Nghe sếp nói vậy, Ninh Thư biết ngay là Sở Tiêu Nhiên tạo áp lực bằng quyền lực. 

Chẳng hay có phải Hạ Hiểu Mạn đã làm gì để Sở Tiêu Nhiên giận mới khiến Sở Tiêu Nhiên ra tay với cô nhanh vậy không. 

Chỉ cần Hạ Hiểu Mạn làm chuyện gì đó khiến Sở Tiêu Nhiên giận, Sở Tiêu Nhiên sẽ làm một số việc để Hạ Hiểu Mạn khó chịu, ép Hạ Hiểu Mạn vâng lời. Và Từ Văn Lãng là một trong những khúc xương sườn để Sở Tiêu Nhiên uy hiếp Hạ Hiểu Mạn. Nhất là khi Hạ Hiểu Mạn và Từ Văn Lãng còn từng yêu nhau. 

Sở Tiêu Nhiên coi Hạ Hiểu Mạn là thú cưng, thú cưng phải trung thành, không được một dạ hai lòng. Anh ta chỉ biết khống chế nhược điểm của Hạ Hiểu Mạn bằng thủ đoạn tàn nhẫn, ép cô ta thoả hiệp, đàn áp tâm tư nhen nhóm trong lòng Hạ Hiểu Mạn. 

“Văn Lãng, chú viết đơn xin từ chức vậy là chú tự từ chức, chứ bị sa thải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nhất là trong nghề trọng danh tiếng này. Anh cũng có lỗi với chú, ra nước ngoài là chuyện ổn thoả nhất.” Sếp bất lực. 

Ninh Thư cười bảo: “Cảm ơn anh, thế em đi viết đơn xin từ chức đây.” 

Ninh Thư cũng biết sếp có cái khó, nghề luật sư này không quan hệ rộng lắm, người như Sở Tiêu Nhiên mà động tay là có thể khiến văn phòng luật sư này biến mất. 

Hạ Hiểu Mạn số khổ, Từ Văn Lãng số càng khổ hơn. Không chỉ bị cướp vợ chưa cưới mà còn trở thành con tốt thí cho tình yêu của hai người họ. 

Lúc nào Hạ Hiểu Mạn cũng lôi Từ Văn Lãng ra để chọc tức Sở Tiêu Nhiên. Lúc nào cũng người tôi yêu là anh Văn Lãng, dù anh có chiếm được cơ thể tôi, anh cũng không có được trái tim tôi, tôi sẽ không bị anh hạ gục. 

Trong khi đó, Sở Tiêu Nhiên nổi cơn tam bành cũng sẽ hỏi có phải trong lòng em vẫn còn Từ Văn Lãng hay không. Dù Hạ Hiểu Mạn giải thích gãy lưỡi, anh ta vẫn cho rằng cô ta chỉ có bạn trai cũ. Không có được trái tim em, vậy tôi phải hành hạ cơ thể em, cùng em tập thể dục ở khắp muôn nơi. 

Ninh Thư đã soạn xong đơn xin từ chức, sếp Cố cũng đã phê duyệt. Anh sếp còn đưa cho Ninh Thư một phong bì, vỗ vai Ninh Thư bảo: “Bảo trọng nhé.” 

Ninh Thư vâng một câu rồi rời khỏi văn phòng, lòng thầm cười khẩy, tạm thời gác món nợ này sang một bên. 

Gặp phải người như Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn mệt lắm. 

Có lẽ hai anh chị này có tình cảm, nhưng cả hai đều thăm dò nửa kia bằng cách vô cùng cực đoan, kéo cả người vô tội vào cuộc. Với tính cách bá đạo và khả năng hô mưa gọi gió của Sở Tiêu Nhiên, anh ta có thể làm cho Từ Văn Lãng gặp ma giữa ban ngày. 

Ninh Thư đi làm visa chuẩn bị thủ tục sang nước Anh, nâng cao kiến thức ở quốc gia nổi tiếng. Việc còn lại là chọn trường bởi không phải trường nào cũng nhận Ninh Thư. 

“Mẹ vào được không Văn Lãng?” Giọng bà Từ vang ngoài cửa, Ninh Thư bảo mẹ vào đi. Bà Từ bưng sữa bò mang cho Ninh Thư, bà ngồi cạnh con trai, hỏi: “Văn Lãng này, từ sau khi con và Hạ Hiểu Mạn chia tay, con ngay lập tức lên kế hoạch ra nước ngoài, mẹ cũng không thấy con đau lòng. Đừng đè nén con à.” 

Tình cảm hơn mười lăm năm không dễ từ bỏ nên Từ Văn Lãng mới cố chấp cứu Hạ Hiểu Mạn, trong khi không hề hay biết Hạ Hiểu Mạn đã yêu Sở Tiêu Nhiên. 

“Con biết mình và Hạ Hiểu Mạn không có tương lai. Bao nhiêu năm quen việc có em ấy, nay em ấy không còn bên cạnh, con không đến mức đau lòng nhưng cũng cảm thấy tiếc.” Ninh Thư nói dửng dưng: “Thật ra trong lòng Hạ Hiểu Mạn không có con, đồng ý lấy con cũng vì thói quen thôi.” 

Quen việc có một người ở bên nên sau này Hạ Hiểu Mạn mới không cảm thấy tim đập thình thịch trước Từ Văn Lãng. 

Bà Từ chỉ biết thở dài: “Ra nước ngoài giải toả đầu óc vậy, đừng nặng lòng những chuyện không đáng.” 

Ninh Thư gật đầu. 

… 

Trong ngôi biệt thự sang trọng, Sở Tiêu Nhiên cầm tài liệu nhìn Hạ Hiểu Mạn trước mặt với đôi mắt ẩn ý: “Cho em, em xem xem.” 

Hạ Hiểu Mạn cầm tài liệu trong hoang mang. Đây là đơn xin từ chức, Hạ Hiểu Mạn tái xanh mặt khi nhìn thấy chữ ký. 

Viền mắt cô ta đỏ hoe, sao anh Văn Lãng lại từ chức. Hạ Hiểu Mạn nhớ rằng anh Văn Lãng từng nói anh rất thích nghề luật sư này, luật sư là động lực phấn đấu của anh, vậy mà giờ anh ấy lại từ chức. 

“Anh làm đúng không?” Hạ Hiểu Mạn căm hận hỏi Sở Tiêu Nhiên: “Anh Văn Lãng vô tội, sao anh phải làm vậy với anh ấy?” 

“Bởi vì thú cưng vẫn nhớ nhung anh ta làm tôi không vui.” Sở Tiêu Nhiên đanh mắt tàn nhẫn: “Tôi chỉ cho anh ta một cái danh thiếp bảo muốn nâng đỡ anh ta, anh ta đã từ chức ngay lập tức. Tôi đã định khiến anh ta cuốn xéo khỏi văn phòng luật sư đó, không ngờ tự anh ta từ chức trước.” 

Sở Tiêu Nhiên hung dữ với Hạ Hiểu Mạn: “Em đang là thú cưng của tôi, đừng nghĩ linh tinh làm tôi mất hứng. Em là tình nhân của tôi, đừng quên thân phận của mình.” 

“Tôi bị anh ép, tôi không muốn làm tình nhân.” Người Hạ Hiểu Mạn run lên, mỗi lần Sở Tiêu Nhiên nhắc đến tình nhân, Hạ Hiểu Mạn lại cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng. 

Hạ Hiểu Mạn nghiến răng, dữ dằn: “Tôi đã làm tình nhân của anh gần hai tháng rồi, đến lúc anh tha cho tôi rồi, đưa ảnh nóng cho tôi.” 

Sở Tiêu Nhiên cười khẩy như nghe được câu nói nực cười nào đó. Anh ta sờ cằm: “Có thể đưa ảnh nóng cho em.” 

Hạ Hiểu Mạn bàng hoàng trước câu cho cô nhẹ bẫng đó. Đó là cái cô vẫn luôn chờ, nay bỗng tới tay làm cô hơi thất vọng. Tự dưng chính cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa? 

1

“Anh chịu cho tôi thật?” Hạ Hiểu Mạn hỏi. 

Sở Tiêu Nhiên gật đầu: “Tất nhiên rồi, bởi vì tôi không cần ảnh nóng nữa, tôi có cái mới rồi.” 

Sở Tiêu Nhiên ngả gần về phía Hạ Hiểu Mạn: “Tôi đã quay lại tất cả cảnh lúc em xin tôi đi vào ở trên giường. Cái này nóng bỏng hơn ảnh khoả thân nhiều.” 

Hạ Hiểu Mạn ngây người, há hốc miệng run đôi môi chấn động tột cùng: “Anh… anh nói gì cơ?” 

Có vẻ như Sở Tiêu Nhiên rất thích dáng vẻ này của Hạ Hiểu Mạn: “Em muốn có ảnh nóng, tôi cho em.” 

“Sở Tiêu Nhiên khốn khiếp, sao anh không đi chết đi. Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy, tại sao? Tôi hận anh.” Hạ Hiểu Mạn hét to, trút nỗi thất vọng về Sở Tiêu Nhiên.