Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Giữa trưa ngày hôm sau, xe dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn ở vùng dã ngoại, thuận tiện bắt nồi nấu thức ăn.

Ở mạt thế, mọi người đều không quá chú trọng ăn uống như nhóm Phồn Tinh.

Những đội ngũ khác chỉ ăn mấy khối bánh quy qua ngày, còn nhóm của cô chỉ cần dừng chân ở chỗ thích hợp, liền bắt đầu nấu cơm xào rau.

Kết quả sau khi bắt lửa, lại phát hiện không thấy kho thức ăn đâu.

Tất cả thức ăn đều đặt trong ngọc bội của Phồn Tinh, chỉ cần để ở không gian kia, là có thể bảo tồn thức ăn ở trạng thái nguyên bản.

"Phồn Tinh đâu? Vừa rồi không phải bò ở chỗ này sao?" Tống Ngải Ngải đầy mặt ngơ ngác.

Đại lão vừa rồi còn đang tiến hành động tác quang hợp hấp thụ ánh sáng mặt trời đâu?

Đại lão...

Đại lão...


Ừmmm, đại lão đang chảy nước miếng nhìn một con mãng xà quấn quanh thân cây.

Tần Liệt Tiểu Hoa Hoa nói, hắn biết làm, rắn rắn nướng!

Thời điểm đi đường sáng nay, trong đầu Phồn Tinh vẫn luôn nghĩ về những con rắn mà trước đây mình ăn.

Càng nghĩ, càng vui vẻ!

Càng nghĩ, càng không ngủ được!

Sưu Thần Hào: 【. . .】 A, tóm lại dù nghĩ thế nào thì vẫn không có bóng dáng Chiến Thần đại nhân của nó!

Tra nữ!

Đám người Tống Ngải Ngải đợi ước chừng nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe được trong rừng cây truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, ngay sau đó...

Thấp Lè Tè chậm rì rì, lóe sáng lên sân khấu!

Trong tay bắt lấy đuôi rắn, lung lay kéo hai ba con mãng xà lớn, đang tung tăng đi về phía bên này.

Cũng không biết bọn họ có cảm giác sai hay không, sao cứ cảm thấy tốc độ Thấp Lè Tè bước đi, hình như nhanh hơn thường ngày rất nhiều...


Sưu Thần Hào: 【. . .】 Hãy tin tưởng chính mình, cho chút điểm tự tin, xóa luôn hai chữ "hình như" đi!

Tống Ngải Ngải điên cuồng nuốt nước miếng, sợ tới mức chân mềm nhũn.

Cho dù là liếm cẩu số một, thì lúc này cô cũng không dám tiến lên, bởi vì cô vừa mới nhìn thấy những con mãng xà kia... hình như vẫn còn đang giật giật.

Rắn này còn chưa chết sao, hức?

Tần Liệt nhìn thấy Phồn Tinh thật sự kéo rắn trở về, khóe mắt không tự chủ được nảy lên.

Hôm qua cô thuận miệng hỏi, hắn cũng liền thuận miệng trả lời, nhưng không nghĩ tới cô lại chấp niệm với chuyện ăn uống như vậy.

Nướng rắn thì nướng rắn, thế nhưng cô lại bắt luôn mãng xà cỡ lớn trở về...

Đầu óc này thật sự không thành vấn đề sao?

Đúng như Tống Ngải Ngải nhận định, mãng xà này vẫn chưa chết.


Sau khi bị Phồn Tinh kéo đi một đoạn, tựa hồ vẫn muốn tìm đường sống, nên lại chậm chạp lúc lắc, quấn lên cánh tay Phồn Tinh...

Kết quả bị đại lão bạo lực chụp đầu bóp một cái, lại mềm quặt ngã xuống mặt đất.

Co rút.

Không đánh chết, tươi mới, ăn càng thêm ngon.

Ừmmmm... quên mất là ai đã nói với cô như vậy nha.

[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]

Phồn Tinh đem mãng xà kéo tới bên chân Tần Liệt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tần Liệt, đầy mặt đều là biểu tình mong chờ.

Đây là lần đầu tiên từ lúc ở chung tới nay, trên mặt Thấp Lè Tè xuất hiện biểu cảm sinh động như vậy.

"... Cô đừng nói là cô muốn tôi xử lý con rắn này, sau đó nướng cho cô ăn?"

Có việc nhờ người khác giúp đỡ, chẳng lẽ không phải nên tự mình xử lý sạch sẽ, rồi mới đem tới nhờ hắn hỗ trợ nướng sao?
Sự thật chứng minh, Tần Liệt thật sự là suy nghĩ nhiều!

Tiểu tang thi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn, sau đó mềm mụp lên tiếng: "... Đúng, nha."

Cũng không biết là từ khi nào cô lại hình thành thói hư, nói chuyện đều chỉ nói riêng lẻ một chữ, rồi lại một chữ. Chỉ có vài lúc hiếm hoi, mới chịu nói hoàn chỉnh hai ba chữ, về phần dùng câu dài, thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Làm người nghe cảm thấy rất lao lực!

"Nói liên tục." Tần Liệt sửa đúng.

Về sau còn tiếp tục ở chung một đoạn thời gian, dù sao cũng phải sửa thói quen xấu này của cô một chút, nếu không khi nói chuyện hai bên đều thấy khó hiểu.

Thỉnh thoảng có thể nói nhiều chữ, chứng tỏ cô đủ khả năng nói dài, chỉ là bản thân không chịu thay đổi mà thôi.

"Nói hai chữ liên tục, tôi liền giúp cô xử lý rắn này, nếu không thì cô tự mình xử lý đi." Trong giọng Tần Liệt mang theo nghiêm khắc, không chút lưu tình.
Phồn Tinh không thích.

Đại lão trước nay không chịu ủy khuất, từ trước đến giờ đều là Tiểu Hoa Hoa dỗ cô, sau đó cô mới dỗ Tiểu Hoa Hoa.

Đóa hoa này, không tốt!

Vì thế duỗi tay cầm lấy đuôi mãng xà, muốn nhờ người khác xử lý.

Tần Liệt nói: "Mãng xà có hình thể khổng lồ, chất thịt không dễ ăn, tôi khuyên cô tốt nhất đừng tìm người không có kinh nghiệm, nếu không, thịt nướng ra chắc chắn vừa dai vừa cứng."

Cô vậy mà còn thật cứng đầu.

Giờ hắn mới phát hiện, ngày thường cô một bộ dáng chậm rì rì, thế nhưng vừa nghiêm khắc với cô một chút, cô liền sinh ra tâm lý phản nghịch.

Nếu là thuộc hạ của hắn trước kia, chắc chắn sẽ bị thao luyện đến chết!

Phồn Tinh ngước mắt, nhìn Tần Liệt.

Không chớp mắt nhìn, giá trị tức giận bất tri bất giác tăng vụt lên.
Đóa Tiểu Hoa Hoa này, thật đáng ghét!

Cô muốn...

Muốn...

Sưu Thần Hào sợ tới mức ngay cả điền văn ấm áp ngọt ngào cũng không xem nữa: 【Không, cô không muốn! Không muốn bất kỳ thứ gì cả!】

Muốn dùng nắm tay nhỏ, đem đầu hắn, đập thành mảnh vụn!

【. . .】 Trong lòng Sưu Thần Hào bắt đầu oán trách Chiến Thần đại nhân nhà mình, CMN, khó trách hắn là cẩu độc thân vạn năm, nghĩ sao lại cùng con gái người ta nói đạo lý, còn muốn dạy cô làm người! Thân là nam nhân, nhường con gái người ta một chút không được sao?

Rầu thúi ruột luôn đó!

Nó thật sự, quá khó khăn!

Không thể đập đầu thành mảnh vụn đâu mà.

Phồn Tinh siết chặt nắm nhỏ rũ bên người, nhưng qua một lúc lâu sau, lại chậm rãi buông ra.

Không thể.

Hắn là Tiểu Hoa Hoa.

Tuy rằng đóa Tiểu Hoa Hoa này một chút cũng không đáng yêu, nhưng mà, hắn vẫn là Tiểu Hoa Hoa.
Tiểu Hoa Hoa do chính mình nuôi, có thể đánh, nhưng không thể đánh chết.

Tất cả mọi người đều biết, Thấp Lè Tè giận dỗi, là do Tần Liệt chọc.

Cô ngồi đưa lưng về phía Tần Liệt, mắt trông mong liếc nhìn mãng xà, nhưng rất kiên định không thực hiện yêu cầu của Tần Liệt.

Tần Liệt từ trước đến nay đều không nuông chiều người khác.

Cho dù là nữ nhân, hay là hùng hài tử, hoặc là huynh đệ thuộc hạ hắn.

Thích ăn thì ăn, không ăn thì đói chết!

Ồ, ở cô còn có một điểm tốt, cho dù cô không ăn, hắn cũng không sợ cô đói chết.

"Anh xem anh đi, sao anh lại có thể như vậy?" Tống Ngải Ngải chọn thời điểm không có ai ở đây, bắt đầu bao che cho con chạy đến tìm Tần Liệt.

Nam nhân đều rất sĩ diện, nếu đứng trước mặt nhiều người nói hắn cặn bã...

Tần Liệt lạnh lùng như thế, lỡ như thẹn quá hóa giận, đánh cô thì sao?
"Phồn Tinh nhà chúng tôi vẫn là một đứa trẻ nha! Anh làm gì lại hung với cô ấy?"

Tần Liệt mắt lạnh quét nhìn cô, cười nhạo một tiếng: "Có đứa trẻ nào lại lớn người như vậy không?"

Tống Ngải Ngải: "... Tần Liệt, trước kia chắc chắn là anh chưa từng có bạn gái đúng không?" Làm người lạnh nhạt cường thế thì thôi đi, thật vất vả mở miệng nói một câu, liền độc mồm như vậy. Loại người này nếu có thể có bạn gái, vậy thì chắc chắn nữ nhân kia là bị mắt mù!

"Cho dù từng có bạn gái, vậy thì khẳng định sẽ cho anh đội nón xanh, sau đó cùng nam nhân khác chạy." Ngày thường Tống Ngải Ngải cũng không nói chuyện độc thế này, nhưng bây giờ gấu con nhà mình nuôi đang bị người ta khi dễ. Gà mái già cũng sẽ mổ chết ngươi!

Tống Ngải Ngải không biết, mình trong lúc vô tình lại đâm trúng chỗ đau.
Tần Liệt: ". . ."

"Anh không thể đem Phồn Tinh so với người bình thường, theo chúng tôi suy đoán, hẳn là sau khi cô ấy bị tang thi cắn, hệ thần kinh đã bị phá hủy, nên mới khiến cô ấy trở thành như bây giờ, tuy có ý thức, nhưng tư duy và hành động đều chậm chạp như tang thi."