Nửa ngày sau, hắn mới mở miệng: "Nàng bỏ đi là để tìm cái này?"

Nam Nhiễm cầm một khối điểm tâm lên, cắn một miếng.

"Ừ."

Nhàn nhạt đáp lời.

Vừa ăn xong, lại phát hiện mắt phải của Đường Khô, biến thành màu đỏ.

Con ngươi của hắn nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Ngữ điệu không chút phập phồng: "Mẫu thân của ta là người trong Vu tộc. Trong cơ thể ta có một nửa huyết thống của Vu tộc."

Động tác ăn điểm tâm của Nam Nhiễm vẫn không có ý định dừng lại.

Thấy thế, Đường Khô duỗi tay, ôm chặt lấy cô.

Thanh âm khàn khàn: "Không sợ?"

Nam Nhiễm: "Sẽ không."

Nói giỡn, nào có chuyện nàng sợ dạ minh châu?

Đường Khô nghe câu trả lời này.

Hai tai liền đỏ ửng.

Thật là.

Nữ nhân này một chút cũng không biết hàm súc là cái gì.

Vốn dĩ dựa theo lịch thì.

Hai ngày nữa là ngày bọn họ thành thân.

Nhưng nhất định nàng đã không đợi nổi nữa rồi.

Đợi một lát.

Thấy Nam Nhiễm vẫn chưa nhắc đến chuyện này.

Đường Khô liền cúi đầu nhìn Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm cảm thấy thật không thể hiểu nổi.

Nên giơ tay, ôm chặt lấy Đường Khô.

Hai tai Đường Khô càng đỏ hơn.

Hắn mím môi.

Bỗng nhiên mở miệng gọi: "Tần Nhất."

Tần Nhất vừa đẩy cửa đi vào.

Liền thấy gia chủ và Nam Nhiễm cô ngồi trên giường, ôm chặt nhau.

Tần Nhất vội vàng cúi đầu, ôm quyền.

"Có."

"Hai ngày nữa, ta muốn thành hôn với đích nữ Nam gia, Nam Nhiễm."

Tần Nhất lại nhịn không được ngẩng đầu lên: "Hai, hai ngày nữa?"

Tầm mắt Đường Khô lại đặt lên người Nam Nhiễm.

Nội tâm hơi cân nhắc lại.

Chắc chắn nàng đang rất cao hứng.

Nam Nhiễm mở miệng hỏi: "Thành hôn nghĩa là cùng chung chăn gối, về sau ta sẽ ở nơi này?"

Đường Khô vừa mới gật đầu một cái.

Nam Nhiễm đã nói: "Nguyện ý."

Tiếng nói của cô vừa dứt.

Khóe miệng Đường Khô lập tức cong lên.

Quả nhiên, nàng vẫn luôn muốn thành thân với hắn.

Nữ nhân này, chỉ thương nhớ thân thể của hắn.

Vừa nói, Nam Nhiễm theo bản năng giơ tay phải lên với lấy cái tô hạnh nhân ở trên bàn.

Nhưng mới vừa động đậy đã bị bàn tay tinh xảo ở bên cạnh giữ lấy.

Kéo cánh tay đang bị thương của cô lại.

Tần Nhất biết nơi này đã không còn chuyện gì của hắn ta nữa.

Hiện tại, việc hắn ta cần làm chính là chạy đi kiểm kê lại đồ vật ở trong kim khố.

Làm sính lễ đưa đến Nam gia.

Gia chủ muốn thành hôn.

Tuy hơi vội vàng nhưng Tần Nhất vẫn yên tâm.

Dù sao, gia chủ cũng không còn cô đơn nữa.

Tần Nhất đã đi theo chủ tử nhiều năm.

Hắn ta thật sự rất sợ chủ tử nhà mình sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại.

Nam Nhiễm ngồi trên giường, nhìn cả bàn điểm tâm kia, rồi nhìn Đường Khô.

"Chàng làm gì vậy?"

Đường Khô kéo Nam Nhiễm vào lòng.

Ôm chặt cô.

Nam Nhiễm bị hắn ôm, cũng không giãy giụa.

Bởi vì cơ thể của Đường Khô lành lạnh, ôm rất thoải mái.

Đường Khô ảo não.

Chẳng lẽ nàng còn đang đợi hắn chủ động?

Đường Khô cúi đầu, nhìn vẻ mặt Nam Nhiễm.

Phát hiện hình như nàng đang rất hưởng thụ cái ôm của hắn.

Môi mím chặt.

Phu nhân tương lai của hắn thích hắn như vậy.

Có lẽ, đã sớm đợi được thân mật với hắn.

Nghĩ vậy.

Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi phấn nộn kia.

Nụ hôn này, không giống với những nụ hôn lướt qua trước đây của Nam Nhiễm.

Tư thế của Đường Khô có hơi lạ.

Thế nhưng, sau khi hôn môi, lại như tìm được điều thú vị.

Từ đang ôm Nam Nhiễm, chuyển thành đè Nam Nhiễm ra giường.

Đường Khô gia chủ như được mở ra một thế giới mới.

Trách không được, nữ nhân này lại luôn muốn hôn hắn.

Hôn một hồi liền không thể ngừng lại.

Đường Khô rũ mắt, nhìn khuôn mặt của Nam Nhiễm.

Môi giật giật vài cái.

Tựa hồ như có chuyện muốn nói.

Nửa ngày sau.

Vẫn buồn bực.

Tiếp tục ngậm lấy môi Nam Nhiễm.

Nghĩ nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.

...

Nam Nhiễm ở Đường gia từ ban ngày đến khi trời tối đen.

Lại ở từ lúc trời tối cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

Rồi cho đến giữa trưa, Nam Nhiễm mới từ Đường gia đi ra, trở về viện phủ của mình.