CHƯƠNG 36: VIỆC ĐẾN NƯỚC NÀY
Editor: Luna Huang
Bạch Trân Châu nhìn thoáng qua cành khô trong tay Vũ Thế Nhiên bị hắn bẻ gẫy, hai người nói chuyện với nhau thanh âm đè thấp chỉ có hai người có thể nghe được, một lúc lâu, hai người mới không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Bạch Trân Châu xoay người đi ra trúc đình.
“Lần này, ngươi không thể vội vã động Bạch Việt, Bạch Lưu Ly thương lão đầu vô dụng, dù cho ngươi như thế nào hận hắn đi nữa, cũng trước chịu đựng cho thỏa đáng.” Mà Bạch Trân Châu khó khăn lắm đi ra trúc đình, thanh âm của Vũ Thế Nhiên lại vang lên, mang theo một chút vị đạo không vui cùng cảnh kỳ, “Ta ngươi đều cảm thấy Bạch Lưu Ly không giống như là Bạch Lưu Ly lúc trước, mọi việc đều cần cẩn thận chút.”
“Ân.” Bạch Trân Châu nặng nề lên tiếng, kéo mũ trùm đầu, ở trên đầu một lần nữa đội, cước bộ không ngừng lại ly khai trúc đình, đến ngã rẽ chỗ trung niên phụ nhân đợi, xa xa Vũ Thế Nhiên phúc phúc thân phúc thân, liên vội vàng đi theo Bạch Trân Châu ly khai.
“Phúc ma.” Bạch Trân Châu đi về phía trước, nhàn nhạt gọi phụ nhân ở sau lưng nàng một tiếng, phụ nhân vội vã đi tới bên cạnh thân nàng, lại vẫn là tựa đầu thấp thấp, dáng dấp cung kính đến không thể cung kính nữa, tất cung tất kính nói, “Lão nô ở.”
“Bạch Lực cùng Lan nhi đột nhiên sẽ không ở bên cạnh ta, cảm giác đột nhiên mất đi trợ thủ đắc lực, để ta cảm thấy có chút bất an.” Mặt của Bạch Trân Châu dưới mũ trùm đầu, bóng ma tảng lớn cho người thấy không rõ thần tình trên mặt nàng lúc này, chỉ nghe giọng luôn luôn ôn hòa của nàng có chút suy sụp tinh thần buồn bã có chút suy sụp tinh thần.

Phúc ma ngẩng đầu, nhìn gò má của Bạch Trân Châu một mắt, ánh mắt mạnh run rẩy, sau đó cúi đầu, giọng nói tuy rằng vẫn là cung kính khiêm tốn, lại sinh ra vài phần đau lòng, “Cô nương, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền buông tay đi, tiểu thư nàng…”
Nhiên, Phúc ma nói còn chưa xong liền bị Bạch Trân Châu lạnh lùng cắt đứt, “Không, ta tuyệt sẽ không buông tay, bọn họ thiếu ta vĩnh viễn không trả nổi, ta chẳng qua là thu hồi đồ của ta mà thôi.”
“Thế nhưng cô nương, nếu là tiểu thư dưới cửu tuyền biết ngươi quá như thế sẽ hài lòng chăng, định cũng không hy vọng người như vậy… Khổ bản thân như vậy…” Phúc ma nói, mặt lộ vẻ đau lòng.
“Không nên cùng ta nhắc đến nương ta!” Bạch Trân Châu đang nghe nhân tâm tình rồi đột nhiên biến hóa, “Nếu không phải nàng cố ý muốn ngươi nói cho ta biết sự thực, ta cái gì cũng không biết, nhưng nàng nếu tuyển trạch để ta biết sự thực, không phải là muốn ta vì sự thật này làm gì? Mà ta nếu đã biết sự thực, lại lại phải giả bộ làm một không biết? Ta đã chọn đi đường nàng cho ta, không phải là chết sao. Hôm nay đường này ta đi tới phân nửa. Ngươi lại bảo ta nửa đường buông tay, ngươi cho là ta có thể buông được tay sao?”
Bạch Trân Châu bỗng nhiên thấp cười nhẹ, tiếng cười lạnh lùng hàm chứa nồng nặc tự giễu, “Ta đều đi tới bước này, đi tới bước nàng muốn nhìn thấy, ta có thể nào buông tay? Ta há có thể há có thể buông tay?”
“Không, không phải như thế cô nương, tiểu thư cũng không phải muốn ngươi chém giết trả thù gì, nàng chỉ là ——” Nghe xong Bạch Trân Châu tự giễu cười nhạt, Phúc ma mặt lộ vẻ đau lòng lo lắng, vội vã giải thích, lại một lần nữa bị Bạch Trân Châu cắt đứt.
“Đừng nói nữa!” Bạch Trân Châu cười nhạt chuyển thành quát khẽ, “Ngươi cho rằng bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng không? Những lời này ngươi nếu như sớm mấy năm nói, có thể còn có dùng, bây giờ nói còn gì hữu dụng?”

Sắc mặt của Phúc ma nhất thời thay đổi trắng, há mồm muốn biện minh cái gì đó, lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể khẽ nhếch á khẩu không trả lời được, cuối cùng xấu hổ cúi đầu một lần nữa.
Khi nói chuyện, hai người đã ra tới đại môn, kiệu phu nguyên lui xuống trước đa ở trước cửa chờ.
“Việc đã đến nước này, ta tuyệt sẽ không buông tay.” Bạch Trân Châu kéo mũ trùm trên đầu, cung hạ thân vào nhuyễn kiệu, thanh âm vẫn như cũ khôi phục ôn hòa thường ngày, “Phúc ma, hồi phủ đi.”
“Vâng, cô nương.” Phúc ma không tiếng động thở dài, theo đuôi nhuyễn kiệu.
Sai vặt thanh y đưa mắt nhìn nhuyễn kiệu của Bạch Trân Châu ly khai, đang muốn đóng cửa đại môn thì, một đạo thân ảnh cấp cấp vọt tới, sai vặt thanh y mạnh sửng sốt, đem người vừa đến tiến trong viện, cấp tốc đóng lại đại môn.
*
Bạch Lưu Ly ngồi ở trong vườn của tiểu viện Bạch Trân Châu, nhàn nhã thưởng thức trà, Sa Mộc đứng ở phía sau của nàng, một trận gió mát đảo qua, Sa Mộc kính cẩn nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư, ngày mùa thu lạnh, người có muốn hay không vào trong phòng chờ?”

“Đây chính là viện tử của Trân Châu tỷ tỷ, hôm nay Trân Châu tỷ tỷ không ở trong viện, ta có thể nào dưới đang không có chủ nhân tự tiện xông vào phòng người khác, như vậy chẳng phải là cho người ta cơ hội loạn tước ta?” Bạch Lưu Ly lưng dựa ghế bành, đầu hơi nghiên, một tay chống trán, một tay từng chút gõ vào ghế, nhất phó rỗi rãnh nhiên đến như ở tọng viện của mình vậy, nơi đó có không có ‘khách’, chỉ nghe nàng ôn hoà nói, “Các ngươi sẽ không biết chủ tử của các ngươi đi đâu chứ?”
Tự Bạch Lưu Ly bước vào viện tử của Bạch Trân Châu, trong viện này tổng cộng năm thị nữ đều nơm nớp lo sợ, lúc này năm người càng đứng ở một bên động cũng không dám động, sợ mình một không chú ý chọc giận đại tiểu thư so với trước kia càng không dễ chọc, phải biết rằng hạ tràng của Lan nhi cùng Bạch Lực đại quản sự có thảm bao nhiêu, bọn họ thế nhưng trong Bạch phủ nhiều năm như vậy, các nàng bất quá chỉ mới vào nửa năm…
Nghe được câu hỏi của Bạch Lưu Ly, một thị nữ trong đó lập tức tiến lên đáp lời, đầu tựa đến thấp thấp, rất sợ ngẩng đầu một cái cũng sẽ bị Bạch Lưu Ly ăn một dạng, thanh âm cũng có chút vì sợ mà không khống chế được run, “Hồi, hồi đại tiểu thư, chúng nô tỳ thực sự không biết Trân Châu tiểu thư đi đâu, có lẽ là xuất phủ, hôm nay Phúc ma phục vụ Trân Châu tiểu thư.”
“Phúc ma, phải không?” Trong trí nhớ Bạch Lưu Ly sưu tầm người gọi Phúc ma này, Phúc ma có thể nói là lão nhân của Bạch phủ, bất quá nàng tựa hồ vẫn đứng ở Lan uyển của Bạch Trân Châu hầu như rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói là thân thể bất hảo, trước Bạch Lưu Ly luôn luôn mặc kệ chuyện trong phủ, trong trí nhớ này chueyẹn về Phúc ma thật là ít ỏi, thậm chí ngay cả nàng trưởng thành dáng dấp gì cũng không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nàng là nàng là hạ nhân phụ thân Bạch Trí tự mình tìm tới chiếu cố Bạch Trân Châu, “Nếu nói là Trân Châu tỷ tỷ xuất môn, nhưng mới về rồi ta ở tiền viện, sao không phát hiện không phát hiện nàng xuất phủ?”
“Hay là nói,” Bạch Lưu Ly cố ý đem lời dừng một chút, “Các ngươi đang nói dối?”
Năm danh thị nữ lập tức quỳ trên đất, liên tiếp giải thích: “Chúng nô tỳ nói đều là thật, trăm triệu lần không dám đối với đại tiểu thư thuyết hoang!”
Ngay khi năm danh thị nữ bị Bạch Lưu Ly hách bể mật thì, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở nguyệt môn, kèm theo cạn tiếu ôn hòa tiếng vang lên, “Muội muội hôm nay là từ đâu tới nhã hứng, lại có hứng thú đến chỗ của tỷ tỷ ngồi?”
Bạch Trân Châu đã cởi áo choàng trên vai xuống, nàng lúc này xiêm y chỉnh tề cước bộ thi nhiên, không chút nào có dấu hiệu xuất môn, chỉ thấy nàng mỉm cười hướng Bạch Lưu Ly đến gần, “Tỷ tỷ bất quá là đến hậu hoa viên, không nghĩ tới muội muội ở nơi này tới tìm ta, sao không cho người đến hậu hoa viên tìm ta?”

“Trân Châu tỷ tỷ đến hậu hoa viên sao? Tiết này hậu hoa viên có gì tốt để xem?” Bạch Lưu Ly cũng mỉm cười, “Nhưng… Mới vừa rồi còn mới vừa rồi còn tỷ tỷ xuất phủ?”
“Oán ta, chưa cùng các nàng nói một tiếng ta đi đâu, chọc cho muội muội lo lắng.” Bạch Trân Châu nói liền nói sang chuyện khác, “Muội muội là tìm tỷ tỷ có chuyện gì?”
Nếu Bạch Trân Châu Bạch Trân Châu nói sang chuyện khác, Bạch Lưu Ly liền không hề kéo vấn đề trước không tha, giọng nói chuyển thành một chút phiền muộn, cách sa mỏng rũ xuống trước vành nón nhìn Bạch Trân Châu nói: “Thời gian tỷ tỷ đến hậu hoa viên, có bà mối tới cửa làm mai cho ta rồi.”
“Nga? Đây không phải là chuyện tốt sao?” Bạch Trân Châu tức khắc hỉ thượng mi sao, mừng đến bắt lại tay của Bạch Lưu Ly, hơi lộ ra kích động nói, “Mau cùng tỷ tỷ nói một chút, là vì ai nói môi?”
“Vân vương gia, Bách Lý Vân Tựu.” Bạch Lưu Ly nhìn chằm chằm ánh mắt của Bạch Trân Châu. Đem tự tự nói thong thả/
Tay của Bạch Trân Châu mạnh cứng đờ. Sắc mặt sắc mặt vui mừng nhất thời rạn nứt.
Bạch Lưu Ly nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe miệng.