Editor: Nha Đam
Tuy nhiên, mặc dù mảnh nhỏ là một phần của Mộ Diễn điện hạ, có thể là do trải nghiệm trong các thế giới nhỏ khác nhau, cho nên mới thúc đẩy tính cách khác biệt như vậy.
Dù sao thì những tính cách này cũng là lịch sử đen tối của Điện hạ.
Về sau điện hạ sẽ có ký ức của các thế giới nhỏ, không biết ngài ấy sẽ nghĩ gì?
Phong Thiển đột nhiên rất tò mò, tự dưng muốn gặp điện hạ.
Cũng không biết thần thể của Điện hạ đang ngủ say ở đâu...
Phong Thiển sững sờ một lúc, Đại hoàng nữ đã đi vào trong sảnh.
Khuynh Dạ sau đó thu liễm lại, từ từ buông cô ra, bàn tay đưa xuống, không chút do dự cầm lấy tay cô, giữ chặt.
Khi Đại hoàng nữ đi ngang qua, nàng không thể không liếc nhìn về phía Phong Thiển.
Dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi.
Váy vàng lộng lẫy lôi kéo trên mặt đất, khí chất Nữ Vương tràn đầy.
Đôi môi nàng hơi cong lên, khí chất bá vương tràn đầy ngồi trên long ỷ.
Đôi tay mảnh mai như ngọc nhẹ nhàng đặt lên tay vịn của long ỷ.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ánh mắt khẽ liếc nhìn những nữ quan bên dưới và sứ thần các nước đến chúc mừng.
Tân đế đã an vị, lễ lên đăng cơ chính thức bắt đầu.
Các quan viên đứng dậy, trong quá trình làm lễ đăng cơ mọi người đều rất trật tự.
Sau đó có chút nhàm chá.
Phong Thiển hơi buồn ngủ, giơ tay ngáp một cái, trong mắt hiện lên một tầng sương nước nhẹ.
"Nàng buồn ngủ rồi à?"
Khuynh Dạ nắm chặt tay Nữ vương, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh mình.
Phong Thiển gật đầu.
Có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon.
Tối hôm qua bị mảnh nhỏ cho uống một ngụm rượu, đầu có chút choáng váng, sau đó lại bị mảnh nhỏ quấy rầy, tuy rằng buổi sáng có ngủ lại, nhưng vẫn là có chút buồn ngủ.
"Vậy thì..." Khuynh Dạ đến gần bên tai cô nói nhỏ: "Ta mang nàng đi nhé."
Phong Thiển: "?"
Tròng mắt cô đảo quanh, liếc nhìn xung quanh.
Không chắc chắn nói: "Có vẻ như không đi được đâu..."
Khuynh Dạ mỉm cười.
Hắn đề nghị rời đi, cô cũng thuận theo câu trả lời của hắn, không hề phản đối.
Sao bệ hạ lại có thể dễ thương như vậy chứ?
Khiến hắn càng ngày càng khó buông tay.
"Tại sao chàng lại cười?"
Phong Thiển chớp chớp mắt đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên đang nở nụ cười trên khóe miệng bên cạnh.
Khuynh Dạ kiềm chế nụ cười của mình rồi nói với một giọng điệu bình thường: "Không sao đâu, ta có thể mang nàng đi."
Thiếu niên dứt lời, cúi người, ôm eo cô.
Phong Thiển sững sờ, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của đối phương.
Sau đó cô quay đầu sang một bên, nhìn sang đã thấy quang cảnh trong sảnh chính.
Không ai nhận thấy họ ở đây.
Phong Thiển quay lại, nói nhỏ, "Này không được đâu, sẽ bị phát hiện."
Khuynh Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, tầm nhìn của cô dần trở nên tối hơn.
Hắn cuối người xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
Nói nhỏ: "Không sao, sẽ không bị phát hiện."
Nói xong, Khuynh Dạ nhướng mắt, chậm rãi lui về phía sau từng bước nhẹ nhàng.
Nhờ hai cây cột ở hai bên chính điện che lấp nên mọi người không chút ý đến bọn họ
Cũng may, người trong đại sảnh đều tập trung hành lễ, nên Khuynh Dạ có thể bế Nữ Vương đến cửa đại sảnh, không một tiếng động.
Hắn chậm rãi bước ra, đám lính canh gác hai bên cổng đại sảnh tròn xoe mắt nhìn hai người họ.
Cũng nhận ra rằng đây là Thừa tướng của Phong Nguyên Vương quốc.
Vậy thì nữ nhân trong vòng tay của đối phương chính là Nữ Vương của Phong Nguyên quốc.
Thị vệ đang định nói gì đó thì thiếu niên trước mặt nhìn chằm chằm vào thị vệ một lúc với đôi mắt lạnh lùng, trong mắt âm thầm hiện lên một tia cảnh cáo.
Thị vệ lập tức im lặng.
Khuynh Dạ sau đó mới ôm cô đi tiếp, sải bước ra ngoài.
...
Phong Thiển: "Chúng ta đi rồi, lúc tặng lễ vật đăng cơ thì phải làm sao bây giờ."
Khuynh Dạ: "Không sao, nữ quan vẫn còn ở đó."