Editor: Nha Đam
Cô đẩy thiếu niên trước mặt mình ra.
"Đừng......"
Động tác của Khuynh Dạ dừng lại, sau đó hắn ngoan ngoãn nằm xuống, vươn tay ôm cô vào lòng.
Phong Thiển sững sờ một lúc, sau đó chợt nghĩ: "À, hôm nay là lễ tấn phong của Đại hoàng nữ."
Phong Thiển nhướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã hửng sáng, cũng không biết là mấy giờ rồi.
"Hình như muộn rồi?"
Phong Thiển nhìn thiếu niên bên cạnh.
Khuynh Dạ mấp máy môi, thản nhiên nói: "Cũng không muộn, nàng có thể ngủ thêm một chút nữa."
"Ừm."
Phong Thiển chớp chớp mắt, ngẩn người một lúc rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Kết quả cuối cùng là sau khi vội vàng chải tóc trang điểm, Nữ Vương và Thừa tướng đã đến muộn.
Mọi người đều nhìn về phía hai người vừa mới bước vào đại sảnh.
Ánh mắt cũng nhìn vào đôi môi hơi sưng của cô.
Có người không khỏi ho nhẹ vài lần.
Không hổ là Nữ vương của Phong Nguyên quốc.
Phong Thiển và Khuynh Dạ cũng không phải đến muộn, họ đến đúng giờ.
Cung điện lộng lẫy đã được trang trí lại, càng thêm lộng lẫy hơn.
Hai bên long ỷ có hai cột lớn đối xứng nhau.
Trên cột được chạm khắc sống động như thật với một rồng một phượng đối xứng.
Phong Thiển mang theo Khuynh Dạ đứng ở phía gần nhất với long ỷ.
Khi đến giờ, một nữ quan tuyên bố bắt đầu buổi lễ.
Ngay sau đó, cửa chính điện hoàn toàn mở ra.
Hai hàng cung nữ xinh đẹp bắt đầu bước vào cung kính đứng sang hai bên, mở đường cho tân đế.
Cách đó không xa, tân đế trong trang phục lộng lẫy và đội vương miện Nữ Vương làm bằng vàng ròng, chắp tay trước bụng dưới.
Chiếc váy dài thướt tha.
Với gương mặt trang điểm thanh tú và uy nghiêm, Nữ đến từ từ đi về phía đại sảnh.
Người trong đại sảnh đều tập trung nhìn chằm chằm vào vị tân đế đang chậm rãi đi tới.
Phong Thiển cũng không ngoại lệ.
Chỉ có Khuynh Dạ, từ đầu đến cuối, ánh mắt nhìn vào Nữ Vương.
Nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào tân đế, thiếu niên lặng lẽ giơ tay lên, đầu ngón tay lướt từ lưng cô xuống eo đối phương.
Cảm nhận được động tác của đối phương, Phong Thiển nghi ngờ nghiêng đầu về nhìn phía Khuynh Dạ.
Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của thiếu niên.
"Thê chủ..."
Thiếu niên nhẹ giọng nói, ôm cô vào trong ngực.
Phong Thiển: "..."
"Đây là đại điện."
Phong Thiển nghiêng đầu nói với thiếu niên.
Khuynh Dạ gật đầu, "Ừm, ta biết."
"Bây giờ đang là lễ đăng cơ của Đại hoàng nữ."
"Ừm."
"Có rất nhiều người......"
"Không sao, bọn họ không thấy."
Phong Thiển: "..."
Được rồi.
Cô tiếp tục ngước nhìn vị Đại hoàng nữ đang chuẩn bị bước vào đại sảnh.
Ai ngờ, bàn tay của thiếu niên trên eo cô lại siết chặt một chút.
Phong Thiển nhíu mày, vừa định nói thì đầu đã bị người bên cạnh nhẹ nhàng ấn vào trong vòng tay.
Phong Thiển: "..."
"A Dạ, chàng đang làm gì vậy?" Cô rầm rì nói.
Khuynh Dạ ra vẻ vô tội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Nhỏ giọng nói: "Không cho phép thê chủ nhìn nàng ta."
Sau đó, như thể hắn biết cô đang nghĩ gì, nói thêm, "Ngay cả khi đó là nữ nhân cũng không được."
Phong Thiển: "..."
Thôi, được rồi, cô hiểu rồi.
Những thế giới khác phải cách những người khác xa một chút thì mới khiến mảnh nhỏ của Điện hạ vui vẻ.
Vừa bá đạo lại còn hay gây sự
Haizz.
Phong Thiển lại nghĩ đến Mộ Diễn điện hạ.
Rõ ràng bọn họ đều là một phần của Mộ Diễn điện hạ, tại sao tính cách của họ lại khác nhau như vậy?
Phong Thiển thực sự khó tưởng tượng rằng một người như Mộ Diễn điện hạ lại có tính cách giống như tiểu công chúa như Mảnh nhỏ.
Tính tình khó dỗ dành, thích gây chuyện vô cớ.
Lại còn rất bám người.