Hệ thống mở miệng: [ký chủ, đây chính là con Bạch Hổ đã gϊếŧ chết người trong thôn, còn gϊếŧ cả phu quân của Tinh Chỉ.]

Con Bạch Hổ này và Tinh Chỉ, đánh từ sảnh chính ra tới ngoài sân.

Đánh mãi vẫn không phân thắng bại.

Nam Lăng thấy vậy, cầm váy chạy vào phòng.

Ngẩng đầu, lộ ra khí thế cao quý.

Hai mắt đỏ ửng: "Ngươi trước tiên đào Kim Đan của đệ đệ ta, sau đó lại đào Kim Đan của phụ thân ta. Nam Nhiễm, ngươi đúng là khinh người quá đáng! Vị trí gia chủ Nam gia há có thể giao vào tay một người như ngươi?"

Nam Lăng vốn định lấy được sự ủng hộ của các vị trưởng bối ở đây.

Nhưng, rõ ràng.

Nàng ta vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại là thế nào.

Vì thế mới có thể ngu ngốc nói ra những lời này.

Nam Nhiễm giơ tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Nam Lăng.

"Vậy thì... hôm nay... đào luôn Kim Đan của ngươi!"

Khóe môi Nam Nhiễm cong lên, giọng điệu biếng nhác, nhưng chỉ bao nhiêu đó đã làm cả người Nam Lăng cứng đơ.

Sau đó, Nam Nhiễm lại mở miệng.

"Lão già này nói, muốn chặt chân ta, nhốt ta vào địa lao, cả đời không được thả ra. Thế thì..."

Ý cười trên môi Nam Nhiễm càng lúc càng sâu hơn: "Đã là phụ tử tình thâm, vậy cứ chặt chân các ngươi rồi nhốt các ngươi vào địa lao chung với nhau, cả đời không được thả ra!"

Cô cứ bâng quơ vài câu liền định đoạt xong kết cục sau này của Nam Lăng.

Dứt lời, cô lại liếc mắt nhìn Tần Nhất một cái.

Tần Nhất ngầm hiểu.

Ra hiệu cho bốn ám vệ, kéo cái người nằm trên mặt đất và Nam Lăng ra bên ngoài.

Nam Lăng không nghĩ tới, bản thân lại rơi vào kết cục như thế.

Nàng ta không muốn tiếp thu, cứ hét lớn: "Nam Nhiễm! Ngươi sẽ giống phụ mẫu xui xẻo của ngươi, sẽ không được chết tử tế!"

Nam Nhiễm móc móc lỗ tai.

Thờ ơ.

Từ trước đến nay cô đều rất rộng lượng, sẽ không đi so đo với một tên tàn phế.

Đồng thời Bạch Hổ và Tinh Chỉ đánh nhau ngoài cửa, cuối cùng cũng có kết quả.

Tinh Chỉ cầm trường đao.

Đâm xuyên qua cổ của Bạch Hổ.

Hai mắt nàng phiếm hồng.

Cắn chặt răng, rút mạnh trường đao ra.

Mãnh hổ không tiếng động ngã xuống đất.

Da hổ trắng tinh bị máu nhuộm thành màu đỏ.

Tinh Chỉ đứng ngoài cửa, nắm chặt trường đao, thở dốc một lúc.

Chưa từng liếc mắt nhìn Bạch Hổ một lần.

 Bên trong sảnh đường.

Bằng vào thủ đoạn của Nam Nhiễm, còn có Tần Nhất và đoàn ám vệ đứng chờ ở bên cạnh.

Đám trưởng bối kia không còn dám ra vẻ oán giận như ban đầu nữa.

Chỉ im lặng.

Quỳ xuống.

Đồng thanh hô.

"Chúc mừng gia chủ."

Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế, môi đỏ câu lên, nở nụ cười nhạt.

Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng: [đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành việc tốt thứ hai. Không những giúp nguyên thân đoạt lại vị trí gia chủ mà còn giúp nguyên thân báo thù cho phụ mẫu. Ổn định gia tộc, vì phụ mẫu báo thù. Ký chủ đúng là đứa trẻ tốt.]

Nam Nhiễm: "..."

Hệ thống lại tiếp tục lầu bầu: [ký chủ, việc phụ mẫu của nguyên thân ra ngoài gặp sự cố, cũng có phần của hai cha con Nam Lăng.]

Dứt lời, Tiểu Hắc Long lại nghi ngờ hỏi: [rõ ràng vị trí này vốn dĩ phải thuộc về ngài. Tại sao những người này lại không đồng ý để ngài thừa kế?]

Nam Nhiễm: "Thiếu đánh."

Đây là lần đầu tiên hệ thống thấy mấy lời bạo lực này của ký chủ nghe có lý.

Nhóm người này sau khi bị ký chủ thu thập, mới thành thật hơn được một chút.

Xử lý xong những việc này.

Đã là giữa trưa.

Bên ngoài mặt trời chói chang.

Tần Nhất ho khan một tiếng: "Nam gia chủ, chủ nhân nhà ta nói, muốn dùng cơm trưa với ngài."

Nam Nhiễm nghe vậy, lập tức đáp ứng, đứng dậy.

Trưa rồi.

Phải ăn cơm thôi.

Nam Nhiễm đi thẳng ra ngoài.

Ám vệ ở phía sau Tần Nhất cũng đã sớm trở về.

Tần Nhất đi theo Nam Nhiễm.

Lúc đi ra khỏi sảnh, Tinh Chỉ cũng theo đuôi Nam Nhiễm.

Cách ở một khoảng xa.

Tần Nhất lại lên tiếng: "Nam gia chủ, chủ nhân nhà ta đang đợi ngài ở trong viện."

Gia chủ cũng tới cùng hắn ta.