Nam Nhiễm vừa dứt lời, liền có một vị trưởng bối đứng dậy, chỉ tay vào mũi cô, mắng.

"Ngươi tưởng ngươi là ai! Dám ở đây diễu võ dương oai(*)! Một nha đầu mà dám xưng mình là gia chủ? Sát hại đồng tộc, ý đồ độc ác. Phải đem ngươi đi ngũ mã phanh thây để tế liệt tổ liệt tông!"

Tính tình của vị này rất lớn.

Bởi vì, mỗi khi gia chủ khi kế thừa chức vị, đều sẽ cực lực trấn an người trong tộc. 

Dù sao các đời gia chủ đều muốn toàn bộ gia tộc được ổn định, lấy được sự chấp thuận của các trưởng bối bọn họ.

Nên dù có lời ra tiếng vào thì gia chủ đương nhiệm cũng sẽ tìm cách cho qua, hoặc khiêm tốn nhận sai, kịp thời sửa chữa.

Nhưng tới đời của Nam Nhiễm...

Mí mắt Nam Nhiễm khẽ nâng, liếc thoáng qua người vừa nói, môi đỏ phun ra một câu.

"Đã lắm lời như vậy thì ngươi cứ đi tìm liệt tổ liệt tông nói chuyện đi!"

Nam Nhiễm vừa dứt lời, trường đao trong tay Tần Nhất lập tức xuất khỏi vỏ.

Chém một nhát về phía cổ của người nọ.

[Rầm!]

Người nọ thậm chí trước khi chết còn sờ sờ cổ của mình.

Sau đó mới ngã xuống đất.

Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều ồ lên.

Lửa giận trong lòng lại bị khơi lên.

Tất cả đều đứng dậy.

"Nam Nhiễm! Hắn là trưởng bối của ngươi!"

Lòng đầy căm phẫn, ngữ điệu oán giận.

Nhưng Nam Nhiễm chỉ đảo mắt nhìn Tần Nhất, nhướng mày.

Tán thưởng hành động nhanh gọn của hắn ta.

Mà Tần Nhất sau khi làm xong, liền nhanh chóng trở lại sau lưng Nam Nhiễm, đứng yên.

Chuyện thế này, hắn ta đã làm rất nhiều lần.

Đương nhiên, phải hiểu.

Năm đó, khi đoạt lấy vị trí gia chủ.

Đại khái cũng là cảnh tượng này.

Trường hợp hiện tại không phải lúc để nói chuyện nhân từ.

Có thể đi tới ngày hôm nay.

Trong tay mỗi người bọn họ đều dính đầy máu tươi.

Nếu đã ngồi ở vị trí này, thứ tranh đoạt đã là quyền lực thì bị người khác nắm mũi dắt đi hay khiến cho nhóm người này thành thành thật thật tuân theo.

Đều dựa vào việc hôm nay là ai áp chế ai.

Chủ tử bảo hắn mang ám vệ tới.

Đều vì giúp Nam Nhiễm cô nương thanh trừ tất cả các chướng ngại.

Lúc này, Nam Nhiễm ngồi trên ghế.

Nhìn trái nhìn phải một cái.

"Còn có ai dị nghị không? Tốt nhất là nên nói ra hết một lần. Để sau này, gia chủ như ta đỡ phải khó xử."

Lời này vừa ra, liền khiến tất cả mọi người đều im miệng.

Có lẽ trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Chỉ cần dám có dị nghị, nữ nhân này sẽ gϊếŧ chết không chừa một ai.

Thật không ngờ, tác phong tàn nhẫn này lại xuất phát từ tay một tiểu cô nương.

Nam Nhiễm giơ cánh tay dính máu lên.

Tinh Chỉ đứng bên cạnh ngầm hiểu, vội vàng móc khăn tay ra lau tay cho cô.

Đại khái là đã lau rất nhiều lần.

Cho nên động tác của Tinh Chỉ vô cùng thuần thục.

Nhẹ nhàng, cẩn thẩn lau từng ngón, từng ngón một.

Bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng hổ gầm.

"Gừ gừ gừ!"

Một con Bạch Hổ xuất hiện trước cửa, đứng yên ở đó.

Bên cạnh nó là Nam Lăng.

Vốn dĩ Nam Lăng còn đang vui vẻ đi tới.

Cho rằng tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong xuôi.

Nam Nhiễm sớm đã bị hành hạ không ra hình người.

Nhưng hiện tại trước mặt nàng ta lại là cảnh tượng Nam Nhiễm đang ngồi trên vị trí gia chủ.

Còn phụ thân nàng ta thì hôn mê nằm giữa vũng máu.

Nụ cười trên mặt nàng ta lập tức cứng lại.

Nam Nhiễm không thèm để ý đến Nam Lăng, ánh mắt đảo quanh mọi người một lượt, bình thản nói.

"Nếu không có dị nghị thì quỳ xuống."

Mấy tên trưởng bối nghe vậy, oán giận, bộ dáng khuất nhục.

Không muốn quỳ lạy một tiểu cô nương.

Mà Nam Lăng đứng ở cửa, biểu tình từ cao hứng chuyển sang tái xanh, rời cực kì tức giận quát.

"Nam Nhiễm! Ta muốn ngươi phải đền mạng!"

Dứt lời, Bạch Hổ của nàng ta liền lao vào người Nam Nhiễm.

"Rống!!"

Vốn dĩ Tần Nhất còn đang muốn ra tay.

Nhưng lại bị Tinh Chỉ đoạt trước.

Chỉ thấy vẻ mặt Tinh Chỉ phẫn nộ.

Nàng hét lớn: "Tìm chết!"

Hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng không muốn sát sinh trước đây.

Nam Nhiễm ngạc nhiên, nhìn thoáng qua con Bạch Hổ kia.