"Thanh Thanh, nàng tỉnh rồi!" Cảnh Tư cười đến mức mặt mày hớn hở, giống như là trúng giải thưởng lớn.
Mặc Yên mặt vô biểu tình, cúi đầu nhìn, nói: "Buông tay ra!"
Cảnh Tư làm nũng, cánh tay giống như ôm càng thêm chặt, "Không buông!"
Mặc Yên không biết là bị chọc tức, hay là bị khó thở, ngực nàng bắt đầu phập phồng, sau đó tay nàng dùng sức đánh lên mu bàn tay của Cảnh Tư, làm cho mu bàn tay của Cảnh Tư đỏ một mảng, "Mau buông tay! Ta thở không nổi!"
"A! Thanh Thanh, nàng không sao chứ?" Cảnh Tư bị dọa, vội vàng buông tay ra, "Ta không phải cố ý! Ta cho rằng nàng đang đùa giỡn với ta!"
Cuối cùng cũng có thể hít thở thông thuận, Mặc Yên thở phào nhẹ nhõm, "Haizz! Còn tốt! Xém chút nữa là tắt thở rồi! Có phải huynh đổi ý rồi hay không, không muốn cùng ta ở bên nhau nữa, cho nên mới nhân cơ hội này mà lấy mạng nhỏ của ta!"
Cảnh Tư giơ hai tay lên, thề với trời, "Không có! Ta thề, ta thật sự không hối hận! Sao ta có thể hối hận chứ! Tối hôm qua ta còn nằm mơ thấy nàng không đồng ý ngủ cùng ta, đuổi ta đến nhĩ phòng.

Ta thấy bản thân ở trong mộng bị mất ngủ, làm thế nào cũng không ngủ được, tra tấn chết ta!"
Mặc Yên: .
"Thề chỉ dùng một bàn tay thôi! Hai tay của huynh như vậy là đang đóng vai con thỏ hay sao? Còn có, cái đó không phải là nằm mơ.

Tối hôm qua, huynh thật sự ngủ một mình ở nhĩ phòng.

Sáng nay, huynh giống như quỷ mà tựa đầu vào đầu giường của ta, oán giận là huynh bị mất ngủ, sau đó mặt dày mày dạn leo lên giường, ôm lấy ta không bỏ.

Ta đành phải tiếp tục ngủ thêm một giấc." Mặc Yên mặt vô biểu tình giúp hắn nhớ lại một chút sự tình phát sinh vào buổi sáng.

"Ai? Là thật sự à! Cái kia, Thanh Thanh, đêm nay nàng không thể tiếp tục đuổi ta đi! Ta thật sự sẽ mất ngủ!" Cảnh Tư nghĩ, lại cười.
Mặc Yên: Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
"Nàng không nói lời nào, ta coi như là nàng đáp ứng rồi! Liền quyết định như vậy đi!" Cảnh Tư nắm chặt thời cơ.
"Ầm ầm ầm!" Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, "Chủ tử! Người tỉnh rồi sao? Bên phía Tả Phiên Phiên có động tĩnh!"
Mặc Yên vừa nghe đến Tả Phiên Phiên, cũng không tiếp tục làm bậy với Cảnh Tư.

Nữ phụ rất quan trọng nha! Nàng nhanh chóng mặc quần áo, sau đó mở cửa, "Chuyện gì, nói đi!"
Người đứng ngoài cửa là Lâm Thành.

Nhìn thấy người mở cửa chính là phu nhân, Lâm Thành sợ tới mức không tự giác mà lui về phía sau vài bước.

Cũng không có biện pháp, ngày thường, việc báo cáo mọi chuyện cho chủ tử đều là do hắn làm, hắn không tới cũng không được.

Hơn nữa, những người khác đều có nhiệm vụ, chỉ có hắn là người rảnh rỗi.
"Phu nhân, tối hôm qua Tả Phiên Phiên đi gặp một đám người, nơi đó phỏng chừng chính là cứ điểm ở kinh thành của bọn họ.

Không biết bọn họ mưu đồ bí mật gì, một lúc sau Tả Phiên Phiên liền trở về.


Lúc nãy, nàng ta lại ra cửa, lần này là đi đến phủ Đại hoàng tử." Lâm Thành bình phục một chút tâm tình, nghiêm trang mà báo cáo.
Lúc này, Cảnh Tư cũng mặc xong quần áo, đi ra ngồi ở bên cạnh Mặc Yên.
"Nàng ta đi đến chỗ của Cảnh Thần làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bảo Cảnh Thần cưới nàng ta? Nằm mơ!" Cảnh Tư vừa nghe nhắc đến Cảnh Thần, liền tức giận.
Khóe miệng Mặc Yên nhếch lên, cười thần bí, "Thật ra, ta biết vì sao nàng ta đi đến phủ Đại hoàng tử!"
Vẻ mặt Cảnh Tư tò mò, "Vì cái gì?"
"Bí mật! Chút nữa huynh sẽ biết! Ta cho huynh xem một trò hay!" Mặc Yên vỗ vỗ đầu vai Cảnh Tư, "Mau! Chúng ta nắm chặt thời gian! Chút nữa là không còn kịp rồi!"
"Lâm Thành, chuyện tối hôm qua là do ta sắp xếp không chu toàn! Lần sau ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm nam nhân cho ngươi, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi một nữ nhân xinh đẹp như hoa, để có thể bẻ xu hướng giới tính của ngươi trở lại!" Đối với việc bản thân tạo thành bóng ma tâm lý cho Lâm Thành, Mặc Yên cảm thấy thập phần xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn mà hứa hẹn.
"Phu nhân! Ta không có, ta.." Lâm Thành cảm thấy phu nhân giống như đang hiểu lầm cái gì, hắn cần phải giải thích rõ ràng.
Mặc Yên giơ tay ngăn chặn lời nói của hắn, "Ngươi yên tâm, trước khi ngươi chữa bệnh xong, ta nhất định sẽ không kể chuyện này ra.

Ngươi cố lên nha!" Mặc Yên nắm chặt nắm tay, cho hắn một cái cổ vũ, sau đó liền túm Cảnh Tư đi ra ngoài.
Cảnh Tư: Bọn họ đang nói cái gì? Tối hôm qua ta đã bỏ lỡ cái gì sao?
Lâm Thành: Phu nhân, để ta nói cho hết đã! Ta là một thẳng nam! Ta không bị cong!
Hai người nhanh chóng rửa mặt ăn cơm, sau đó dùng khinh công bay đến phủ Đại hoàng tử.
"Có cần vội vàng như vậy không? Thanh Thanh, nàng đã ăn no chưa?" Cảnh Tư nắm lấy tay của Mặc Yên không bỏ.


Thời điểm Mặc Yên dùng khinh công đều phải kéo hắn.
"Đại ca, huynh cũng nên cố gắng một chút được không! Ta còn không phải đang sợ, chậm một chút thì trò hay sẽ không còn hay sao! Nhỡ đâu Cảnh Thần nhà huynh bỗng nhiên mềm lòng đáp ứng nàng ta thì làm sao bây giờ?" Cho dù lực cánh tay của Mặc Yên rất mạnh, nhưng vừa dùng khinh công vừa kéo một người nam nhân cao to như vậy cũng cảm thấy lao lực.
Cảnh Tư nghe lời, buông tay ra, sau đó ôm eo Mặc Yên, "Ta mang nàng đi! Khinh công của ta tốt hơn nàng, tốc độ sẽ nhanh hơn! Còn nữa, nàng phải nhớ kỹ, Cảnh Thần không phải nhà ta! Nàng mới là nhà ta!" Nói xong, Cảnh Tư còn chớp chớp đôi mắt, sau đó lập tức tăng tốc xông ra ngoài.
Mặc Yên: Một lời không hợp liền thả thính!
Sau khi lướt qua mấy con phố, xém chút nữa đâm chết hai con chim nhỏ, Mặc Yên cùng Cảnh Tư cũng tới phủ Đại hoàng tử.

Hai người không đi từ cửa chính, mà trực tiếp bay qua tường, tiến vào phủ Đại hoàng tử.

Thị vệ phủ Đại hoàng tử nhìn thấy là Nhàn Vương thế tử, vô cùng bình tĩnh chào hỏi, sau đó lại tiếp tục đi tuần tra.
Mặc Yên: .
"Xem ra trước kia huynh cũng thường xuyên bay qua tường nhà người ta ha! Thị vệ thấy huynh cũng không cảm thấy có nghi vấn gì! Thành thật khai báo đi! Huynh cùng Đại hoàng tử có bí mật gì không thể cho người khác biết, huynh luôn tới phủ của người ta mà còn không đi cửa chính!" Mặc Yên cười như không cười, nhìn Cảnh Tư.
Cảnh Tư nhìn Thanh Thanh có vẻ không buông tha cho hắn, trong lòng vui mừng vô cùng.

Hắn khống chế không được, liền tiến đến trước mặt, hôn "bẹp" một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng, "Làm gì có bí mật không muốn cho người khác biết! Chỉ là ta không thích gióng trống khua chiêng, tiền hô hậu ủng.

Mỗi lần ta tới đều chỉ tìm Cảnh Thần để tâm sự, bồi hắn trò chuyện, thuận tiện xem tình trạng thân thể của hắn, không muốn kinh động người trong phủ, cho nên liền trèo tường tiến vào.

Số lần trèo tường càng nhiều, thị vệ nhìn thấy cũng không kinh ngạc nữa!"
"Chà ~ huynh tốt như vậy sao! Khen thưởng cho huynh một cái thân thân!" Mặc Yên cũng hôn Cảnh Tư một cái.


Cảnh Tư cười, lộ ra tám cái răng, "Tốt như vậy.

Thế tử gia mau mang ta đi tìm Đại hoàng tử đi!"
"Tuân mệnh!"
Thời gian lùi lại hai mươi phút trước, Tả Phiên Phiên khoác một cái áo choàng lớn, ngồi xe ngựa, đi đến trước cửa phủ Đại hoàng tử.
Nàng ta chỉ có thời gian ba ngày, không biết có thể thu phục Cảnh Thần trong ba ngày này hay không.

Nếu không được, nàng ta bắt buộc phải bước lên một con đường gian nan hơn!
Đây là thời điểm lời đồn đãi về nàng ta đang được thảo luận nhiệt liệt, Trên đường đi, để tránh xuất hiện trở ngại, nàng ta phải ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, từ cửa sau phủ Thừa tướng đi vòng tới.
Tả Phiên Phiên sai tỳ nữ tiến đến gõ cửa, quản gia phủ Đại hoàng tử tới mở cửa.

Thấy ngoài cửa là Tả Phiên Phiên, gương mặt tươi cười của quản gia liền biến mất, thay thế thành vẻ mặt trào phúng cùng lạnh lẽo.
"Ngọn gió nào thổi Tả đại tiểu thư tới đây vậy? Ai da! Không phải là Tả đại tiểu thư, hẳn là thiếp thị phủ Nhị hoàng tử, được Nhị hoàng tử xem trọng! Ở đây là phủ Đại hoàng tử, không phải là phủ Nhị hoàng tử, người đi nhầm chỗ rồi!"
Trước kia, mỗi khi quản gia nhìn thấy Tả Phiên Phiên liền vui tươi hớn hở.

Lúc ấy, ông ta cảm thấy Tả tiểu thư giống như tiên trên trời, thật xứng đôi với chủ tử của bọn họ! Tả tiểu thư đối xử với hạ nhân bọn họ cũng thân thiện.

Nhưng ai ngờ, tri nhân tri diện bất tri tâm! Chính cái người thoạt nhìn tốt đẹp đó, thế nhưng sẽ ở trước mặt mọi người làm ra loại chuyện như thế!.