Sớm thì không đi, lúc mới chụp mỗi ảnh cô ta chọn nhún nhường, giờ muốn xử lý không dễ như ngày xưa nữa đâu.
Hơn nữa Ninh Thư không định giúp cô ta. Cô không muốn lo việc của Hạ Hiểu Mạn để mạo hiểm bị Sở Tiêu Nhiên giết.
Mặt khác, Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn cãi nhau xong sẽ lại ăn nằm với nhau, quyết định không chia tay nữa, coi như chưa có chuyện gì. Dám chắc với tính cách của Hạ Hiểu Mạn sẽ theo trình tự ấy.
“Anh Văn Lãng, xin anh giúp em với.” Hạ Hiểu Mạn xin Ninh Thư: “Em phải rời xa Sở Tiêu Nhiên. Anh ta không yêu em, anh ta chỉ đang chơi đùa với em thôi, em mệt mỏi lắm rồi.”
Ninh Thư: …
Biến!!!
Hạ Hiểu Mạn đúng là đồ điên.
Nhịn mấy năm trời cuối cùng cũng có giây phút quyết tâm, nhưng Sở Tiêu Nhiên gọi cái sẽ lại về ngay.
Ninh Thư thờ ơ: “Anh không giúp em việc này được. Muốn kiện cần có chứng cứ, vả lại em định kiện Sở Tiêu Nhiên với tội danh gì?”
“Em…” Hạ Hiểu Mạn hoang mang không biết nói sao.
Ninh Thư nói: “Nếu em quyết tâm muốn rời xa Sở Tiêu Nhiên vậy đi luôn đi, không phải lo những cái khác, kể cả ảnh nóng. Em cứ biến mất khỏi cuộc đời Sở Tiêu Nhiên là được.”
“Không được.” Hạ Hiểu Mạn phản bác, nói tiếp: “Có cả ảnh và video, em mà đi anh ta sẽ tung lên mạng đấy. Em sợ lắm anh ơi, em không thể để bố mẹ bị chê cười vì em được.”
Nhìn thấy chưa, tiềm thức của Hạ Hiểu Mạn không muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên nên mới thoái thác bằng đủ lý do. Dù có đang thề chắc sẽ chia tay, cô cũng cam đoan phần nhiều vì Sở Tiêu Nhiên đã làm chuyện gì đó khiến cô ta đau lòng. Bẵng đi một thời gian sẽ lại tha thứ, lại ngọt ngào.
Hạ Hiểu Mạn rất dễ tha thứ cho Sở Tiêu Nhiên. Chỉ cần Sở Tiêu Nhiên dịu dàng hơn, làm vài việc lãng mạn là Hạ Hiểu Mạn sẽ mềm lòng.
Không tin được Hạ Hiểu Mạn, nhất là câu muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên chỉ là nói quàng.
Ninh Thư không tin Sở Tiêu Nhiên sẽ tung ảnh và video lên mạng. Người theo chủ nghĩa đàn ông như Sở Tiêu Nhiên lại để người khác tòm tem cơ thể người phụ nữ của mình, lại còn là video? Anh ta tung lên mới lạ. Chỉ có Hạ Hiểu Mạn tin thôi.
Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn ràng buộc nhau bằng những thứ ấy ở trong tiềm thức.
Ninh Thư chỉ muốn nói tình yêu cái khỉ gió, điên khùng thần kinh đến mức nào mà cứ phải hành hạ nhau, sau lại tuyên bố chẳng dễ gì mới có được hạnh phúc. Mệt lắm.
“Vậy em về trước đây.” Hạ Hiểu Mạn ủ dột mặt mày, cô ta bỗng nhớ ra điều gì, bèn nói: “Em mời anh ăn bữa cơm chúc mừng anh nhé.”
Ninh Thư xua tay, đang định từ chối mà khoé mắt lại thấy một đám người cầm dao gậy, hùng hổ xông vào văn phòng. Chẳng nói chẳng rằng ra sức đập đồ, vung dao chém bổ lung tung.
Nhân viên văn phòng sợ ngây người, Hạ Hiểu Mạn sợ tái mặt trốn sau lưng giữ chặt quần áo Ninh Thư.
Ninh Thư cười khẩy, cởi áo vest lại gần bọn đầu gấu. Hạ Hiểu Mạn kéo Ninh Thư, lắc đầu: “Nguy hiểm lắm anh đừng qua đó.”
Ninh Thư hất Hạ Hiểu Mạn, xông lên đạp bọn đầu gấu đang đập phá. Cô cướp gậy đập thẳng vào chúng nó làm chúng ta la oai oái, ngã gục không đứng dậy được.
Ninh Thư vác gậy lại gần những người còn lại. Mấy thằng nhãi ranh thấy khí thế hừng hực của Ninh Thư bỗng chột dạ định bỏ chạy. Ninh Thư đóng cửa, đập đồ của bà mà định trốn à.
Mấy thằng đầu đường xó chợ không phải đối thủ của Ninh Thư, tất cả đều bị Ninh Thư đánh cho nằm bẹp dưới đất. Ninh Thư nhẵm lên ngực tên cầm đầu: “To gan nhỉ, dám bát nháo ở văn phòng luật sư. Động vào người chơi hệ luật, có tin tao cho mày hầu toà không.”
“Mày thả tao ra, không thì đại ca bọn tao cho mày biết xác.” Tên đầu gấu hăm doạ Ninh Thư.
Ninh Thư cười khẩy, phang gậy vào tay tên đó, đập mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng xương gãy, tên đầu gấu hét chói tai.
Ninh Thư vứt gậy, phủi tay, nói với nhân viên đang ngây người: “Báo cảnh sát đi, mỗi một thằng đập đồ hôm nay đừng hòng thằng nào chạy thoát.”
“Sếp oách quá.” Cô em thư ký gọi cảnh sát ngay lập tức.
Chỉ lát sau đã có tiếng còi xe cảnh sát đến, tóm gọn cả hội đầu gấu. Ninh Thư điều một luật sư đi theo xử lý việc này, cô dặn: “Càng nghiêm trọng càng tốt.”
Luật sư gật đầu đã hiểu.
Ninh Thư thấy hơi nóng, cô cởi cúc áo sơ mi lại thấy Hạ Hiểu Mạn nhìn mình chằm chằm: “Em bảo về còn gì?”
“À…” Hạ Hiểu Mạn lấy lại tinh thần: “Trước đây em không biết anh đánh nhau giỏi vậy đâu.”
Một mình hạ gục cả đám đầu gấu.
Ninh Thư trả lời bâng quơ: “Anh tập ở nước ngoài.”
Nhìn văn phòng luật sư tanh bành, Hạ Hiểu Mạn ở lại cũng không tiện, cô ta đành đi về.
Ninh Thư nheo mắt, quá rõ ai làm chuyện hôm nay. Hạ Hiểu Mạn vừa đến đã có chuyện, chắc là Hạ Hiểu Mạn ngây thơ không biết mình bị theo dõi đâu.
Sở Tiêu Nhiên đang cảnh cáo cô đây mà. Ninh Thư bật cười, Sở Tiêu Nhiên tưởng anh ta giỏi đến mức có thể hô mưa gọi gió?
Văn phòng luật sư trôi qua những ngày tháng khá bình yên sau sự việc vừa rồi, cũng không có đầu gấu khác đến gây sự. Nhóm đầu gấu kia bị kết tội cố ý đột nhập vào nhà dân, cố ý làm người khác bị thương, cố ý cướp của… tóm lại là thêm được tội nào cố thêm tội ấy. Chúng có muốn cũng không lật bản án được.
Tham tiền đến gây sự cần lường trước hậu quả.
Đầu gấu là công cụ dễ sử dụng, Từ Văn Lãng chết trong tay đầu gấu. Từ Văn Lãng đã chết không mảy may ảnh hưởng Sở Tiêu Nhiên.
Sở Tiêu Nhiên vẫn là sếp tổng cao vời vợi.
Ninh Thư ghét Hạ Hiểu Mạn, cô ta ngu đến mức làm người khác tức hộc máu. Ngu đã chịu hết nổi, đằng này Hạ Hiểu Mạn không chỉ ngu mà còn suốt ngày trưng cái mặt khổ sở.
Ninh Thư ghé qua cơ quan thị chính. Trước lời mời của Chính phủ, Ninh Thư trở thành luật sư tại chức. Cơ quan thị chính thành phố T cũng cần văn phòng luật sư để tạo hình tượng tốt.
Tất nhiên Ninh Thư vẫn là chủ của văn phòng luật, cô đi theo con đường này từ rất lâu rồi.
Sở Tiêu Nhiên chơi cô một vố, cô cũng phải trả lễ anh ta. Trước mắt thực lực của cô vẫn thấp, so kè với Sở Tiêu Nhiên phần thắng không cao. Sở Tiêu Nhiên đã tìm đến, Ninh Thư không nghĩ mình cần trốn nữa.