Hiện tại, đầu đường cuối ngõ đều đang truyền chuyện này, lời đồn đãi còn dính lên người của Đại hoàng tử nhà bọn họ, nói rất khó nghe! Nói Đại hoàng tử nhà ông ta mới vừa đính hôn liền phát hiện trên đầu là một mảnh thảo nguyên.

May mắn là phát hiện sớm, chậm chút nữa liền phải nuôi dưỡng nhi tử thay cho người khác! Đáng thương cho chủ tử của bọn họ.

Tối hôm qua, sau khi nghe chuyện này liền phát bệnh, còn thổ huyết! Sao Tả tiểu thư này còn có mặt mũi mà tới đây cơ chứ!
Tả Phiên Phiên nghe rõ lời nói trào phúng cùng bất kính của quản gia, trong lòng giận dữ.

Từ khi nào mà một nô tài cũng có thể nói chuyện với nàng ta như vậy! Tả Phiên Phiên mặt không vui, nói, "Bổn tiểu thư có chuyện quan trọng muốn nói với biểu ca, một nô tài như ngươi có thể quyết định thay chủ tử hay sao? Mau vào truyền lời đi! Chậm trễ chính sự, bộ xương già nua này của ngươi phỏng chừng không chịu nổi đòn, liền phải sớm đi gặp Diêm Vương!"
Một nô tài mà thôi, xé rách mặt liền xé rách mặt! Tả Phiên Phiên vẫn luôn cao cao tại thượng, sao có thể chịu đựng để một nô tài lên mặt! Chờ nàng ta vào phủ Đại hoàng tử, người đầu tiên mà nàng ta xử lý chính là ông ta!
Vẻ mặt quản gia khiếp sợ, không nghĩ Tả tiểu thư này còn dám bày ra sắc mặt như vậy! Quả nhiên, bộ dáng lúc trước đều là giả vờ, hiện tại đã bại lộ, cũng không tiếp tục che giấu nữa! Lão quản gia bị mắng đến mức mặt đỏ tai hồng.

Ông ta ở phủ Đại hoàng tử đã nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người không khách khí với ông ta như vậy!
"Được! Ta đây liền đi truyền lời! Các ngươi ở chỗ này chờ đi!" Nói xong, liền "phanh" một tiếng, đóng cửa lớn.

Lão quản gia nổi giận đùng đùng, đi thẳng đến chủ viện của Đại hoàng tử.

Dọc theo đường đi, người hầu thấy ông ta đều chào hỏi, nhưng ông ta đều làm như không thấy.

Mãi đến khi thấy Đại hoàng tử ở trong viện đang nhìn về phương xa, lão quản gia nhìn bóng dáng cô tịch tang thương của chủ tử, trong lòng đau xót.

Ông ta lau lau khóe mắt, bình phục tâm tình rồi mới đi qua.
"Chủ tử, trời lạnh như thế này, sao người lại đứng ở bên ngoài? Cũng không mặc nhiều quần áo!" Nói xong, ông ta liền phân phó gã sai vặt đi lấy một kiện áo khoác lông chồn, tự mình tiến lên, khoác ở trên vai chủ tử.
"Phúc bá, sao ngươi lại tới đây?" Đại hoàng tử giống như đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu lại, cười hỏi lão quản gia.
Vẻ mặt lão quản gia từ ái nhìn Cảnh Thần, "Chủ tử, mắt thấy cũng sắp tới tết, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, người cũng không thể mặc một kiện áo mỏng như thế này mà đi ra ngoài! Thân thể của người chịu không nổi!"
Cảnh Thần nghe lời, gật gật đầu, "Ta hiểu mà! Phúc bá, lần sau nhất định sẽ không như vậy! Ngươi có chuyện gì sao?"
Phúc bá do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, "Tả tiểu thư tới, người có muốn gặp hay không? Nếu người không muốn nhìn thấy nàng ta, ta liền sai người đuổi đi!"
Cảnh Thần trầm ngâm một hồi lâu cũng không có trả lời, giống như đang tự hỏi.


Thật lâu sau, hắn thở dài, "Để nàng vào đi! Coi như là kết thúc!"
Lão quản gia nhận lệnh đi ra ngoài, trong chốc lát liền dẫn Tả Phiên Phiên tới.

Hạ nhân đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Cảnh Thần cùng với Tả Phiên Phiên.
"Biểu ca, thân thể của huynh thế nào?" Tả Phiên Phiên mở miệng trước, đánh vỡ sự an tĩnh xấu hổ này.
Cảnh Thần nhịn cơn ho khan xuống, bình tĩnh nói: "Ta khá tốt! Muội tới có chuyện gì sao?"
Tả Phiên Phiên đỏ hốc mắt, "Biểu ca, huynh cùng muội xa lạ như vậy sao? Trước đây, mỗi ngày muội đều tới xem huynh! Hiện giờ, muội quan tâm huynh cũng không được sao?" Nói xong, nước mắt liền chảy xuống gương mặt.
Cảnh Thần thấy thế, cảm thấy không đành lòng, nhưng vẫn xụ mặt nói, "Muội sắp phải tiến vào phủ Nhị hoàng tử, về sau cũng đừng nói những lời này, đối với ta và muội đều không tốt! Về sau, muội cũng đừng tới phủ của ta nữa!"
Tả Phiên Phiên thấy Cảnh Thần dầu muối không ăn, trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt vẫn bày ra một bộ dáng thương tâm, "Biểu ca! Huynh không thể tàn nhẫn với muội như vậy! Người muội thích là huynh, huynh không biết sao? Muội là bị Nhị hoàng tử cưỡng bách, một nữ nhân trói gà không chặt như muội sao có thể phản kháng được một nam nhân có võ công cơ chứ! Hiện tại huynh còn muốn trơ mắt nhìn muội bị đẩy vào hố lửa sao?"
Cảnh Thần quay đầu đi, khẽ ho hai tiếng, hít thở đều trở lại, mới chậm rãi nói: "Hiện giờ thánh chỉ đã hạ, cũng không ai có thể sửa đổi quyết định của phụ hoàng! Điều duy nhất mà muội cần làm bây giờ là lấy lòng Cảnh Hồng, như vậy muội mới có thể sống thoải mái ở phủ Nhị hoàng tử! Bất quá, lấy thân phận và thế lực ở trong triều của cha muội, Cảnh Hồng nhất định sẽ đối xử tốt với muội, những người khác cũng không dám làm khó dễ muội!"
"Biểu ca! Huynh thật sự nghĩ như vậy sao! Chẳng lẽ huynh không thích muội sao? Huynh cũng không quan tâm muội có vui vẻ hay không! Muội thà chết cũng không muốn tiến vào phủ Nhị hoàng tử! Hu hu, biểu ca, huynh giúp muội có được không! Huynh đi gặp Hoàng Thượng, nói là huynh muốn cưới muội.


Huynh là đích trưởng tử của Hoàng Thượng, ông ấy nhất định sẽ đáp ứng huynh! Như vậy, chúng ta cũng không cần tách ra!" Trên mặt Tả Phiên Phiên đầy nước mắt, dáng vẻ thật sự đáng thương.
Cảnh Thần thở dài một hơi, "Cho dù ta đến gặp phụ hoàng để cầu tình, muội cũng không thể cảm thấy vui vẻ! Ta không có bất luận tình cảm nam nữ nào với muội.

Chỉ là ta cảm thấy bản thân quá tịch mịch, muốn tìm một người đến bồi ta.

Chỉ là, hiện tại ta nghĩ lại, ta cảm thấy ý nghĩ này quá ích kỷ, cũng không công bằng đối với muội.

Cho dù không có chuyện tối hôm qua, ta cũng hối hận, dự định đến tìm phụ hoàng một lần nữa, để ông ấy thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra.

Chuyện như bây giờ, cũng coi như đúng ý ta! Thân thể của ta như vậy, cũng đã dầu hết đèn tắt.

Cũng không biết khi nào sẽ chịu đựng không nổi.

Sau khi ta đi, phụ hoàng chỉ còn lại một nhi tử là Cảnh Hồng, ngôi vị hoàng đế này sớm muộn gì cũng là của hắn, sau này cũng tốt hơn cho muội!"

Cảnh Thần thật vất vả mới nói hết những lời này, trong lúc nói còn ho khan rất nhiều lần.
Nếu hôm nay người tới chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, nghe xong lời nói của Cảnh Thần, nói không chừng thật sự sẽ động tâm.

Nhưng Tả Phiên Phiên là người mang theo mục đích khác mà tới, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.
"Biểu ca, muội không quan tâm về sau sẽ như thế nào! Muội chỉ muốn cùng huynh ở bên nhau!" Tả Phiên Phiên giả bộ thâm tình, từ trong ngực móc ra ngọc bội mà nàng ta đã chuẩn bị tốt, "Đây là ngọc bội mà huynh đã tặng cho muội khi muội cứu huynh năm đó! Nhiều năm như vậy nhưng muội vẫn luôn mang ở bên người, cũng giống như huynh vẫn luôn ở bên muội! Lúc huynh nói với Hoàng Thượng muốn cầu thân, nói muốn cưới muội làm phi, huynh không biết muội có bao nhiêu vui vẻ đâu! Đây là chuyện mà từ nhỏ đến lớn muội cũng không dám tưởng tượng! Chỉ là, vì sao lại biến thành như bây giờ? Cũng bởi vì cao hứng, cho nên muội mới uống nhiều thêm vài chén rượu, không nghĩ tới, không nghĩ tới lại.."
Nói xong, Tả Phiên Phiên đã khóc không thành tiếng.
Cảnh Thần nhìn ngọc bội trong tay Tả Phiên Phiên, ánh mắt có chút dao động.

Thời điểm hắn chuẩn bị nói, đã bị một giọng nữ bất đồng với Tả Phiên Phiên mở miệng trước.
"Màn trình diễn này của Tả tiểu thư thật đúng là xuất sắc nha! Đến ta cũng không đành lòng đánh gãy ngươi!" Mặc Yên cùng Cảnh Tư đứng ở góc tường nghe xong mọi chuyện, cảm thấy thời cơ đã đến, vì thế liền long trọng lên sân khấu.
Cảnh Thần thấy Cảnh Tư, trong lòng liền vui vẻ, đứng lên đón, "Tứ ca! Huynh trở về kinh thành cũng không tới thăm ta! Ta vẫn luôn chờ huynh!"
"Ta vừa trở về liền nghe nói đệ đang ở cùng với giai nhân, làm sao có thời giờ tiếp đón ca ca này! Ta liền nghĩ, vẫn không nên tới quấy rầy đệ! Hơn nữa, không phải ta còn vội vàng theo đuổi tứ tẩu của đệ hay sao! Sau khi theo đuổi được, ta liền lập tức mang nàng ấy đến thăm đệ đây! Đủ thành ý rồi chứ!" Cảnh Tư nói dối cũng không chột dạ chút nào.

Rõ ràng là hắn có nương tử liền quên huynh đệ!.