Bà Hạ cứ tưởng hai đứa chia tay vì Từ Văn Lãng, bởi đàn ông dễ chán hơn đàn bà, bà cho rằng Từ Văn Lãng định bỏ rơi con gái bà. Nhưng bà Hạ đã phải sững sờ khi nghe thấy Hạ Hiểu Mạn đề nghị chia tay. 

“Tại sao phải chia tay?” Bà Hạ bỗng cáu, bà thấy mình mới làm nhà mình xấu hổ: “Chuyện lớn như vậy sao con không bàn với mẹ.” 

“Mẹ à…” Hạ Hiểu Mạn vô cùng bất lực: “Mình về thôi, về rồi con sẽ giải thích rõ với mẹ. Con xin mẹ đấy, chúng ta về đi đã.” 

Hạ Hiểu Mạn kéo mẹ ra ngoài cửa bằng tất cả sức lực. 

“Sao vậy Hiểu Mạn, lý do gì để chia tay chứ. Nói cho hai bác biết lý do, anh Văn Lãng của cháu cũng biết nội tình đi. Anh Văn Lãng của cháu không hiểu có vấn đề gì, bởi cháu đòi chia tay và nó cũng chia tay theo ý cháu. Cháu không thể làm anh Văn Lãng của cháu đau lòng như vậy.” Bà Từ sầm mặt. 

Hạ Hiểu Mạn cắn môi, nhìn cầu cứu Ninh Thư. Cô ta sợ run cả người như phạm nhân trước lúc hành hình. Dù cô ta trở thành tình nhân, nhưng phải vạch tấm màn đó ra vẫn làm Hạ Hiểu Mạn chỉ muốn tự tử. 

“Con nói đi chứ Hiểu Mạn.” Bà Hạ phát cáu vì con, thấy nhà họ Từ cũng bắt đầu cáu, bà càng hung dữ với Hạ Hiểu Mạn hơn: “Nói đi chứ cái con nhỏ này.” 

Hạ Hiểu Mạn oà khóc: “Con trở thành tình phụ cho người ta, là tự con thấy mình ti tiện đi làm tình nhân của người khác, con không còn xứng với anh Văn Lãng nữa.” 

Hạ Hiểu Mạn nói rồi xoay người bỏ chạy, để lại mấy người chấn động trong nhà. Bà Hạ khiếp đảm ra mặt nhìn mấy người trong nhà rồi chạy vội theo Hạ Hiểu Mạn. 

Bà Từ hỏi Ninh Thư: “Con có nghe thấy Hạ Hiểu Mạn nói gì không?” 

Ninh Thư bình tĩnh: “Con nghe thấy.” 

Ông Từ chau gắt đôi mày: “Cái chuyện khỉ gió gì thế này?” 

“Trông hiền lành ngoan ngoãn mà sao lại đi làm tình nhân, làm gì phải làm chuyện đó?” Bà Từ nhìn Ninh Thư: “Văn Lãng, theo con giờ phải làm thế nào. Con và Hạ Hiểu Mạn có còn lấy nhau nữa không?” 

Ninh Thư lắc đầu, nói với bố mẹ: “Chúng ta chuyển nhà đi, sau khi chuyển nhà con muốn ra nước ngoài học thêm.” 

Ông bà Từ nhìn nhau: “Chuyển nhà?” 

“Được thôi.” Ông Từ dứt khoát, Ninh Thư nói: “Mình bán căn này, con có một khoản tiền nhỏ có thể mua nhà mới.” 

Ninh Thư có một khoản tiết kiệm nhỏ, đây là tiền tiết kiệm để lấy vợ mà Từ Văn Lãng vẫn luôn tích góp bấy lâu. 

Ông bà Từ sợ con trai đau lòng, rời khỏi cái nơi đau lòng này cũng tốt, ông Từ nói: “Con cứ giữ tiền của mình đi, muốn ra nước ngoài thì ra nước ngoài.” 

Bà Từ thở dài, sao chuyện lại ra nông nỗi này. Bà hỏi Ninh Thư: “Con bé làm tình nhân của ai?” 

“Con không biết.” Ninh Thư nói một cách hờ hững: ”Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, con và Hạ Hiểu Mạn sẽ không kết hôn đâu ạ.” 

“Nhà mình không cần đứa con dâu không có lòng tự trọng như thế.” Ông Từ nói chuyện lạnh lùng: “Có gì không giải quyết được để mà phải đi làm tình nhân cho người ta.” 

Ninh Thư về phòng tắm rửa qua loa, ngủ một dậy giấc là ngay lập tức học thuộc điều luật. Cô nhất định phải ra nước ngoài, một mặt là để bổ sung kiến thức, tìm kiếm cơ hội phát triển cao hơn. Không có thực lực sao đấu được với Sở Tiêu Nhiên. Thành phố T là địa bàn của Sở Tiêu Nhiên, anh ta che bầu trời nơi đây. Mặt khác là vì không muốn góp mặt trong câu chuyện của Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn. 

Kế hoạch của Ninh Thư đó là học thêm trong tối đa hai năm. 

Rõ ràng Từ Văn Lãng có tương lai xán lạn, nhưng anh ta lại bị cuốn trong vòng xoáy tình yêu, để rồi mất cả tính mạng. 

Sau chuyện này, nhà họ Từ và nhà họ Hạ rất ngại nhau. Dù có gặp ngoài cửa cũng không ai nói với ai câu nào. 

Trước đây quan hệ hai nhà rất tốt, có hoạt động gì cũng sẽ báo cho nhau. Thỉnh thoảng tôi sang nhà bác ăn cơm, bác sang nhà tôi làm bữa, nhưng giờ chẳng cả nói với nhau câu nào. 

Cuối cùng là bà Hạ kéo bà Từ lại, đỏ hết mặt vì xấu hổ nói: “Mẹ Văn Lãng à, chị có thể đừng nói chuyện của Hiểu Mạn ra không. Con bé cũng cực chẳng đã thôi.” 

Bà Từ nói: “Nhà chị sẽ không nói linh tinh chuyện này. Chẳng qua là Hiểu Mạn nhà cô ấy, trước đây không hề nhận ra con bé là kiểu sẽ làm ra chuyện như thế.” 

Bà Hạ khựng mặt, mặt dày nói trong đau khổ và khó xử: “Con bé cũng có nỗi khổ, trong tay kẻ kia có ảnh nóng của con bé. Thằng khốn đó uy hiếp Hiểu Mạn chứ không phải Hiểu Mạn chủ động. Hiểu Mạn cũng vì danh tiếng nhà chị và nhà em nên ngậm đắng nuốt cay. Em biết Hiểu Mạn không còn xứng với Văn Lãng nhà chị, nhưng mà chị đừng nói chuyện đó ra.” 

Bà Từ chau mày: “Sao con bé lại tự quyết định mà không kể cho chúng ta chuyện lớn thế. Cái thằng đó phạm tội mà con bé cũng nghe theo à?” 

Bà Từ nhăn nhó mặt mày, dứt khoát: “Cô yên tâm, chị sẽ không nói đâu.” 

Bà Từ muốn chuyển nhà nhanh nhanh, mau mau rời khỏi vùng đất thị phi này. 

Về nhà, bà Từ kể chuyện đó cho ông Từ nghe. Ông Từ nói thẳng: “Có mà thấy thằng kia giàu có, đẹp trai. Nếu nó là ông già, con bé Hạ Hiểu Mạn lại chẳng có chết cũng không chịu chứ sao đe cái đã nghe luôn.” 

1

Bà Từ: … 

Ninh Thư mới ra khỏi phòng đã nghe thấy câu nói ấy của ông Từ. Có lẽ tiềm thức của Hạ Hiểu Mạn đang giả vờ từ chối, thể hiện mình bị uy hiếp để giấu giếm tiếng lòng. 

Thấy Ninh Thư ra, ông Từ chuyển đề tài, nói chuyện với Ninh Thư: “Có khách đến xem nhà này rồi, con định khi nào ra nước ngoài?” 

“Đợi mua xong nhà mới, bố mẹ cũng ổn định rồi con mới đi.” Ninh Thư phải lo cho ông bà Từ xong mới yên lòng ra nước ngoài được. Ninh Thư không dám chắc Sở Tiêu Nhiên có ra tay với ông bà Từ hay không. 

Cướp bạn gái người ta lại còn định giết người ta. Sở Tiêu Nhiên được xem như là nam chính hống hách nhất mà Ninh Thư từng gặp đấy. Với cái lý do lý trấu của anh ta thì đơn giản vì thấy Từ Văn Lãng yếu. 

“Thế cũng được.” Ông Từ gật đầu: “Ra ngoài giải toả cũng được.” 

Ninh Thư rời khỏi nhà, cô đến văn phòng từ chức. Sếp ở đây rất tốt với Từ Văn Lãng, Từ Văn Lãng có thể phấn đấu đến hôm nay, có thể trở thành luật sư giỏi cũng một phần bởi sếp tốt với Từ Văn Lãng. 

Ninh Thư chưa nói gì mà sếp đã hỏi cô với đôi mắt phức tạp: “Văn Lãng này, có phải gần đây cậu mạo phạm ai không?” 

Ninh Thư nhướn mắt: “Không có, có việc gì đúng không anh?” 

“Vậy à, chú tìm anh có việc gì thế?” Sếp Cố hỏi Ninh Thư. 

Ninh Thư nói: “Em đến để từ chức, em định ra nước ngoài học nâng cao một thời gian.” 

“Được, anh đồng ý, nhưng mà dù chú không từ chức thì anh cũng phải sa thải chú. Hầy, có người ở trên tạo áp lực cho anh, chú ra nước ngoài cũng tốt.” Sếp nói với Ninh Thư.