Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

"Kỳ thật ngay từ đầu tiếp xúc với cô ấy, trong lòng tôi cực kỳ sợ hãi, cảm thấy cô ấy không hơn không kém tiểu quái vật. Lúc đầu chúng tôi còn muốn nhân lúc cô ấy không chú ý, đem cô ấy đánh chết, miễn cho mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Chẳng qua không tìm được cơ hội mà thôi."

Tống Ngải Ngải nói đều là lời thật lòng.

"Nhưng mà ở chung càng lâu, tôi liền càng đau lòng cô ấy. Kỳ thật cô ấy người không ra người, tang thi không ra tang thi, tồn tại như vậy là thống khổ nhất, không phải sao?"

"Anh đừng nhìn cô ấy chậm chạp, thật ra cô ấy hiểu được rất nhiều. Người khác đối với cô ấy là thiện ý hay ác ý, cô ấy đều cảm thụ rất rành mạch. Người khác đối với cô ấy tốt, cô ấy liền lặng lẽ đối tốt lại."


"Tôi xem cô ấy như em gái ruột, cho nên khi thấy cô ấy ăn thức ăn mốc meo, đều sẽ đau lòng. Không muốn cô ấy một thân bẩn thỉu, không muốn cô ấy bị người ta ghét, không muốn bởi vì cô ấy phản ứng trì độn mà bị người ta khi dễ."

Nếu không phải đã có tình cảm, thì ai lại liếm cẩu nhiệt tình thực lòng như cô?

"Tần Liệt, tôi cảm thấy nếu tương lai chúng ta còn ở chung một đoạn thời gian. Anh lại nợ Phồn Tinh ân cứu mạng, không bằng tại một đoạn thời gian này, giúp chúng tôi chiếu cố tốt cô ấy."

"Anh xem cô ấy như em gái cũng được, xem như con gái cũng được, ít nhất thái độ đối với cô ấy tốt một chút. Có nhà ai nuôi trẻ con mà không cần kiên nhẫn?"

Tống Ngải Ngải rời đi.

Tần Liệt nhìn lướt qua Thấp Lè Tè đang bất động ngồi trên bãi cỏ, Địch Hồng cùng hai người phụ nữ khác đang thương lượng nên xử lý mãng xà như thế nào, để dỗ cô vui vẻ.


Cảm tình này đều muốn sủng Thấp Lè Tè.

Tần Liệt hơi suy tư, sau đó xách mãng xà qua bãi cỏ bên cạnh, dứt khoát lưu loát móc ra chủy thủ, bắt đầu lột da...

Lúc trước là hắn nghĩ sai rồi, luôn theo bản năng dùng góc nhìn nữ nhân mà đối xử với Thấp Lè Tè.

Cho nên không đủ kiên nhẫn.

Nhưng nghĩ lại, nếu trước mạt thế, có một cô gái nhỏ cứu hắn, hắn hẳn là không dùng thái độ lạnh nhạt thờ ơ như vậy đối xử với cô. Mà sẽ suy xét đem cô mang về Tần gia, nhận làm em gái nuôi.

Nếu muốn sủng Thấp lè tè, về sau còn phải ở chung một thời gian dài...

Vậy thì sủng một chút.

Ừ, xem như sủng em gái.



[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Mãng xà tuy rằng thịt nhiều, nhưng chất thịt không tốt.

Cho nên mới cần người có kinh nghiệm đem những phần thịt tươi lọc ra, trước kia Tần Liệt từng ở trong rừng chấp hành nhiệm vụ, đã từng làm qua.


Cho nên hiện tại xử lý cũng tương đối nhanh.

Sau khi xử lý xong, một con mãng xà lớn như vậy, cũng chỉ dư lại mấy cân thịt có thể ăn.

Đặt trên lửa nướng, nướng đến hương vị thơm phức, lan ra bốn phía.

Thấp Lè Tè Phồn Tinh đang nằm phơi nắng trên mặt đất, giật giật.

Sau đó bất động.

Tính tình quật cường đến...

Tần Liệt có chút lau mắt mà nhìn.

Chỉ có thể dùng lá cây bao lại thịt rắn đã nướng tốt, đi đến ngồi xổm xuống bên người Phồn Tinh.

"Tôi đã giúp cô nướng xong, cô muốn nếm thử không?"

Đại lão ở giữa suy nghĩ ăn và không ăn...

Hơi chút lắc lư.

Muốn xoay người ngồi lên, nhưng động tác không lưu loát, như con rùa nhỏ lật lật nửa ngày, cũng không thể lật xong.

Đến cuối cùng vẫn là Tần Liệt nhìn không được, đỡ cô dậy.

"Cô đã đáp lại tôi rồi, vậy có phải chứng tỏ sau này chúng ta mỗi người lùi lại một bước không?" Tiểu cô nương tính tình rất cường liệt, ai nói cô phản ứng trì độn? Này không phải là tính tình rất lớn sao?
Phồn Tinh bắt lấy thịt rắn vừa nướng xong, không nói chuyện.

Tươi mới ra lò, còn thật nóng.

Mắt thấy ngón tay Thấp Lè Tè bóc lên miếng thịt nóng đến nổi bọng nước.

Tần Liệt nhanh chóng đoạt lại, nhưng vẫn là đã muộn.

Mười móng vuốt nhòn nhọn, tất cả đều bỏng rộp lên.

Nhưng Thấp Lè Tè này đến một chút phản ứng cũng không có, cô không biết đau.

Chỉ là, thân thể cô đã sớm không còn khả năng lành vết thương, chỉ cần bị thương, liền sẽ không khép lại, không thối rữa là may lắm rồi.

Tần Liệt thoáng cảm nhận được, tại sao Tống Ngải Ngải liếm cẩu lại nhọc lòng đến vậy.

Bởi vì loại cảm giác này thật mẹ nó nói không nên lời... quá phá hoại.

Nhưng khi nhìn thấy cô cái gì cũng không hiểu, vẻ mặt ngơ ngác đi làm chuyện không tốt...

Phàm là người có chút lương tâm, liền sẽ nhịn không được đau lòng vì cô.
Đại khái chính là loại cảm giác thương xót đứa bé thiểu năng trí tuệ.

"Đồ vật nóng như vậy, phải chờ tới lúc nguội xuống mới có thể ăn, cô hiểu chưa?" Tần Liệt đem thịt rắn đặt qua một bên, dạy dỗ nói.

"... Không, đau." Cô biết đồ nóng phải chờ nguội, nhưng mà cô không có cảm giác đau, nên không thành vấn đề nha.

"Cho dù không đau thì cũng phải chờ đến lúc nguội, nếu không ngón tay và khoang miệng cô đều sẽ bị phỏng, về sau sẽ dẫn đến thối rữa." Tuy rằng không biết vì sao, tốc độ hư thối của tang thi khá chậm.

Nhưng phàm là đồ vật không có sinh mệnh, sớm muộn đều sẽ hư thối.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Còn có, đem hai chữ không đau nói liên tục." Tần Liệt theo bản năng hạ ngữ khí xuống hòa hoãn hơn rất nhiều.

Sự thật chứng minh, Thấp Lè Tè là ăn mềm không ăn cứng.
Hắn làm như đang huấn khuyển, xé một miếng thịt, hướng dẫn cô nói liên tục hai chữ...

"Không đau."

"Nghe hiểu không?" Tần Liệt cảm thấy cô có thói quen nói từng chữ đơn lẻ, thứ nhất là bởi vì phản ứng chậm chạp, thứ hai là bởi vì lười, không muốn nói nhiều lời.

Phồn Tinh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Tần Liệt nói: "Không được, phải xác minh một chút, nói theo tôi."

Nói xong, liền đưa ra một khối thịt nhỏ.

Phồn Tinh vươn tay tới: "... Hiểu rõ."

"Ăn ngon."

"Còn muốn."

"Tần Liệt, còn muốn."

"Ngày mai, còn ăn."

"Rắn rắn nấu canh."

Tần Liệt: "..."

Hắn có chút hoài nghi, mình là bị đào hố. Cô tiến bộ thần tốc như vậy, cứ như đã sớm có dự mưu, muốn để hắn tiếp tục nấu rắn?

Tạ Đình Châu thường xuyên ở một bên như hổ rình mồi, thậm chí còn hỏi Tống Ngải Ngải, có phải Tần Liệt có mưu đồ gì với Thấp Lè Tè không?
Kết quả Tống Ngải Ngải cũng là một cái hố không hơn không kém, cô nói như thế nào?

"Ai nha, anh đừng nghĩ nhiều như vậy! Phồn Tinh chỉ là đứa trẻ, hơn nữa trí lực lại khuyết tật, khẩu vị ai sẽ nặng như vậy nha?"

Tạ Đình Châu: "..." Hắn mẹ nó, là hắn...

"Tần Liệt đối với Phồn Tinh tốt như vậy, không phải là do tôi cảm hóa và kêu gọi hắn sao? Thấp Lè Tè có ân cứu mạng hắn, hắn xem cô ấy như tiểu tổ tông mà đối đãi, thì có sao? Không phải tật xấu nha!"

"Tôi khuyên hắn xem Phồn Tinh như em gái, hoặc là con gái mà nuôi dưỡng chăm sóc, xem ra hắn đã nghe thấu kiến nghị của tôi rồi."

Tống Ngải Ngải một bộ dáng lòng tôi thật yên tâm.

Vì thế Tạ Đình Châu yên lòng.

Cũng phải, dù sao Thấp Lè Tè cũng không phải người bình thường.

Phản ứng cô chậm như vậy, cho dù trước mạt thế, cũng sẽ không có nhiều người thích. Huống chi, đây còn là thời mạt thế!
Không phải tất cả mọi người đều giống hắn, có tuệ nhãn mà nhìn thấy châu báu.



Trên đường đi căn cứ Thánh Thạch.

Tần Liệt còn muốn sửa lại tính tình lười nhác của Phồn Tinh, đi đường không chịu tự mình đi, một hai phải đòi người khác ôm hoặc cõng, nếu không liền đi vô cùng chậm, đây là tật xấu gì?

Nếu hắn nhớ không lầm nói, lúc cô đem hắn cứu ra khỏi khu thương mại, tốc độ tựa hồ rất nhanh!

Đơn giản chính là vì lười!

Nhưng mà lần này, cho dù hắn sửa thế nào, Phồn Tinh cũng không theo.

Rốt cuộc, không chỉ là lười, mà còn rất mệt.

Làm cô lấy tốc độ bình thường bước đi một lần, liền phải trả giá bằng một đoạn thời gian dài cô lâm vào hôn mê!