CHƯƠNG 91: NGOÀI DỰ LIỆU, VẬN TỰU TẤT NHẬP NGỤC?
Editor: Luna Huang
Nhiên, sự thực ngoài dự liệu của Bạch Lưu Ly.
Bách Lý Vân Tựu chẳng những không có đem sự tình bãi bình, ngược lại vào đại lao.
Bầu trời hôi mông mông, mưa rơi mặc dù nhỏ không ít, nước mưa lại vẫn là ba tháp ba tháp dọc theo ngói úp rơi xuống trên mặt đất, kích khởi bọt nước nho nhỏ.
Tâm tình của Bạch Lưu Ly giờ khắc này cùng ngày mưa xê xích không bao nhiêu, bởi vì chuyện Bách Lý Vân Tựu vào địa lao hoàn toàn không có trong phạm vi dự liệu của nàng, hai thế làm người, nàng còn chưa từng như tính sai như vậy.
Bách Lý Vân Tựu lãnh diện nam kia, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì?
Thiết tả đại đường của Hình bộ cùng hữu đại đường, tương ứng liền có thiết tả đại lao cùng hữu đại lao, tả đại đường chuyên điều tra án trên người hoàng thân quốc thích cùng hoàng thất Hạ Hầu, hữu đại đường chuyên điều tra án của quan lớn quý tộc, hữu đại lao giam giữ quý tộc quan lớn, tả đại lao giam giữ hoàng tộc thân phận cao hơn, nói dễ nghe chút, tả đại lao như thiên lao.
Cho tới nay, tả đại đường cực ít dùng, tả đại lao càng ít dùng hơn nữa, tuy nói thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, lúc thiên tử phạm pháp thật, lại có bao nhiêu người dám hỏi tội thiên tử, đối với hoàng tộc hoàng cũng là đồng dạng đạo lý, tả đại lao chân chính mở ra bao nhiêu lần, có thể nghĩ mà biết.
Mà hôm nay, Bách Lý Vân Tựu cư nhiên chân chân chánh chánh đi vào! Chấn kinh toàn bộ Hình bộ.
(Luna: Làm chuyện nghịch thiên quá mà =.= tạo tiếng vang lớn để được nổi bật mà)

Cách nghĩ ở đáy lòng của mọi người trong Hình bộ đều là nhất trí, Vân vương gia hôm nay là một Vương gia nhàn tản không đúng tý nào, còn là một Vương gia khác họ, hơn nữa án này thượng thư đại nhân tự mình thẩm, thái tử điện hạ giam thẩm, hắn ngoại trừ con đường nhập tả đại lao ra liền không còn con đường nào có thể đi nữa, kế tiếp đại khái chính là phải chờ thánh thượng hồi đế đô tự mình định tội cho hắn, dù sao định tội cho một Vương gia, Lý đại nhân không thể tự tiện chủ trương, thái tử điện hạ cũng không có thể.
Bạch Lưu Ly xem như là thật vất vả mới để cho thượng thư đại nhân Lý Tại Đông đồng ý nàng đến tả đại lao gặp Bách Lý Vân Tựu một mặt, nhưng ở ngoài của đại lao gặp phải Hạ Hầu Sâm luôn luôn tiếu lí tàng đao.
Hạ Hầu Sâm nhìn thấy Bạch Lưu Ly, mắt phượng hẹp dài lòe ra khiếp sợ sâu đậm, rất nhanh khôi phục thần sắc tầm thường.
Vũ Thế Nhiên cùng Mẫn quý phi cùng nhau đối phó một Bạch Lưu Ly, cư nhiên thất bại? Hôm nay Bạch Lưu Ly xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh Vũ Thế Nhiên vào ngục? Vũ Thế Nhiên tự nhận thông minh, thậm chí ngay cả một ngu xuẩn đều không đối phó được?
Bạch Lưu Ly nhìn thấy Hạ Hầu Sâm cũng là hơi lộ ra kinh ngạc, dù sao ngoài cửa Hình bộ nàng không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hầu Sâm, nói như vậy, Bách Lý Vân Tựu nhập ngục cũng là do Hạ Hầu Sâm làm, như vậy mục đích là của Hạ Hầu Sâm cái gì? Trong mắt của hắn vì sao không để Bách Lý Vân Tựu nhập ngục không được? Hay là, không để hắn vào chỗ chết không được?
Dù sao, một Vương gia khác họ nhìn như nhàn tản không có bất kỳ người nào có thể dựa vào vào tả đại lao, có thể sống đi ra đại môn Hình bộ sẽ có có khả năng rất nhỏ.
Bách Lý Vân Tựu không có khả năng không biết hậu quả như thế, hết lần này tới lần khác muốn nhập ngục, mục đích của hắn vậy là cái gì?
“Lưu Ly gặp qua thái tử điện hạ.” Trong lòng Bạch Lưu Ly một mặt toán tư, một mặt hướng Hạ Hầu Sâm hành lễ.
“Bạch gia chủ đây là muốn tới thăm vị hôn tướng công phạm vào tử tội của ngươi?” Hạ Hầu Sâm mở miệng đó là một câu vui đùa tiếu ý nồng nặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly mang theo kinh diễm cùng phẫn nộ.
Kinh diễm là bởi vì hai gò má trơn truột như tơ của Bạch Lưu Ly cùng với dung mạo quốc sắc thiên hương, tuy là một thân hắc y tay áo hẹp, nhưng lại có một loại duyên dáng yêu kiều như tân hà sơ điện thu hút nhãn cầu của người, đẹp lại thơm, dung mạo để kẻ khác như muốn hái, ôm vào trong ngực vừa hôn, trước hắn chưa hề phát hiện Bạch Lưu Ly cũng có thể mỹ như vậy, rõ ràng dung mạo của nàng từ trước không có bất kỳ khác biệt nào, hơn nữa nàng còn không có tóc dài tú trạch như nữ tử, tại sao lại cho hắn cảm giác kinh diễm như vậy?

Hạ Hầu Sâm tức giận là, nữ nhân trước mắt này tính kế hắn, tính kế để hắn phải thú Bạch Trân Châu, nếu không có nàng làm hỏng kế hoạch của hắn, hắn sắp sửa ôm vào trong ngực chính là nàng!
Hạ Hầu Sâm không rõ bản thân vì sao đột nhiên sẽ đối với Bạch Lưu Ly có tình cảm khác thường như vậy, dị dạng đến làm hắn không khỏi sinh ra một đố kị với Bách Lý Vân Tựu, hắn nghĩ hắn điên rồi, bất quá một ngu xuẩn có túi da tốt mà thôi, căn bản cũng không xứng đứng ở bên người của hắn, sở dĩ hắn muốn có được nàng, chẳng qua là vì muốn có được món khác mà thôi, cảm giác khác thường này của hắn, định là bởi vì trước đó vài ngày nàng vẫn che mặt.
Chỉ bất quá, nàng có thể để gương mặt xấu xí phục hồi như ban đầu, đích xác làm hắn khiếp sợ, lấy bản thân nàng hẳn không có bản sự này, định là có người giúp nàng, mà người này, ngoại trừ Bách Lý Vân Tựu, hắn cũng không nghĩ ra người thứ hai.
“Đúng vậy, Lưu Ly còn không biết Vương gia phạm vào tội gì, tất là muốn gặp Vương gia một lần mới an tâm.” Bạch Lưu Ly không có đem trào phúng của Hạ Hầu Sâm để ở trong lòng, chỉ là lễ phép cười nói, “Vị hôn nhị thê của thái tử điện hạ cũng vào ngục, thái tử điện hạ đây cũng là chuẩn bị đến thăm nàng sao?”
Bạch Lưu Ly cười đến khóe mắt cong cong, hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất kỳ địch ý nào, nhiên cười của nàng quy định sẵn chuyện kế tiếp Hạ Hầu Sâm muốn làm, còn cố ý đem hai chữ “Nhị thê” Nói cực kỳ thong thả, rất sợ người bên ngoài nghe không được.
Quả nhiên, đáy mắt Hạ Hầu Sâm hiện lên một âm khặc, đang muốn mở miệng, Bạch Lưu Ly cũng đã hướng hắn cung kính khom người nói: “Gia tỷ một mình trong ngục tất nhiên sợ, lúc này tất nhiên đang chờ thái tử ấm áp quan tâm đến, Lưu Ly liền không đình lại canh giờ của thái tử điện hạ, điện hạ, người đi thong thả.”
Bạch Lưu Ly nói xong, như cũ không đợi Hạ Hầu Sâm nói, liền từ sát bên người hắn đi qua tiến tả đại lao.
Hạ Hầu Sâm đưa lưng về phía Bạch Lưu Ly, đáy mắt tức giận tán loạn, khá lắm Bạch Lưu Ly, lại còn dám tính toán hắn, không chỉ có đem Vũ Thế Nhiên ném vào trong đại lao, còn để Bạch Trân Châu cũng ném vào!
Mọi người đều biết, hắn ít ngày nữa sắp nghênh thú Bạch Trân Châu, Bạch Lưu Ly làm như vậy, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt mũi của hắn, nếu không phải là vì vật hắn muốn, hắn hà tất nhẫn nàng nhiều lần như vậy, hà tất lúc đầu dụ dỗ Hạ Hầu Lạc không thể hủy thi của nàng, bằng không y theo tính tình hung ác của Hạ Hầu Lạc, nàng còn có toàn thây xác chết vùng dậy, cũng lãng phí ban đầu lúc nàng đi vào Chiêm Vân tự để cho nàng ăn dược, hôm nay cho mình một phiền phức!
Nếu thú nữ nhi Bạch gia người nào đều giống nhau, đều có thể có được vật hắn muốn, mệnh của Bạch Lưu Ly như vậy, mệnh ——

Như vậy hắn lấy được không chỉ có là vật hắn muốn, còn có toàn bộ Bạch gia.
Hạ Hầu Sâm âm khặc cười cười, đi đến phương hướng hữu đại lao.
Trong tả đại lao, Bạch Lưu Ly mới vào trong ngục môn vài bước, ngục môn dày nặng ở sau lưng nàng tức khắc ầm ầm khép lại, chấn một mảnh bụi, mùi thối rữa lập tức tứ diện tứ diện phác lai.
Bạch Lưu Ly nương theo cây đuốc trong tay tản ra sáng miễn cưỡng thấy rõ đại lao đen kịt này, tả hữu hai bên của nàng, là tam bích thành xây bằng đá, cửa làm từ thiết mộc to bằng bắp đùi tạo thành từng gian lao các, mỗi một lao các dại rộng hơn một trượng cao chừng hai trượng, trên thạch bích thật cao có một cửa sổ nhỏ được chia song ước chừng một thước, lúc này có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ tiến vào lao ngục, trên mặt đất có tản sáng lớn.
Trong lao các thu hẹp, còn có một cái giường đá, trên giường đá có rơm rạ mục từ lâu, bên giường đá là một con thùng gỗ màu sắc đã mục nhìn không ra màu sắc vốn có, nghĩ đến dùng để đi ngoài, mỗi một lao các đều có mạng nhện cùng nấm mốc.
Giữa hai hài lao ngục tương hương song song, là một cái cửa hàng không đạo bề rộng chừng hai trượng, khoảng không trên đường cách mỗi nửa trước là một hình giá, trên mỗi hình giá là các loàn hình cụ bằng sắt lạnh như băng, gắn đầy, trong ánh lửa cùng bóng tối trông có vẻ càng đáng sợ.
Hai ngục tốt dừng lại ở chỗ sâu nhất trong hai hàng lao ngục, một người trong đó đem cây đuốc trong tay gắng lên thiết hoàn trên vách tường, người còn lại nói một tiếng: “Thỉnh Bạch gia chủ mau chóng, tiểu tốt đến phía trước chờ.”
Bạch Lưu Ly khẽ lên tiếng, hai ngục tốt liền đi đến phương hướng đại môn lao ngục.
Bạch Lưu Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía lao các bên trái, chỉ thấy trong lao các thu hẹp, Bách Lý Vân Tựu đang khom lưng dọn dẹp rơm rạ nguyên bản loạn tao tao đầy nấm mốc trên giường đá, đem chúng nó đặt ngay ngắn ở góc tường, Bạch Lưu Ly thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy mí mắt nhịn không được nhảy.
“Bạch cô nương?” Bách Lý Vân Tựu đem rơm rạ đặt hết vào góc tường xong tựa hồ mới phát hiện Bạch Lưu Ly, cười nhạt nói: “Mới vừa rồi ở ngoài cửa Hình bộ đã gặp được Bạch cô nương, không nghĩ đến Bạch cô nương sẽ đến thăm ta, còn thỉnh Bạch cô nương tha thứ ta hiện nay không có cách nào chiêu đãi cô nương.”
(Luna: sợ ảnh thiệt, bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn được @@)
Thanh âm của Bách Lý Vân Tựu bất luận lúc nào cũng lộ ra một vị đạo vân đạm phong khinh không vì bất cứ chuyện gì nóng nảy, lúc này cũng giống vậy, để Bạch Lưu Ly cảm thấy hắn là đang cùng nàng nói đùa tao nhã.

“Không, ta không tha thứ.” Bạch Lưu Ly trực tiếp bác lời khách khí của Bách Lý Vân Tựu, chỉ thấy chỉ thấy tới gần lao các một bước, nhìn chằm chằm mặt nạ vô diện trên mặt Bách Lý Vân Tựu, khóe miệng đang cười, ánh mắt lại kết băng,” Lưu Ly hôm nay đặc biệt tưởng nhớ muốn uống trà do chính tay Vương gia pha, Vương gia sao không hồi phủ chiêu đãi Lưu Ly?”
“Hôm nay chỉ sợ không được, hôm nay nếu là trở về phủ, chẳng phải là lãng phí ý tốt của thái tử điện hạ thịnh tình yêu thỉnh ta đến nơi này làm khách?” Bách Lý Vân Tựu khẽ lắc đầu một cái.
Lãnh ý trong mắt Bạch Lưu Ly mất đi chút, “Ý tứ của Vương gia là, ngày mai là được hồi phủ vì Lưu Ly pha một ly trà sao?”
“Bạch cô nương đây là khẳng định ta không thích lưu lại nơi này làm khách sao?” Bách Lý Vân Tựu xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên mặt nạ nhìn hồng sắc đang từ từ thay đổi nồng lại lại từ từ thay đổi nhạt trên người Bạch Lưu Ly, cảm thấy thú vị, tiếu ý sâu hơn chút, ” Hay là Bạch cô nương cho là ta có thể hoàn toàn không thấy tồn tại của chủ nhân gia, có thể tới lui tự nhiên?”
“Ta tin tưởng cả hai ngươi đều có thể.”
“Nguyên lai Bạch cô nương xem trọng ta như vậy.” Bách Lý Vân Tựu nói, giơ tay lên đặt lên mặt nạ trên mặt, tương kì cầm xuống, khóe miệng cong lên, Nếu ta ly khai khách phòng thái tử điện hạ tỉ mỉ chuẩn bị cho ta, Bạch cô nương chỉ là muốn uống trà thôi sao?”
“Chúng ta có thể chơi chút trò chơi thú vì.”
“Trò chơi thú vị?”
“Tỉ như nói ——, thành hôn.”
Bách Lý Vân Tựu nghĩ, tiếu ý bất biến, “Hảo.”
(Luna: Ảnh chỉ tỏ tình cầu hôn trong ngục luôn, tình huống lãng mãn dữ )