Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Nguyệt bảo khí phách quá đi!

Trong một góc, Tô Tiểu Đường kích động tới mức trái tim muốn ngừng đập.

Tô Tiểu Đường: "Đúng là sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn* mà!"

(*) Hai câu thơ trích từ Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, có nghĩa là: Núi cùng nước tận ngỡ đã là đường cùng rồi, không ngờ dưới bóng liễu hoa tươi phía trước lại có một thôn khác.

Tống Thu Thu: "Thấy chưa hai điểm! Người yêu đương mất não nhất là Nguyệt bảo nhà tôi! Ai cũng đừng hòng tranh với Nguyệt bảo!"

Giang Lãng: "Đang chơi trò tàu lượn siêu tốc à?"

Lăng Phong: "Ôi tớ hiểu rồi, độ mất não của bạn học khoai tây trước mặt Cố Hoài chẳng đáng nhắc tới đâu, Cố Hoài bị bạn học khoai tây ăn sạch sành sanh rồi!"

Giang Lãng: "Còn phải nói nữa sao! Lúc Kỳ Nguyệt nói chia tay, IQ của lão Cố tụt xuống âm, lòng loạn cào cào. Kết quả người ta chỉ mới hôn một cái, cậu ta đã bình tĩnh rồi! Về sau nếu anh đây yêu đương, nhất định sẽ không não tàn như thế!"

...

Kỳ Nguyệt nói xong cũng thấy ngại ngùng: "Tớ... tớ không có ý gì khác... chỉ vậy thôi. Tớ chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu, cho nên mới hỏi cậu. Cố Hoài, thật ra thời gian chúng ta chọn để yêu không thích hợp cho lắm, vừa yêu đương đã gặp phải tốt nghiệp và ngã rẽ tương lai. Rất nhiều chuyện chúng ta đều chưa kịp lập kế hoạch, đương nhiên, là do tớ sai, do tớ quá sốt ruột, chưa suy xét gì đã tỏ tình với cậu."

Kỳ Nguyệt dừng một chút mới nói tiếp: "Cậu cũng biết mà, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ về quê. Còn cậu đã chọn vào viện nghiên cứu NT, chắc chắn sẽ ở lại thành phố A..."

Có Hoài: "Cho nên? Chỉ là đất khách thôi mà, khoảng cách chỉ bằng một tấm vé xe."

Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Cho dù khoảng cách không thành vấn đề, vậy thời gian thì sao? Tớ không thể chắc chắn mình sẽ ở đó bao lâu... Tớ không thể ích kỷ để cậu chờ tớ lâu như vậy được."

"Vì sao không thể?" Cố Hoài hơi giật mình, dường như đang nhớ lại hồi ức gì đó, một lát sau, anh nói tiếp: "Vừa vặn, thứ tớ giỏi nhất là chờ đợi."

Kỳ Nguyệt: "..."

Kỳ Nguyệt đột nhiên không biết nên nói gì, dường như những trở ngại và băn khoăn suốt thời gian qua của cô trước mặt Cố Hoài lại không hề đáng nhắc tới.

Cố Hoài tiếp tục nói: "Về phần kế hoạch về tương lai mà cậu nói, cũng không phải vấn đề. Nếu cậu lo sợ thời gian và khoảng cách, tớ có thể cùng cậu về quê, cùng cậu hoàn thành những chuyện cậu muốn làm."

Biểu cảm của Cố Hoài không giống như nói đùa, cũng không có chút giác dao động gì. Bình tĩnh. Thản nhiên. Giống như đây là quyết định nhiều năm của anh, anh đã sớm suy xét qua trăm nghìn lần.

Nhưng chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn thôi, Kỳ Nguyệt không ngờ Cố Hoài có thể làm đến mức đó, vì thế hơi ngây người.

Sau đó, cô không chút do dự đáp: "Như vậy sao được! Không thể! Chuyện này không công bằng với cậu!"

Cố Hoài ưu tú như vậy! Không nên vì cô mà hi sinh nhiều đến thế!

Giống như người hâm mộ của Cố Hoài từng nói, anh không nên thuộc về bất kì người nào, anh nên thuộc về khoa học...

Cố Hoài nghiêm túc nhìn cô: "Kỳ Nguyệt, không có gì gọi là không công bằng cả, chỉ có tớ có bằng lòng hay không. Khoa học là đam mê của tớ, nhưng so với vẻ vang và hào quang, so với cống hiến vì học thuật, tớ cũng ích kỷ của bản thân, cũng có thứ để thiên vị và ngoại lệ."

Kỳ Nguyệt không có cách nào hình dung tâm trạng của mình vào lúc này.

Thứ mà ngay cả ba mẹ ruột cũng không thể cho cô, thế mà người trước mặt lại có thể kiên định nói như thế, nói cô là ngoại lệ của anh, là người mà anh thiên vị.

Dường như Cố Hoài đã sớm dự liệu tới việc cô phản đối, nên không hề miễn cưỡng, anh dịu dàng nói: "Đương nhiên, nếu cách đó tạo gánh nặng cho cậu, cậu không hi vọng tớ làm vậy thì cũng không sao, tớ tôn trọng ý kiến của cậu, chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch A. Tớ vừa nói rồi, chỉ là khoảng cách một tấm vé xe mà thôi, tớ có thể đến thăm cậu mọi lúc. Còn về thời gian, chỉ là chờ đợi thôi mà, tớ đợi được."