Editor: Nha Đam
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Ở triều đại Nữ tôn, việc nam nhân tô son trát phấn là chuyện bình thường.
Chỉ là Ninh tiểu thiếu gia bị một người nam nhân như mảnh nhỏ chế giễu vì mùi son phấn nồng nặc, điều này thật sự rất kỳ lạ.
Chỉ nghe thấy thừa tướng ở đối diện tiếp tục mặt không chút thay đổi nói: "Mùi son phấn trên người một nam nhân quá nồng cũng khiến cho người ta cảm thấy phản cảm."
Ngừng một chút, Khuynh Dạ nói thêm::"Giống như bệ hạ, hầu quân ở hậu cung nên là những người thanh thủy phù dung, không chút phấn son, nếu không cả ngày bị những thứ này vây quanh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Ảnh hưởng đến sức khỏe?"
Phong Thiển tự hỏi, còn có ảnh hưởng như vậy sao?
Thiếu niên ở đối diện mặt không chút thay đổi: "Bị mùi phấn son hun cả ngày, lúc nào cũng sẽ kí.ch thích khứu giác, còn có thể đau đầu."
Vì thế...
"Giống như Ninh tiểu thiếu gia, một nam nhân có mùi son phấn nồng đậm, tốt hơn không nên vào hậu cung."
"Như vi thần vậy, vi thần phải rời đi chỉ vì không thể chịu được mùi hướng của đối phương, nên lúc này mới phải thất lễ đi vào xe ngựa của bệ hạ."
Một bên khác, sau khi lên xe, Ninh tiểu thiếu gia hơi bối rối bởi vì bên ngoài đã lâu không có động tĩnh gì, không khỏi hắt hơi hai cái.
Đúng là ngồi không cũng dính đạn, bị người nào đó chê không thương tiếc, thật ra, mùi son phấn trên người Ninh tiểu thiếu gia rất nhạt.
Ninh tiểu thiếu gia đứng dậy vén rèm xe lên.
Không nhìn thấy Thừa tướng ở bên ngoài.
Hắn nghi ngờ hỏi thị nữ.
Đối phương nói: "Thừa tướng đã tìm được một cỗ xe ngựa khác rồi thưa ngài."
Đây là Khuynh Dạ bảo đối phương trả lời như vậy.
Ninh Thần nhìn ra bên ngoài, vẫn chỉ có ba chiếc xe ngựa cùng một chiếc xe ngựa mang theo lễ vật.
Ninh Thần chỉ nghi hoặc nhìn, sau đó hạ rèm xe, lại ngồi vào trong xe ngựa.
Nghĩ thầm, có lẽ Thừa tướng đã cử người chuẩn bị xe ngựa, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong.
...
Bên này, Phong Thiển sững sờ.
Bị bột son phấn ám vào người có hậu quả nghiêm trọng như vậy à?
Cô liếc nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt kì quái.
Sau đó, bằng một giọng điệu nghiêm túc: "Được, ta hiểu rồi."
Thiếu niên cụp mi, cúi đầu, tóc dài tuột xuống, che đi khóe miệng hơi nhếch lên.
Bệ hạ... thật đúng là rất ngoan.
...
Chuyến đi này khá xa, đi xe mất hai ngày.
Đường đi xóc nảy không tránh khỏi cảm giác nhàm chán.
Phong Thiển cũng có chút buồn ngủ.
Nữ Vương giơ tay ngáp dài, trong đôi mắt hiện lên sương mù.
Hơi buồn ngủ.
Phong Thiển chống cằm, hừ, nếu không phải mảnh nhỏ ở đây, cô đã sớm lên giường êm ngủ rồi.
Khuynh Dạ chú ý tới động tác của Nữ Vương, trầm ngâm nói: "Nếu bệ hạ buồn ngủ, có thể nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Phong Thiển giương mắt nhìn mảnh nhỏ, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Có được không?"
"Đương nhiên." Thừa tướng đáp lại.
Phong Thiển do dự, nhìn thiếu niên với đôi mắt đen như mực, đồng thời chậm rãi đặt cả người đặt lên trên chiếc giường mềm mại.
Nữ Vương thu mình vào như một quả bóng nhỏ.
Đôi mắt đen nhánh nhìn mảnh nhỏ trước mặt.
Một lúc sau, một bóng đen đổ xuống trước mặt cô.
Thiếu niên lấy tấm chăn từ trong xe ngựa, từ từ đắp cho cô.
Phong Thiển sửng sốt.
Đôi mắt của Khuynh Dạ thâm thúy lặng lẽ nhìn chằm chằm Nữ Vương.
Chậm rãi nói: "Bệ hạ cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
Giọng điệu nhẹ nhàng bớt vài phần xa lánh, hờ hững.
Từ trong đôi mắt ấy, không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào khác.
Phong Thiển lại chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng.
Vì buồn ngủ nên dù xe ngựa hơi xóc, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này trong xe ngựa chỉ còn lại có thiếu niên bạch y tỉnh táo.
Sắc trời dần dần tối sầm lại.
Tư thế ngồi của thiếu niên rất nghiêm chỉnh, hầu như lúc nào duy trình dáng như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại không ngừng rơi vào Nữ Vương.