Tầm mắt Nam Nhiễm dán chặt lên khuôn mặt lạnh băng của Đường Khô.

"Thế nào? Không muốn?

Cô nói xong, thấy Đường Khô vẫn trầm mặc như cũ.

Liền trực tiếp kéo tay hắn đi vào Đường phủ.

Vừa đi vừa nói: "Không muốn cũng không thể thay đổi. Vì thế tốt nhất vẫn nên đồng ý đi."

Khẩu khí vô cùng mạnh mẽ.

Nghe lời này của cô, mọi người đều có cảm giác quen thuộc giống như gặp phải thổ phỉ, lưu manh.

Căn bản mặc kệ người ta có nguyện ý hay không.

Nam Nhiễm kéo tay Đường Khô.

Mà Đường gia chủ của chúng ta vừa nãy còn lộ ra gương mặt lạnh như tiền, cùng bộ dáng không hề quen biết Nam Nhiễm.

Nay lại đi theo cô hồi phủ.

Nam Lăng vốn muốn đuổi theo.

"Đường..."

Mới vừa gọi một chữ, Tần Nhất đã ôn hòa mỉm cười, chắn trước người Nam Lăng.

"Nam Lăng cô nương, mời trở về."

Nam Lăng nắm chặt tay.

Nhìn bóng dáng hai người kia biến mất ở cửa.

Ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

Nam Nhiễm, ngươi chờ đó cho ta.

Sau đó không cam lòng xoay người rời đi.

Tần Nhất trở lại phủ.

Nghe thấy tiếng chim chóc kêu.

Liền mỉm cười.

Hôm nay đúng là một ngày không tồi.

Cùng với sự xuất hiện của Nam Nhiễm, tâm tình của Tần Nhất tốt lên không ít.

Hơn nữa, dựa vào hành động hồi nãy của Nam Nhiễm.

Không giống như bị dọa sợ hay chán ghét huyết thống Vu tộc của gia chủ.

Có lẽ là do có nỗi khổ?

Chứ Nam Nhiễm cô nương vẫn rất thích gia chủ nhà mình.

Càng nghĩ, tâm tình của Tần Nhất càng tốt.

Quả nhiên lúc trước không hề nhìn lầm người.

Thị vệ Tần Nhất của chúng ta bởi vì sự xuất hiện của Nam Nhiễm, hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước đã phái ám vệ đi bắt cô.

Buổi trưa.

Trong phòng ngủ chính của Đường phủ.

Mùi hương tử đàn bay phấp phới quanh cả căn phòng.

Trước giường, màn che màu đen được vén lên.

Nữ tử chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng.

Mái tóc đen rũ xuống, che hết một phần cổ trắng nõn của cô.

Giống như chỉ cần dùng sức nhẹ cũng có thể bóp gãy.

Tay trái cầm một cái đùi gà nướng còn đang ăn dang dở.

Có lẽ vì dùng tay trái nên động tác không quá thuần thục.

Mà bên cạnh cô, có một người nam nhân đang ngồi.

Khuôn mặt lạnh băng, im lặng không nói.

Trong tay nam nhân cằm một lọ thuốc mỡ.

Tay còn lại nắm chặt tay phải của cô.

Cẩn thận nhấc ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn, non mịnh.

Sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương trên tay cô.

Đợi đến khi toàn bộ vết thương đã được bôi thuốc xong.

Đường Khô mới buông tay Nam Nhiễm ra.

Mở miệng, thanh âm hờ hững: "Đi đâu?"

Nam Nhiễm đặt cái đùi gà chỉ còn xương xuống.

Rồi giơ tay phải lên, định lấy một cái đùi gà khác.

Đường Khô ấn tay cô xuống.

Không cho cô động đậy.

Tay phải của Nam Nhiễm bị thương, vết thương kéo dài đến tận lòng bàn tay.

Giống như bị vũ khí sắc bén gây ra, dựa vào tình trạng vết thương, có thể đoán được thiếu chút nữa đã bị lột da.

Hệ thống thấy ký chủ toàn tâm toàn ý đặt ánh nhìn của mình lên con gà nướng kia.

Nó nãi thanh nãi khí nhắc nhở: [ký chủ, hình như Đường Khô đại nhân đang lo lắng cho ngài.]

Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Đường Khô.

"Không phải chàng trúng độc sao?"

Đường Khô nhìn Nam Nhiễm.

Môi mỏng khẽ mở: "Không đáng ngại."

Nhắc tới chuyện trúng độc.

Hắn liền nhớ tới chuyện xảy ra vào buổi tối hôm bữa.

Nàng đánh hắn ngất xỉu, không chút do dự quay đầu, rời đi.

Nam Nhiễm vừa gặm đùi gà.

Vừa lục lọi túi không gian của mình.

Lấy ra hai thứ.

Đặt lên giường.

Túi không gian là một đồ vật được rất nhiều người ở thế giới này sử dụng.

So với túi tiền bình thường thì lớn hơn một chút, cũng có thể đựng được rất nhiều thứ.

Cho dù có bỏ cả một con trâu vào thì nhìn từ bên ngoài cái túi vẫn xẹp lép như cũ, không hấp dẫn sự chú ý của người.

Nam Nhiễm mở miệng: "Nhân sâm trăm năm, quả địa tâm. Có thể giải được độc."

Cả người Đường Khô cứng ngắc.

Hắn nhìn hai thứ kia.

Rồi đưa mắt nhìn Nam Nhiễm.

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô một lúc, giống như muốn khoét ra một cái động trên người Nam Nhiễm.