Edit: cầm thú
Hết tiết dạy, Lăng Hiểu không có quay về văn phòng, mà đi tới thư viện của học viện.
Đọc sách mở mang tầm nhìn?
Không không không.
Không có kim cài áo học bá, Lăng Hiểu sẽ không chủ động đi học tập, đời này sẽ không.
Sở dĩ cô đi tới thư viện vì Bạch Trăn cần tìm chút tư liệu trong thư viện.
Thư viện rất vắng vẻ, ngoại trừ một nhân viên quản lý đang ngủ gà ngủ gật, chỉ có một người là Lăng Hiểu, a... còn có một Bạch Trăn.
Lăng Hiểu tùy tiện tìm sách, ngồi trên ghế, nhìn có vẻ đang chăm chỉ đọc sách.
Mà thân thể nhỏ bé của Bạch Trăn bay quanh thư viện.
Nửa tiếng sau.
Rốt cuộc Bạch Trăn cũng bay về bên cạnh Lăng Hiểu.
Nhìn Lăng Hiểu đang cầm trên tay cuốn sách sổ tay chăn nuôi linh thú bộ dáng buồn ngủ, Bạch Trăn thật sự không dám châm chọc cô chút nào.
"Đi thôi."
Hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong túi áo Lăng Hiểu.
"Nhanh vậy sao? Ta còn chưa ngủ nữa!" Lăng Hiểu mạnh mẽ mở mắt, vẻ mặt không tình nguyện.
Bạch Trăn:...
Cái quái gì hả!
......
Rời khỏi thư viện, Lăng Hiểu rốt cuộc cũng có chút tinh thần, trong đầu câu thông với Bạch Trăn: "Thế nào rồi, ngươi tìm thấy võ kỹ Mạc Thiên Kiều tu luyện chưa?"
"Không tìm được."
Giọng nói Bạch Trăn cực kỳ bình tĩnh.
"Đã không tìm thấy ngươi còn đi ra ngoài làm gì?" Lăng Hiểu cảm thấy có một ngụm máu mắc kẹt trong cổ họng.
Nhờ sai người rồi a!
Bạch Trăn: Chính xác, ta không phải người.
Lăng Hiểu:...
"Được rồi, ngươi căng thẳng làm gì chứ." Giọng nói Bạch Trăn tiếp tục vang lên trong đầu Lăng Hiểu: "Mặc dù ta không biết võ kỹ của hắn xuất xứ từ đâu, nhưng ta có cách giúp võ kỹ của hắn nâng cao một bước, người học sinh kia của ngươi đã luyện tới đệ nhị trọng, hắn hiện tại cần phải đột phá đệ nhị trọng, tiến vào đệ tam trọng."
"Ngươi có cách à?"
Lăng Hiểu hỏi một câu.
"Không có."
Giọng điệu của Bạch Trăn rõ ràng muốn ăn đòn, trước khi Lăng Hiểu lấy cục gạch ra, hắn bổ sung thêm một câu: "Nhưng ngươi thì có đó."
"Ta?"
Lăng Hiểu ngẩn người ra.
"Võ kỹ của hắn vô cùng hung hăng, muốn đột phá phải trải qua áp lực sinh tử trong khoảnh khắc đó mới có thể đột phá, đơn giản mà nói, chính là phải bị đánh thật ác! Cái này... chỉ có ngươi mới làm được."
Bạch Trăn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Bị đánh thật ác?
Lăng Hiểu ngơ ra, cái này... đánh người là nghề của mị!
Nhưng mà... như vậy có được không?
Lăng Hiểu: Đem ngựa chết chữa thành ngựa sống!
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học.
Lăng Hiểu một mình đi tới rừng cây sau sân thể dục của trường.
Lúc này, Mạc Thiên Kiều đã đứng ở đó chờ đợi.
Không chỉ Mạc Thiên Kiều, đa số học sinh năm nhất đều có mặt ở đây.
Lăng Hiểu lại không nói không thể đến xem, cơ hội khó kiếm này, mọi người sao có thể bỏ qua chứ?
"Gào, không ít người nha."
Lăng Hiểu đi về phía trước vài bước, nhìn nhóm học sinh đứng một bên.
"Chào cô Lăng."
Một đám thiếu niên nam nữ ngoan ngoãn chào hỏi Lăng Hiểu.
"Ừm." Lăng Hiểu gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Mạc Thiên Kiều trước mặt.
"Em chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị tốt rồi!" Mạc Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo chút hưng phấn.
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Lăng Hiểu quay người nhìn mọi người: "Mọi người lui về phía sau, ừm, cách xa một chút."
Học sinh xung quanh không hiểu đầu đuôi, nhưng nghe cô nói lui về sau cũng lui về sau vài bước, nhường ra một mảnh đất trống, chừa lại cho Lăng Hiểu và Mạc Thiên Kiều.