Sở Tiêu Nhiên giới thiệu Hạ Hiểu Mạn với Ninh Thư? Từ Văn Lãng quen Hạ Hiểu Mạn mười mấy năm, yêu nhau còn lâu hơn họ mà cần giới thiệu à?
Sở Tiêu Nhiên đang cố tình.
Ninh Thư nhăn mày, bình tĩnh chìa tay với Hạ Hiểu Mạn: “Chào em.”
Hạ Hiểu Mạn hơi buồn khi thấy thái độ của anh Văn Lãng. Cô vẫn chìa tay bắt tay với Ninh Thư nhưng bị Sở Tiêu Nhiên bắt tay Ninh Thư trước.
Sở Tiêu Nhiên bắt tay hơi mạnh, thấy mặt Ninh Thư không cảm xúc nên bóp mạnh hơn. Ninh Thư thản nhiên bóp tay Sở Tiêu Nhiên, Sở Tiêu Nhiên thay đổi sắc mặt buông tay Ninh Thư.
Sở Tiêu Nhiên bực bội ra mặt nhưng vẫn nhếch môi cười xấu xa: “Luật sư Từ đúng là người vui tính, tôi thích người vui tính như anh, chúng ta qua lại nhiều hơn nhé.”
Ninh Thư gật đầu: “Chúng ta nên qua lại nhiều hơn.”
Ngay cả Hạ Hiểu Mạn cũng cảm nhận được không khí giữa hai người thật lạ nhưng cô ta đã bị Sở Tiêu Nhiên kéo đi mất.
Khoảnh khắc Sở Tiêu Nhiên quay đi, anh ta sầm sì mặt mũi, khó chịu ra mặt. Đôi mắt sắc lạnh chứa đựng cơn thịnh nộ, hỏi dò Hạ Hiểu Mạn: “Người yêu cũ quay về em vui lắm đúng không?”
Hạ Hiểu Mạn loạng choạng, khó tin về Sở Tiêu Nhiên: “Sao anh nói vậy được. Em không nghĩ như thế, anh đừng nghĩ xấu cho em.”
“Mắt nhìn tình cũ không rời còn không có gì, em tưởng anh mù chắc. Sao đây, không lẽ định nối lại tình xưa?” Sở Tiêu Nhiên khinh thường, châm biếm Hạ Hiểu Mạn.
Hạ Hiểu Mạn đau lòng trước ánh mắt ấy. Tại sao Sở Tiêu Nhiên luôn nói những lời xát muối làm tim mà chẳng hề suy nghĩ trước vậy.
Ninh Thư nhấc ly rượu vang, vừa uống vừa nhìn Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn. Mới đó không khí giữa hai người còn rất mặn nồng, nhưng giờ xem ra lại cãi nhau rồi. Hạ Hiểu Mạn lại khổ sở ra mặt, tủi thân vô cùng như cô vợ bé nhỏ bị ức hiếp, làm người ta thấy mệt.
Nếu Ninh Thư là đàn ông, cô sẽ không bao giờ thích người lúc nào cũng mặt ủ mày chau như Hạ Hiểu Mạn.
Rõ ràng ngày xưa Hạ Hiểu Mạn còn vui vẻ, chí ít còn vui khi ở bên Từ Văn Lãng. Hạ Hiểu Mạn bây giờ không còn sự vui tươi đó nữa, chỉ có nỗi đau và sự bất lực tàn phá khuôn mặt.
Nếu như đây là định nghĩa tình yêu của Hạ Hiểu Mạn vậy Ninh Thư không còn gì để nói.
Ninh Thư uống hết ly rượu rồi rời khỏi nơi này.
Khoảng thời gian này, ngoài việc bận rộn với công việc ở văn phòng luật, Ninh Thư còn dành thời gian về thăm ông bà Từ.
Văn phòng luật sư đang khá rảnh rỗi bởi đa số là người dân đến tư vấn miễn phí.
“Anh Văn Lãng.”
Ninh Thư đang đọc tài liệu nghe thấy giọng của Hạ Hiểu Mạn mà còn tưởng mình nghe nhầm. Cô ngẩng đầu lên và thấy ngay Hạ Hiểu Mạn, cô hỏi: ”Sao em lại đến đây?”
Hạ Hiểu Mạn cười gượng, cô ta nhìn quanh, phấn khởi bảo: “Chúc mừng anh đã có văn phòng luật của riêng mình.”
Ninh Thư ừ, hỏi: “Sao em đến đây, đến đây làm gì?”
“Chắc là anh Văn Lãng không biết văn phòng luật của anh nổi tiếng lắm rồi. Em được nghe nhắc đến đấy.” Hạ Hiểu Mạn nói nhanh như đang vui cho Ninh Thư.
Không có việc gì đã không tìm đến, Ninh Thư không thấy Hạ Hiểu Mạn đến để chúc mừng cô.
Ninh Thư rót một cốc nước cho Hạ Hiểu Mạn, hỏi lạnh lùng: “Em đến có việc gì?”
Hạ Hiểu Mạn thấy Ninh Thư không mặn mà, cô ta buồn rầu hỏi: “Có phải anh Văn Lãng vẫn trách em không?”
“Không.” Ninh Thư không biết Hạ Hiểu Mạn có ý gì.
“Em biết em phụ lòng anh. Lẽ ra chúng ta sẽ kết hôn nhưng vì em mà anh Văn Lãng đau lòng. Em có lỗi với anh.” Hạ Hiểu Mạn hổ thẹn và bất lực.
Ninh Thư lắc đầu: “Những chuyện đó đã qua rồi, anh không nặng lòng nữa. Em cũng đã có hạnh phúc của em, chúng ta chỉ là người qua đường thôi.”
Ninh Thư đang gào thét trong bụng, chạy đến đây muốn nói gì vậy. Ninh Thư thấy Hạ Hiểu Mạn ngu thật, đến thẳng đây mà Sở Tiêu Nhiên biết, về nhà lại ngược nhau cho xem.
Cách phạt của Sở Tiêu Nhiên đó là khiến người ta không xuống được giường.
Mà hình như Hạ Hiểu Mạn cũng thích cách phạt ấy.
Ninh Thư day mày hỏi: “Rốt cuộc em tìm anh có việc gì?” Cô rất không muốn nhìn bản mặt đau khổ, hổ thẹn, trông mà mắc mệt của Hạ Hiểu Mạn.
Lúc nào cũng em xin lỗi, em có lỗi với anh nhưng không đồng nghĩa với biết lỗi thật. Hạ Hiểu Mạn chỉ có thói quen xin lỗi, còn có thật sự biết lỗi hay không thì không biết.
“Anh Văn Lãng…” Hạ Hiểu Mạn cắn môi khó nói, nhăn nhó mặt mày.
Ninh Thư vuốt mặt, không nhìn mặt Hạ Hiểu Mạn: “Nói xem rốt cuộc là chuyện gì.”
“Giúp em với anh Văn Lãng.” Hạ Hiểu Mạn khẩn khoản.
Ninh Thư giật mình, cô nhìn Hạ Hiểu Mạn, cô ta đến nhờ cô giúp đỡ?
“Em mệt lắm rồi anh ơi, em muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên, em mệt lắm rồi.” Hạ Hiểu Mạn định nắm tay Ninh Thư để cầu xin nhưng Ninh Thư né đi.
Ninh Thư hờ hững: “Rời thì rời thôi.” Cô nói với tôi được tích sự gì.
Hạ Hiểu Mạn lắc đầu, khổ sở: “Chuyện không đơn giản như vậy đâu anh. Sở Tiêu Nhiên không chỉ có ảnh nóng mà còn có cả phim nóng của em nữa.”
Ninh Thư: Phụt…
Ninh Thư ngạc nhiên vô cùng, hỏi: “Bọn em đã là người yêu, sao anh ta không đưa cho em hay xoá nó đi?”
Ninh Thư nhếch môi, trông khuôn mặt mệt mỏi của Hạ Hiểu Mạn mà lòng cô chỉ có hai chữ, đáng đời, đáng đời…
Sự nhu nhược của Hạ Hiểu Mạn đã tiếp tay cho Sở Tiêu Nhiên bắt nạt cô ta. Cô ta chưa từng nghĩ đến việc vùng lên, lúc nào cũng ngấm ngầm chịu đựng, không bắt nạt cô thì có lỗi với ông trời quá.
Giờ lại qua nhờ cô giúp, có mà đến chơi khăm cô thì có.
Rộng lượng với nam chính, nhưng xui xẻo vẫn luôn là cô.
Dù có ngược đãi cô ta một trăm lần, cô ta vẫn sẽ đợi nam chính như hòn vọng phu.
Xấu tính xấu nết quá thể, Ninh Thư thật sự ất ghét Hạ Hiểu Mạn.
“Anh ấy không đưa nó cho em.” Hạ Hiểu Mạn nhìn Ninh Thư: “Anh Văn Lãng à, em muốn mời anh biện hộ cho em, em muốn lấy những cái đó.”
Ninh Thư không cả chớp mắt, thờ ơ: “Trường hợp của em khó kiện lắm. Bọn em là người yêu, Sở Tiêu Nhiên có thể biện hộ đó là tình thú của bọn em. Nếu em thật sự muốn rời khỏi Sở Tiêu Nhiên vậy cứ trốn thôi.”
Cần gì phải kiện cáo phiền phức.