Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Con ngươi đen nhánh của Cố Hoài dường như có ánh lửa lay động, nhìn về phía cô gái, chậm rãi nói: "Kỳ tổng, thật ra tớ khá tò mò. Tớ thấy xuất phát điểm của cậu cao như vậy, dạng đàn ông gì... mới lọt vào mắt cậu?"

Ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây đó!

Giáo sư Thẩm đích thân xuống bếp nấu ăn cho cô mà!

Chữ kí đặc biệt của giáo sư Thẩm...

Xuất phát điểm này không đủ cao hả!

Kỳ Nguyệt: "...!"

Kỳ Nguyệt nghe vậy thì bị sặc một trận, suýt chút nữa đã bị nước bọt của mình làm nghẹn chết.

Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à!

Chính là cậu đó!

Thật mệt tim mà!

Đưa cô tham quan ba nghìn mẫu đất trồng khoai tây, cho cô hưởng ké nhiều phúc lợi của bạn gái, cùng cô sánh vai trên sân thi đấu...

Từng chút rơi vào mắt cô, cũng lọt vào tim...

Kỳ Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai nói không phải chứ, tớ cũng không ngờ ánh mắt tớ có thể cao vậy đó... Thật tạo nghiệt mà! Tớ biết đuổi sao cho kịp dây!"


Ánh mắt Cố Hoài hơi lóe lên, vờ như lơ đãng hỏi: "Cậu định theo đuổi thế nào?"

"Định?" Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt, quả thật vẫn mờ mịt, không quá chắc chắn mà nói, "Tớ cũng vừa phát hiện tớ thích cậu ấy thôi... Cho nên vẫn chưa suy nghĩ vấn đề kế tiếp... Nhưng... Nếu là tớ... Đại khái tớ sẽ tỏ tình một cách đơn giản mà thô bạo..."

Cố Hoài trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: "Đó là tính cách của cậu."

Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ đáp: "Tính tớ nóng vội, không giấu được lời nói! Nếu không nói, có thể tớ sẽ nghẹn chết mất!"

Đang nói, đột nhiên ánh mắt Kỳ Nguyệt sáng lên, cô chạy đến máy lọc nước rót cho Cố Hoài một ly nước, sau đó thành khẩn hỏi:"Đại thần, phải tỏ tình thế nào mới tương đối ổn nhỉ? Cậu thông minh như vậy, có cách nào hay để dạy tớ không?"


Cố Hoài nhận lấy ly nước, rũ mắt đáp: "Cách thì đương nhiên có vô số loại, nhưng chuyện tình cảm không giống với phương trình, phương trình chỉ cần quá trình và phương pháp giải đúng thì nhất định có thể đi đến kết quả chính xác, còn chuyện tình cảm có khi hoàn toàn ngược lại."

Kỳ Nguyệt nghe như đi lọt vào sương mù, đại thần nói chuyện quả nhiên cao thâm, cô cứ cảm thấy không hiểu lắm?

Nhưng, cô đoán Cố Hoài cũng không am hiểu, dù sao trước giờ anh luôn được người ta theo đuổi, sao có thể theo đuổi ai...

Thế còn không bằng dựa vào cách của cô!

Kỳ Nguyệt lẩm bẩm oán trách: "Đại thần, cậu biết trong buổi ăn cơm hôm đó, vì sao tớ lại cùng đối tượng xem mắt của em gái nói nhiều vài câu không? Tớ thật quá oan uổng, tớ trò chuyện với Trần Cảnh không phải vì có ý với anh ta, mà vì đề tài anh ta nhắc đến, vừa lúc liên quan tới người tớ thích... Cho nên tớ nhịn không được mà đáp mấy câu..."


Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt: "Thích người đó như vậy?"

Kỳ Nguyệt gật đầu liên tục: "Đúng vậy, cậu ấy là người đặc biệt đặc biệt tốt đặc biệt đặc biệt ôn nhu đặc biệt đặc biệt ưu tú."

Cố Hoài nhéo nhéo mi tâm, sắc mặt không tốt cho lắm: "Phải không?"

Nhắc tới "người tớ thích" đó, Kỳ Nguyệt liền không thể ngừng nói: "Trần Cảnh xem mắt với em gái tớ là người của viện nghiên cứu NT, tớ nghe Trần Cảnh nói người tớ thích đặc biệt lợi hại, viện nghiên cứu NT đưa ra giá trên trời để mời cậu ấy, nhưng cậu vẫn không đồng ý, nói là phòng thí nghiệm ở đại học A vẫn còn mấy hạng mục chưa hoàn thành, cuối cùng sở trưởng của NT đích thân đi mời cậu ấy ba lần... Cậu ấy không chỉ IQ cao, vận động cũng đặc biệt lợi hại. Mười phút trước, tớ vừa cùng cậu ấy giành giải nhất cuộc thi bắn súng ngắn hạng mục đồng đội hỗn hợp tại đại hội thể thao..."
Cố Hoài vốn đang cầm ly, ngón tay tái nhợt đột nhiên siết chặt, con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc, mu bàn tay chợt ướŧ áŧ, là ly nước đong đưa làm đổ hơn phân nửa nước, dọc theo ngón tay thon dài rơi xuống mặt đất...

Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt, vừa nói vừa trông mong nhìn chằm chằm Cố Hoài, nhìn lén phản ứng của anh, tận đến lúc nói xong câu cuối cùng, cô mới ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò: "Ừm... Đại thần... Cậu... Cậu hẳn nghe ra... Tớ tỏ tình với cậu chứ?"

Cố Hoài: "..."