Ở đây, chỉ có Khuynh Dạ và Ninh Thần là nam nhân, đi chung một xe ngựa cũng là điều hợp lý.
Ngược lại, nếu một nam nhân đi xe ngựa một mình với một nữ nhân mà không có lý do, phát tán ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến sự trong trắng và thanh danh của nam nhân đó.
Nữ quan đề nghị: "Bệ hạ, bây giờ vẫn còn sớm, chuẩn bị xe ngựa cho Ninh thiếu gia vẫn kịp."
Thừa tướng đại nhân kiêu ngạo.
Ninh Thần đề nghị cùng nhau đi một chiếc xe ngựa, cho dù đều là nam nhân, rất có thể sẽ bị thưa tướng cự tuyệt.
Đó là lý do tại sao nữ quan lại đề nghị như vậy.
Ai ngờ, Nữ Vương còn chưa lên tiếng, Thừa tướng đã lên tiếng trước, giọng nói không lạnh không nhạt: "Không cần, Ninh thiếu gia và vi thần ngồi chung xe ngựa là được rồi. Không cần chuẩn bị xe ngựa."
Phong Thiển nghi ngờ nhìn mảnh nhỏ, gật đầu.
"Cũng được."
Nữ Vương vừa dứt lời liền từ từ leo lên xe ngựa.
Khi nữ quan cũng lên xe ngựa, bên ngoài chỉ còn lại Khuynh Dạ và Ninh Thần.
Ninh Thần khiêm tốn nói: "Mời Thừa tướng lên trước."
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Thừa tướng lặng lẽ rơi vào thiếu niên trước mặt, hai mắt hơi híp lại, hắn khẽ hỏi: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Ninh Thần hơi sững sờ, rũ mắt xuống nói: "Hoàng nữ Hi quốc đích thân mời cho nên Ninh mỗ phải tới đó."
"Có thật không?"
Đôi mắt lạnh lùng của Thừa tướng sâu thẳm, nhìn chằm chằm thiếu niên mỹ mạo thanh tú trước mặt.
Ninh Thần rũ mắt xuống, ngón tay trắng nắm chặt ống tay áo.
Thầm thì: "Thật."
Chỉ là... mời là thật, muốn Nữ Vương hồi tâm chuyển ý cũng là thật.
Nhưng những thứ này... Có liên quan gì đến Thừa tướng?
Việc Bệ hạ thích Thừa tướng mọi người đều biết.
Thừa tướng chưa từng đáp ứng Nữ Vương, bây giờ lại chất vấn hắn là có ý gì?
Nghĩ đến đây, Ninh Thần lấy dũng khí nói: "Ninh Thần thích bệ hạ, chuyến đi này, ta cũng hi vọng bệ hạ có thể để ý Ninh Thần."
"Thừa tướng đã không thích Bệ hạ, Ninh Thần có yêu cầu quá đáng. Mong Thừa tướng có thể giúp Ninh Thần."
"Cái này... Thừa tướng cũng có thể lợi dụng chuyện này để khiến Nữ Vương bệ hạ hoàn toàn cắt đứt tâm ý với ngài."
Khuynh Dạ im lặng nghe thiếu niên nói, đáy mắt tối sầm lại.
"Vậy à..."
"Thừa tướng có thể xem xét..."
Ninh Thần cũng rất tự tin.
Thừa tướng không thích Nữ Vương, nếu giúp hắn, cũng coi như là giúp thừa tướng.
Nếu Nữ Vương lấy hắn, Thừa tướng cũng có thể thoát khỏi sự dây dưa của Nữ Vương.
Điều đó có lợi cho cho cả hai bên, Thừa tướng không có lý do gì để từ chối.
Cho dù đối phương nói sẽ cân nhắc, nhưng không tỏ rõ thái độ, Ninh Thần cảm thấy chuyện này đã xong một nửa.
Hai mắt Khuynh Dạ lạnh lùng nhìn đối phương, khẽ nói: "Ninh thiếu gia lên xe ngựa trước đi."
Ninh Thần sửng sốt, nói: "Được."
Bước lên ghế đẩu mềm mại, Ninh Thần chậm rãi lên xe ngựa.
Khi rèm xe lại đóng lại, Khuynh Dạ im lặng nhìn chằm chằm vào cửa xe một lúc, mới ra lệnh cho thị vệ đánh xe.
Thừa tướng quay lại, chỉ thấy hắn từ từ đi về phía xe ngựa của Nữ Vương.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của thị nữ tú trực ở xe ngựa Nữ Vương, hắn từ từ lên xe.
"Suỵt ~"
Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.
Ngoái đầu lại rồi vén rèm xe.
Nữ Vương trong xe ngựa chống cằm, tự hỏi tại sao còn chưa khởi hành, sau khi thấy có động tĩnh, liền ngước mắt lên, nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng trước mặt.
"Tại sao Thừa tướng lại lên xe ngựa của trẫm?"
Không phải nói là đi chung xe ngựa với Ninh thiếu gia sao?
Sắc mặt Khuynh Dạ không đổi, chậm rãi ngồi gần cạnh Nữ Vương.
Thiếu niên đạm thanh nói: "Vi thần có lỗi, không mời mà đến."
"Chỉ là... vi thần không thể chịu nổi mùi son phấn nồng nặc trên người Ninh tiểu thiếu gia."