đến với mục đích, cô cần làm việc mà một mồi nhử cần làm.
Thà kéo lưới một mẻ còn hơi suốt ngày sống trong lo lắng. Mặc dù có phần nguy hiểm nhưng mong rằng kết quả tốt đẹp.
Những ngày sau, Ninh Thư cảm giác có người theo dõi mình rõ ràng nhưng kẻ đó chỉ bám theo chứ không hành động. Kẻ đó rất cẩn thận, không luyện Tuyệt Thế Võ Công e là cô cũng không phát hiện.
Những người này lợi hại hơn bọn đầu gấu trước nhiều.
Trên người Ninh Thư có gắn tín hiệu truyền sóng, đây là tín hiệu lãnh đạo đưa cho cô, nếu cô có mệnh hệ gì thật, cảnh sát sẽ bắt tín hiệu chạy đến.
Đối đầu với đàn ông khổ thế đấy, Ninh Thư thật sự đã bất chấp tất cả vì nhiệm vụ.
“Nếu cô chọn chinh phục Sở Tiêu Nhiên thì đã không phải khổ như bây giờ.” 2333 đột ngột xuất hiện, nói chuyện cộc lốc: “Có câu đàn ông chinh phục thế giới, đàn bà chinh phục đàn ông bằng cơ thể mà? Đây là ưu điểm của phụ nữ bọn cô, choảng nhau giết nhau để đó cho cánh đàn ông đi.”
“Tôi chinh phục cái con khỉ nhà cậu. Tôi là đàn ông, bảo đàn ông đi quyến rũ đàn ông, cậu có chắc là cậu vẫn bình thường chứ hệ thống? Cậu hỏng thật rồi.” Ninh Thư đến lạy 2333.
“… Ờ, tôi quên mất.” 2333 nói.
Ninh Thư: …
“Theo cậu, với điểm hấp dẫn của tôi mà đi quyến rũ đàn ông, liệu đàn ông có mê tôi không?” Ninh Thư hỏi.
2333: “… Không.”
Cô cần tạo một cuộc sống mới cho người uỷ thác, không lẽ tìm cho người uỷ thác tấm chồng tốt là hạnh phúc, cưới một tấm chồng giàu sang quyền quý là tròn đầy?
Có lẽ đó cũng được xem như một cuộc sống tuyệt vời nhưng không gì hơn sự tự do, làm điều mình thích, làm việc mình đam mê, hiện thực hoá ước mơ.
Bất luận mình là người thế nào, chỉ cần có người ở bên chia ngọt sẻ bùi, vượt qua tháng năm vội vã mới là tình yêu.
Ninh Thư muốn ngồi ở vị trí cao, tình cảm không những không quan trọng mà còn là chướng ngại với Ninh Thư.
Nếu cần người ở bên vượt qua thăng trầm cuộc đời, vậy Ninh Thư mong đó là khi cô có thể toàn quyền quyết định số phận của cô.
Mục tiêu trước mắt của Ninh Thư đó là sống, và sống…
Tình cảm chân thành là gánh nặng trĩu vai, Ninh Thư không có gì để đổi lấy tình cảm chân thành. Nếu cô trao tình cảm chân thành, làm sao mà cô thong dong vượt trời mây lội biển gió được đây.
Tính mạng không thuộc về mình, tình cảm cũng không là của mình, vậy còn gì là của mình nữa?
Ninh Thư chọn tránh việc nảy sinh tình cảm trong khi làm nhiệm vụ, đương nhiên người ta cũng không thích cô.
Đây là một chủ đề khá buồn.
“Đồ dở hơi.” 2333 khinh Ninh Thư rồi lặn mất tăm.
Ninh Thư: …
Người theo dõi luôn như hình với bóng, có vẻ thế lực ngầm của Sở Tiêu Nhiên cũng không phải dạng vừa.
Vậy mới nói, không chỉ cần đạp đổ sức mạnh ngoài sáng của Sở Tiêu Nhiên, mà còn phải tiêu diệt cả thế lực ngầm của anh ta nữa.
Sở Tiêu Nhiên rất mạnh, đơn giản vì anh ta được ông trời ưu ái nhận được nhiều đặc quyền.
Ninh Thư vừa lái xe vừa quan sát người theo dõi phía sau thông qua kính chiếu hậu.
Ninh Thư ngẫm nghĩ, cô chạy xe vào đường vắng, sau cùng cô bị mấy chiếc xe chặn đường.
Ninh Thư ấn nút gửi tín hiệu ở đồng hồ đeo tay.
Cửa kính một chiếc xe được máy xuống, Ninh Thư rất quen khuôn mặt bên trong.
Sở Tiêu Nhiên ngoảnh sang nhìn Ninh Thư: “Chúng ta lại gặp nhau rồi luật sư Từ.”
Ninh Thư vừa âm thầm ấn liên tục nút ở đồng hồ vừa nói: “Anh Sở?”
Ninh Thư nhìn xung quanh, hỏi: “Gặp nhau ở nơi vắng vẻ thế này quả là khéo quá.”
Sở Tiêu Nhiên cười với cô: “Không khéo đâu, tôi có mặt ở đây vì anh.”
Ninh Thư lại ấn đồng hồ, những tên to cao xung quanh toả ra sát khí bốc mùi tanh máu, rõ thấy đã dính máu người.
Ninh Thư nặng lòng, công ty của Sở Tiêu Nhiên mang đến cảm giác đồ sộ, nhưng nhìn đám đàn em của Sở Tiêu Nhiên hiện giờ, Ninh Thư nghi Sở Tiêu Nhiên chuẩn bị đá chân sang xã hội đen, làm ăn phi pháp?
Đây không phải điều Ninh Thư muốn.
Sở Tiêu Nhiên phát triển trong vùng xám, không còn luật pháp kìm kẹp, e rằng anh ta sẽ càng như cá gặp nước.
Ninh Thư liên tục ấn nút ở đồng hồ đeo tay nhưng không dám ấn quá lộ liễu. Cô nói: “Vậy anh Sở tìm tôi có việc gì mà dàn trận gớm thế này, tôi sợ đấy.”
Sở Tiêu Nhiên cười độc ác: “Luật sư Từ cũng biết sợ cơ à. Tôi còn tưởng luật sư Từ không sợ trời không sợ đất, đứng ghế nguyên đơn cũng không thấy sợ mà.”
Sở Tiêu Nhiên phất tay, những tên đàn ông to cao vây quanh cô. Một gã định mở cửa xe Ninh Thư nhưng cửa đã được Ninh Thư khoá trước.
“Mở cửa ra.” Gã đàn ông hung dữ đập vỡ kính xe, thò tay vào trong để mở cửa. Ninh Thư dùng hết sức đấm vào mũi gã ta, gã ta phụt máu mũi lăn ra đất hôn mê.
Nhìn tên ngất dưới đất lại nhìn Ninh Thư, Sở Tiêu Nhiên đanh mặt: “Bắt nó lại, tự tôi xử lý.”
Ninh Thư định lái xe bỏ chạy nhưng xe cô bị bao vây bốn phía, không tài nào chạy được.
Ninh Thư bị mấy gã đô con lôi ra ngoài. Sở Tiêu Nhiên xuống xe, đôi giày da đen bóng loáng nhẵm trên đất vàng, trông anh ta đẹp trai ngời ngời, cao to sáng láng, rất có phong thái của vua thế giới ngầm.
Ninh Thư đá vào đũng quần gã đang kìm kẹp tay cô. Gã kia trợn mắt đau đớn, quặn người kẹp đũng quần.
Sở Tiêu Nhiên đanh mặt hơn, sai tất cả quân bao vây Ninh Thư.
Ninh Thư đâm lo, cô đã gửi tín hiệu mà sao vẫn không có động tĩnh? Có khi nào chỗ này hoang vu quá, tín hiệu chập chờn?
Nhìn nhóm đô con bao vây mình, Ninh Thư chỉ muốn phá vòng vây, mau mau trốn khỏi đây chứ không định chống cự.
Ninh Thư căng thẳng ra mặt, cô chọn vị trí phá vòng vây và bắt đầu đánh nhau với chúng.
Những tên đô con đánh toàn chỗ hiểm nhưng Ninh Thư cũng không kém cạnh. Cô vẫn luôn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công từ khi đến thế giới này. Dù không luyện ra kình khí nhưng sức khoẻ tốt, tư chất khá.
Ninh Thư xắn ống quần tây, cầm chắc dao găm giấu sẵn trong quần đánh nhau với nhóm đầu gấu đang lao vào. Ninh Thư cứ đâm thẳng vào các vị trí quan trọng.
Mày không chết thì bà lìa đời.
Ninh Thư đâm bị thương mấy tên đầu gấu, cô đang định chọc dao vào cổ một tên thì có cái gì đó lạnh căm chạm vào đầu cô.
Ninh Thư liếc mắt thấy Sở Tiêu Nhiên dí súng vào thái dương cô.
Ninh Thư giật thót, Sở Tiêu Nhiên có súng?!