Ninh Thư vẫn luôn biết Sở Tiêu Nhiên là người độc ác, cô mạo phạm anh ta, nay gặp tai nạn là chuyện bình thường.
Chẳng qua khi nghĩ đến Hạ Hiểu Mạn vẫn xin cô đừng đối đầu với Sở Tiêu Nhiên làm Ninh Thư rất cạn lời. Cô và Sở Tiêu Nhiên như nước với lửa, Sở Tiêu Nhiên muốn lấy mạng cô hơn bất cứ ai.
Hạ Hiểu Mạn cái gì cũng không biết qua xin cô, cớ sao cô ta không xin Sở Tiêu Nhiên?
Bởi vì cô ta biết Sở Tiêu Nhiên sẽ không nghe lời cô ta, mặt khác, anh ta sẽ còn nghi ngờ cô ta còn yêu Từ Văn Lãng. Hạ Hiểu Mạn không có tiếng nói trước mặt Sở Tiêu Nhiên, nhưng lời nói rất có trọng lượng trước Từ Văn Lãng nên cô ta qua xin Từ Văn Lãng.
Người đàn ông bị bắt kiên quyết không nhận tội, anh ta nói mình chỉ đi dạo và bị bắt, cảnh sát không được bắt dân linh tinh.
Người viết tường trình bên cạnh nghe mà cười khẩy, gần hai giờ mà đi dạo?
Việc thẩm vấn đã có cảnh sát lo, cảnh sát lột sạch quần áo anh ta, chỉ để lại mỗi cái quần rồi nhốt vào trong kho lạnh.
Trước đó anh ta còn kiên quyết nhưng một lát sau đã lạnh cóng, chân tay run lẩy bẩy, bật nhảy liên tục để tạo hơi ấm. Cuối cùng không chịu được mới đồng ý tự khai.
Ra khỏi kho lạnh, cảnh sát ném cho anh ta chiếc chăn mỏng. Anh ta run cầm cập, răng đập vâò nhau, nước mũi chảy lòng thòng.
Anh ta khai do anh trai bị Ninh Thư đưa vào tù, hận Ninh Thư nên dựng tai nạn. Anh trai của anh ta chính là tên đầu gấu đã từng gây sự ở văn phòng luật của Ninh Thư.
Ninh Thư đọc lời khai mà chau mày, đây chỉ là câu chuyện ngoài lề, chưa khai kẻ chủ mưu.
Theo quan sát của Ninh Thư, anh ta sẽ không khai Sở Tiêu Nhiên. Nhưng đã làm thì phải trả giá đắt, anh ta xác định bóc lịch cả đời thôi. Dù có là ăn không ngồi rồi, Ninh Thư cũng sẽ cho anh ta sống nốt quãng đời còn lại sau song sắt.
Nếu cô không nhanh chân, người cô cũng đã biến dạng như chiếc xe, nhiệm vụ cũng đã thất bại rồi.
Rời khỏi đồn cảnh sát thì mặt trời cũng ló dạng, Ninh Thư bắt xe về văn phòng. Cô quá mệt, cô nằm nghỉ một lúc trên ghế.
Ninh Thư biết sức mình không bằng Sở Tiêu Nhiên, nhưng cô có ưu thế đó là người chống lưng cho cô mạnh hơn Sở Tiêu Nhiên. Dù là vậy, nếu cô chết thì lãnh đạo cũng sẽ đá cô sang bên.
Ninh Thư ghé thăm toà nhà thị chính, muốn lãnh đạo điều tra Sở Tiêu Nhiên với lý do Sở Tiêu Nhiên dấn thân vào xã hội đen, đồng thời cô muốn làm con mồi.
Nếu điều tra ra anh ta dính líu với xã hội đen, sẽ là chiến công nếu Trung ương xử lý được thế giới ngầm.
Tiếp theo đó, Ninh Thư lại cầm văn bản đòi tiền nộp phạt đến công ty Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên hơi giật mình khi thấy Ninh Thư, song anh ta thu hồi cảm xúc rất nhanh, châm chọc Ninh Thư: “Luật sư Từ quả chuyên nghiệp như lời đồn. Nghe nói anh gặp tai nạn xe, anh không những không nghỉ ngơi vài hôm mà đã đến đây giục nộp phạt hộ người khác.”
Ninh Thư siết nắm đấm rồi lại thả lỏng, nói bình tĩnh: “Anh Sở quan tâm tôi quá, đêm qua tôi gặp tai nạn mà sáng nay anh đã tỏ rồi.”
Sở Tiêu Nhiên bật cười: “Tôi quan tâm anh chứ, may anh không sao chứ không thì buồn lắm.”
Ninh Thư cười lạnh: “Mặc dù gặp vài chuyện nhưng công việc quan trọng. Việc giục nộp phạt là việc của toà án nhưng lãnh đạo giao toàn quyền cho tôi, tôi nào có thể phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Khi nào anh định nộp mười bốn tỷ đây, anh Sở?”
Sở Tiêu Nhiên nhăn mặt khi nghe thấy con số mười bốn tỷ. Mười bốn tỷ chứ không phải mười bốn tệ, bảo có là có ngay chắc. Tình hình Sở Tiêu Nhiên dạo này không tốt, rất nhiều cổ đông đã rút vốn để đảm bảo lợi ích. Các cổ đông không gánh được số nợ mười bốn tỷ nên chạy nhanh còn kịp, thế nên công ty không có nhiều tiền lắm.
Một số sản phẩm bị thu hồi giấy phép sản xuất, không thể tiếp tục sản xuất nên cũng không nuôi công nhân được nữa. Dù vậy khoản tiền trả lương cho công nhân cũng làm Sở Tiêu Nhiên cồn cào ruột gan.
Ngày xưa tự hào công nhân công ty mình công nhân tính theo đơn vị nghìn, to nhất thành phố T. Giờ phải trả lương cho mấy chục nghìn công nhân làm Sở Tiêu Nhiên hối hận vì nuôi quá nhiều công nhân, trong khi nhà máy sản xuất thì dừng hoạt động.
Tiền trong thẻ chỉ có ra cứ không có vào, công ty cắt giảm rất nhiều nhân sự. Mới đây thôi còn là tập đoàn kinh doanh hùng mạnh bỗng nhiên phá sản trong chớp mắt.
Họ Sở phá sản trong tay anh, Sở Tiêu Nhiên rất buồn lòng cũng rất hận thù và hối hận, hơn hết đó là nỗi niềm không cam tâm.
Giờ lại nghe tên Từ Văn Lãng đòi tiền, anh ta trào lên cảm xúc hận thù người tên Từ Văn Lãng này. Sở Tiêu Nhiên không nhịn được cơn giận, nói lạnh lùng: “Chưa đến hạn nộp, luật sư Từ vội thế làm gì.”
Ninh Thư mỉm cười: “Tôi không vội, tôi chỉ nhắc anh sớm nộp đủ tiền phạt, nếu không công ty to thế này của anh Sở sẽ bị tước giấy phép kinh doanh đấy.”
Ninh Thư ngồi lì trên ghế uống một ngụm cà phê.
Sở Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy Ninh Thư. Thấy cô thảnh thơi, anh ta tức tối hỏi: “Sao anh vẫn chưa đi?”
Ninh Thư thốt câu ôi, đứng dậy đi ra cửa, không quên ngoảnh lại nói: “Phải rồi, tôi quên chưa chúc mừng nhà anh có quý tử nữa. Chúc mừng anh nhé.”
Sở Tiêu Nhiên nhăn mày, anh không công khai chuyện Hạ Hiểu Mạn có thai vì công ty quá nhiều việc. Chuyện Hạ Hiểu Mạn mang thai chỉ thêm một điểm yếu cho anh. Vậy mà sao tên này biết Hạ Hiểu Mạn mang thai?
Các suy nghĩ bật lên trong đầu Sở Tiêu Nhiên, anh ta lạnh mặt, lạnh lùng: “Cảm ơn. Có điều tôi thấy ấn đường anh có màu đen, e là có hoạ sát thân, anh Từ nên cẩn thận hơn nhé.”
Ninh Thư thầm cảnh giác, ngoài mặt vẫn thờ ơ: “Cảm ơn anh Sở có lòng, nhất định tôi sẽ cẩn thận.”
Sở Tiêu Nhiên giận tím mặt làm anh ta trông hung dữ hơn. Dễ thấy các chuyện gần đây cực kỳ đả kích anh ta, khiến Sở Tiêu Nhiên luôn thuận buồm xuôi gió cảm thấy chán đời.
Trông anh ta cau có ra mặt khi không còn cuộc đời nở hoa. Khí chất bố mày là nhất, bố mày là trùm thành phố này đã gần như không còn.
Người giúp khi gặp nạn thì nhiều, người bỏ đá xuống giếng khi gặp nạn cũng nhiều không kém. Sở Tiêu Nhiên có kẻ thù chứ, thời kỳ đỉnh cao cuộc sống, một câu nói của anh ta có thể định đoạt cuộc sống của nhiều người.
Sở Tiêu Nhiên như ông vua nên tất nhiên chẳng có bạn bè tri kỷ. Mà anh ta cũng chẳng cần bạn, cái anh ta cần là kính nể và sợ hãi, đi đến đâu làm mưa làm gió đến đó.
Chắc là có nhiều người tập kích Sở Tiêu Nhiên lắm đây, còn gì sánh bằng cảm giác thoả mãn khi chà đạp kẻ kiêu căng ngạo mạn đã từng ngồi lên đầu mình.