Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Phòng nghỉ tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.

Cùng với âm thanh của từng giọt nước trên tay Cố Hoài khi rơi xuống sàn nhà.

Tí tách...

Tí tách...

Kỳ Nguyệt nhìn ly giấy đáng thương suýt chút nữa bị Cố Hoài bóp nát, không kìm được mà luống cuống.

Ặc, khϊếp sợ đến thế sao?

Chẳng lẽ cô tỏ tình hùng hổ quá nên dọa đại thần mất rồi?

Nhưng cô đã báo động trước rồi mà?

Kỳ Nguyệt mím môi, cẩn thận nói: "À ừm... Thật xin lỗi... Có phải đường đột quá không... Nhưng... Nhưng tớ có báo động trước với cậu rồi, còn dẫn dắt lâu như vậy... Xin lỗi... Tớ cũng đã nói tính tớ nóng vội..."

Thật ra lúc cuộc thi vừa kết thúc, cô đã suýt chút nữa nói thẳng.

Kiên nhẫn đến lúc tới phòng nghỉ đã là rất bình tĩnh và kiềm chế lắm rồi!


Lúc tỏ tình, cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi nói xong, hơi nóng bắt đầu vọt từ lòng bàn chân lên mặt, cô thật sự không dám xem biểu cảm và phản ứng của Cố Hoài, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như thể đốt ra nước, cả hô hấp cũng tạm ngưng.

Ngay lúc cô sắp chết ngạt thì di động vang lên chuông báo.

Hình như là báo thức hằng ngày của cô.

Kỳ Nguyệt thở một hơi nhẹ, nhanh chóng nhìn tiếng chuông cứu mạng ấy, sau đó vội cách xa thủ phạm đã "luộc cô", co cẳng chạy như điên, vừa chạy vừa nhìn Cố Hoài ở sau lưng: "Ừm... Xin lỗi đại thần, đến giờ cho heo ăn rồi, tớ phải đi cho heo ăn."

...

Kỳ Nguyệt không biết mình rời phòng nghỉ bằng cách nào, cô cảm giác cơ thể mình đều bị nấu chín rồi.

Tận đến lúc cách xa Cố Hoài một chút, đầu óc mới thoáng khôi phục một tia thanh tỉnh.


Khoảng thời gian cô chắc chắn tâm ý của mình đối với Cố Hoài, đến khi cùng anh tỏ tình đại khái còn chưa đến mười phút.

Có thể nói, cô căn bản không cân nhắc nhiều.

Nhưng cô làm vậy cũng không phải chưa từng suy nghĩ.

Lấy IQ của Cố Hoài, trừ phi anh cố ý dẫn dắt cô theo đuổi anh, nếu không bất kể làm cách gì, chắc đều không có tác dụng, vì vậy không bằng trực tiếp tỏ tình, vừa đơn giản lại vừa thô bạo, tốn sức suy nghĩ kế sách làm gì.

Dù sao cũng không có khả năng đuổi kịp!

Cô vốn cho rằng nếu cứ nói ra như vậy, sau này chạm mặt sẽ lúng túng, còn có khả năng không thể làm bạn, nhưng nếu nghĩ thoáng một chút, chưa đến ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp rồi, có lẽ Cố Hoài sẽ không ở trường đến lúc tốt nghiệp, thậm chí có thể sau hôm nay đã phải rời trường, đến lúc đó mỗi người một nơi, sợ rằng sau này cả cơ hội gặp nhau cũng không có.


Vậy cô còn gì để băn khoăn?

Cho nên...

Kỳ Nguyệt tỏ tình không phải để bắt đầu đoạn tình cảm này.

Mà, cô kết thúc đoạn tình cảm này.

...

Tiếng kêu trong chuồng heo khiến Kỳ Nguyệt lấy lại tinh thần.

Kết quả khi nhìn con heo kia, trong đầu cô nhất thời lại hiện ra cảnh tượng Cố Hoài giúp cô bắt heo.

Rõ ràng biết thời gian cạnh nhau không lâu lắm, nhưng trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy, anh lại như hiện diện khắp mọi nơi.

"Kỳ Nguyệt!"

Kỳ Nguyệt đang không yên lòng cho heo ăn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người.

Người nói là Trần Cảnh, khuôn mặt có vẻ hơi sốt ruột: "Cuối cùng tìm được cô rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô!"

Đường đi không tốt lắm, mấy ngày trước có mưa làm con đường hơi sình lầy, giày da đắt giá và ống quần của Trần Cảnh bị dính không ít bùn đất.