Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Lão đại à, rốt cuộc câu đang nói gì vậy!
Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?
Sao cô có cảm giác ý nghĩ ngày hôm nay của Cố Hoài hơi mất kiểm soát thế nhỉ?
Việc này... Lấy IQ của anh, quả thật không logic!
Ánh mắt Cố Hoài như dùng hết chút nhiệt lượng cuối cùng, hấp hối bộc phát chút ánh sáng còn sót lại trong đống tro tàn: "Chỉ có năm phút, chỉ có 301 chữ mà thôi... Chỉ là thuận miệng tỏ tình một câu... Là tôi hiểu lầm... Cho rằng cậu thật sự muốn nghiêm túc hẹn hò với tôi..."
Vào lúc này, đầu óc Kỳ Nguyệt đã hỗn độn như tơ vò.
Trong đống hỗn độn ấy, cuối cùng cô đã tìm ra một đường sống.
Trái tim Kỳ Nguyệt như đông cứng, cô nhắm mắt lại, vươn tay nắm lấy cổ áo Cố Hoài.
Giây tiếp theo, cô bá đạo hôn lên môi Cố Hoài, ngăn chặn những lời nói tiếp theo của anh.
Trong những lúc giải thích cũng vô dụng...
Thì hôn thôi!
Vì là lần đầu yêu đương, nên Kỳ Nguyệt từng mạng tìm không ít tài liệu về chủ đề này, cách này cũng nằm trong đống thứ mà cô tìm ra.
Tình huống bó tay toàn tập như thế này, ai ngờ thứ đó lại biến thành cọng rơm cứu mạng.
Rõ ràng là mùa hè nóng bức, thế nhưng Cố Hoài lại thấy môi mình lạnh như băng.
Lý trí hoang tàn giống như phế tích đột nhiên nổ một tiếng vang, hoàn toàn hóa thành hư vô.
Cùng lúc đó, độ ấm trên môi thiếu nữ theo nụ hôn truyền qua người anh, khiến tứ chi đông cứng của anh dần dần lấy lại tỉnh táo...
Không khí im lặng đến kì lạ, chỉ còn tiếng gió vang lên bên tai.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, vành tai cũng trở nên đỏ ửng.
Không biết qua bao lâu...
Kỳ Nguyệt chậm rãi buông tay, gương mặt nóng lên, ngại ngùng lui về sau một bước.
"Cậu... cậu đã bình tĩnh lại chưa?"
Kỳ Nguyệt dè dặt hỏi Cố Hoài, nếu anh chưa bình tĩnh, rất có thể cô phải hôn tiếp thôi.
Phản ứng của Cố Hoài hơi chậm chạp, qua một lúc lâu, anh mới khẽ gật đầu.
Thấy anh gật đầu, cuối cùng Kỳ Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là vì lúc gật đầu trông Cố Hoài quá ngoan ngoãn, nên Kỳ vẫn không quá yên tâm,
Thế nên, cô nhịn không được lại nhón chân, hôn lên môi anh một nụ hôn vỗ về.
Kỳ Nguyệt: "Khụ, cậu như vậy rất tốt... khá tốt... vậy cậu đừng nói gì cả! Nghe tớ nói nhé!"
"Ừm." Cố Hoài hoàn toàn yên tĩnh.
Kỳ Nguyệt day day trán, vừa đỡ trán vừa thở dài: "Tớ thật sự phục rồi. Giang Lãng và Lăng Phong đã gieo vào đầu cậu cái tư tưởng đần độn gì vậy? Cái gì mà dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng? Cái gì mà chán? Tớ sao có thể! Còn cả cậu nữa... sao cả cậu cũng nghĩ như vậy..."
Ánh mắt Cố Hoài vẫn luôn chăm chú nhìn cô: "Vậy tại sao lại muốn chia tay?"
Đầu óc Kỳ Nguyệt dần dần tỉnh táo, dở khóc dở cười giải thích: "Làm ơn! Cậu nghe tớ nói rõ đi, tớ nói là: Khi nào thì chúng ta chia tay!"
Cố Hoài: "Có khác nhau sao?"
Sau khi tỉnh táo, mạch suy nghĩ của Kỳ Nguyệt cũng trở nên rõ ràng: "Đương nhiên có khác nhau rồi! Đó là câu hỏi! Là câu hỏi đó! Không phải câu khẳng định! Cho nên kết quả sẽ được quyết định bởi người được hỏi, cũng tương đương với cậu đó! Vì sao cậu không trả lời với tớ rằng cậu muốn cả đời không chia tay, mà lại cho rằng tớ muốn chia tay với cậu chứ?"
Đại khái câu "cả đời không chia tay" quá mức tốt đẹp, Cố Hoài nhất thời giật mình.
....
[31/03/2023] Quẫn Quẫn Hữu Yêu, sinh nhật tuổi 34 vui vẻ!