ĐẶC BIỆT THIÊN CHI UYÊN DỮ LỘ: TỰ CẨM THIỀU HÒA 8
Editor: Luna Huang
Tiểu điểu nhi lặng lẽ chạy về khách sạn bình dân vẫn bị A Uyên phát hiện, nhiên A Uyên không có trách cứ nàng nửa câu, chỉ nói ngày mai bồi nàng ở đế đô Thương quốc hảo hảo đi dạo, sau đó bọn họ liền hồi Liễu thành.
Tiểu điểu nhi cao hứng tại chỗ tựu cổ của A Uyên nhảy nhảy.
Ngày kế, tiểu điểu nhi trước lôi kéo A Uyên đến sạp nắn mặt người lần trước, sau đó đưa tiểu mặt người cho A Uyên, cuối cùng lôi kéo hắn đến cửa hàng đường thủy cửa hàng Vương quả phụ ăn hai chén đường thủy to, sau đó mỗi chỗ đều lượn quanh một vòng, mặt trời sắp lặn, nàng mới thỏa mãn cùng A Uyên trở về khách sạn bình dân.
Một đường hồi Liễu thành, tiểu điểu nhi đều ngoan ngoãn, bởi vì dưới mí mắt của A Uyên, nàng dù cho trong lòng có vô số nghĩ cách, cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi.
Nhiên chuyến xuất môn này hồi Liễu thành, A Uyên luôn luôn làm việc chăm chú tỉ mỉ không phải là lấy nhầm dược đó là kê sai dược phương, cũng may cũng không phải phương thuốc gì quan trọng, bất quá là bệnh trạng của bệnh nhân không thể để hắn chẩn đoán nội trong một ngày khỏi hẳn mà thôi, khởi điểm Bạch Lưu Ly vẫn chưa biết được, chỉ một lần A Uyên mang theo tiểu điểu nhi lên núi hái thuốc một vị lão đại gia hai ngày trước đến xem chẩn, là hắn là hắn dùng dược tiểu đại phu xong mấy ngày cũng không thấy khỏe, vì vậy lại đến xem, hắn nghĩ có thể dùng thêm vài lần nữa mới hết, Bạch Lưu Ly cầm phương thuốc lão đại gia đưa tới, khi nhìn đến dược phương nhãn thần phút chốc trầm xuống.
Bạch Lưu Ly một lần nữa chẩn mạch cho lão đại gia, nói nếu phương thuốc kia dùng không tốt, nàng kê đơn khác cho hắn, thêm mấy vị thuốc mới, người của Liễu thành luôn luôn không nghi vấn lời của Bạch Lưu Ly, lão đại gia tự nhiên là liên tục gật đầu liên tục gật đầu.
Lão đại gia đi rồi, Bạch Lưu Ly từ trong ngăn tử mở phương thuốc A Uyên mở trong đoạn thời gian này, càng nhìn Lão đại gia càng chìm, cuối cùng “Ba” Một tiếng đóng lại, vừa vặn Bách Lý Vân Tựu từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa thấy đó là sắc mặt nặng nề của Bạch Lưu Ly, trong lòng nói không biết ai lại phải gặp tai ương.
Mặt trời lặn, A Uyên cùng tiểu điểu nhi đã trở về, thường ngày hắn vừa về liền sẽ lấy được đặt ở trên sàn ở trong viện, tiểu điểu nhi cùng Vân Vụ ở trù phòng hỗ trợ Bách Lý Vân Tựu, Bạch Lưu Ly còn lại là đứng ở bên cạnh A Uyên nhìn hắn phơi dược.
Bỗng nhiên, tiểu điểu nhi từ trong phòng bếp nhảy ra, trong tay lấy một khối bài cốt chạy đến bên người A Uyên, không nói hai lời liền đem bài cốt nhét vào trong miệng A Uyên, nhìn A Uyên bị nóng cười đến dị thường hài lòng, sau đó cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Ly, “Nương, đêm nay cha nướng bài cốt, nương có muốn ăn một miếng trước hay không?”

Bạch Lưu Ly vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng liền nói: “Rửa tay chưa?”
Tiểu điểu nhi lập tức nhảy ra sau một cái, xoay người chạy, Bạch Lưu Ly có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nhìn A Uyên phơi thảo dược, bất quá chỉ chốc lát, sắc mặt của nàng hoàn toàn trầm xuống, sau đó không nhìn A Uyên nữa, xoay người trở về nhà chính.
Cơm tối Bạch Lưu Ly cũng không ăn bao nhiêu, sớm liền buông đũa, sắc mặt hệt như lúc ngoài y quán, chiếc đũa để lên bàn phát ra âm hưởng “Ba” Để lòng của Bách Lý Vân Tựu cùng ba tiểu bối đều không hẹn mà cùng run lên, trong lúc nhất thời mỗi người đều chột dạ.
Bách Lý Vân Tựu nghĩ thầm: Hắn nhớ kỹ hôm nay hắn chưa làm qua cái gì chọc Lưu Ly tức giận.
Tiểu điểu nhi nghĩ thầm: Không xong, lẽ nào nương biết hôm nay nàng sớm đánh Lưu đại bàn?
Vân Vụ nghĩ thầm: Nương hôm nay đã huấn hắn không có làm tốt sự tình nàng giao phó, sẽ không lại muốn huấn hắn một lần chứ?
Nghĩ thầm nghĩ thầm: …?
Trong lúc nhất thời tiểu điểu nhi cùng Vân Vụ đều xê dịch đến phương hướng của Bách Lý Vân Tựu, liên tiếp hướng Bách Lý Vân Tựu dùng ánh mắt “Cha, cứu mạng!”, thực tế bản thân Bách Lý Vân Tựu đều là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra.
Trong lòng bọn họ đều thấp thỏm, Bạch Lưu Ly chậm rãi đứng lên, lên tiếng: “A Uyên, sau khi cơm nước xong đến thư phòng.”
Tay củaA Uyên cầm chiếc đũa cứng đờ, chiếc đũa suýt nữa rơi xuống đất, sau đó lập tức đứng lên, cúi đầu đàng hoàng nói: “Vâng, nương.”
Bạch Lưu Ly nhìn cũng không nhìn A Uyên một mắt liền ra nhà chính, A Uyên ngồi xuống lần nữa.

Sau khi Bạch Lưu Ly rời đi bàn ăn lập tức náo loạn lên.
Tiểu điểu nhi: “Ca, ngươi không phải là cũng phạm sai lầm, nương muốn lấy trúc roi quất ngươi chứ?”
Vân Vụ: “Nhãn thần của nương hôm nay có chút đáng sợ, ca ngươi không làm chuyện tình gì thương thiên hại lý thiên lý bất dung chứ?”
Bách Lý Vân Tựu: “Nhi tử, tự giải quyết cho tốt.”
A Uyên: “…”
Ăn cơm xong, A Uyên vào thư phòng, Bách Lý Vân Tựu cùng với hai tỷ đệ tiểu điểu nhi cùng nhau đứng ở ngoài cửa sổ thư phòng nghe trộm, chỉ nghe thanh âm lạnh lùng của Bạch Lưu Ly từ trong thư phòng truyền đến: “Không muốn suốt đêm này đều đứng trong viện, liền trờ về phòng của mình đi.”
Vì vậy trong viện yên lặng một bóng người cũng không có.
Trong thư phòng, Bạch Lưu Ly không còn là gương mặt âm trầm, mà là ôn hòa nhìn A Uyên nói: “A Uyên ngồi đi.”
A Uyên cách bàn tròn trước mặt ngồi xuống đối diện Bạch Lưu Ly, lại có chút không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Bạch Lưu Ly, Bạch Lưu Ly cũng không thèm để ý, chỉ là rót đầy một chén trà nóng chuyển qua trước mặt A Uyên, ôn hòa nói: “Ngươi và Tinh Thiên từ Thương quốc trở về cũng có mười ngày rồi, nương còn chưa có hỏi qua ngươi chuyến này có gặp người nào hay chuyện gì không, hoặc dị quốc gì? Hay hoặc là ngươi có thu hoạch gì?”
A Uyên nhất ngũ nhất thập nói, bao quát tiểu điểu nhi nháo phỉ trại, Bạch Lưu Ly nghe xong, nhẹ nhàng lắc lắc trà trản trong tay, nhãn thần vẫn tỏa trên mặt A Uyên coi như có thể xuyên thủng nghĩ cách nội tâm hắn, chỉ nghe Bạch Lưu Ly chậm rãi nói: “Vậy ngươi nói cho nương, chuyến này đi ra ngoài ngươi gặp phải chuyện gì không hài lòng, có đúng hay không liên quan đến tiểu điểu nhi?”

Lời của Bạch Lưu Ly để A Uyên bỗng dưng khẩn trương, tay đang cầm trà trản nhẹ nhàng run lên, vội hỏi: “Không, không có gì sự tình không thuận tâm, cùng tiểu điểu nhi cũng không có vấn đề gì.”
“Thật không?” Mặc dù động tác A Uyên A Uyên cực kỳ nhỏ, Bạch Lưu Ly lại thấy nhất thanh nhị sở, lời của nàng không có bất kỳ nghi ngờ nào cùng vị đạo trách cứ, chỉ chậm thanh âm ôn hòa nói, “Trong mười ngày này, ngươi khai sai ba lần dược phương chính ngươi cũng biết? Từ nhỏ đến lớn ngươi luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không khai sai dược phương, liền chứng minh trong lòng ngươi có chuyện, nương nói có đúng không?”
A Uyên có chút kinh ngạc nhìn Bạch Lưu Ly, xem ra hắn cũng không hắn khai sai dược phương, hơn nữa còn là ba lần, chỉ là mười ngày ngắn ngủn!
Chỉ nghe Bạch Lưu Ly tiếp tục nói: “Còn có mới vừa rồi ở trong viện, phân chủng loại thảo dược đặt lên sàn ngươi cũng phát hiện ngươi đặt sai hai loại?”
A Uyên lỗi ngạc càng sâu: “Nương, ta…”
Bạch Lưu Ly nhìn vẻ mặt A Uyên nhìn vẻ mặt khiếp sợ kiêm hữu chút bộ dáng thống khổ, nhãn thần bỗng nhiên trở nên rất là ôn nhu từ ái, thanh âm nhu nhu coi như có thể phất đến địa phương yếu ớt mềm mại nhất đáy lòng A Uyên, “Hảo nhi tử, nói cho nương, xảy ra chuyện gì, nếu là ngươi không thể tự giải quyết, nương cùng cha ngươi đều sẽ giúp ngươi, ngươi cái dạng này, nương đau lòng ngươi biết không?”
A Uyên mặc dù không phải là Bạch Lưu Ly thân sinh, lại so với nàng thân sinh, nàng yêu A Uyên không thể so với yêu tiểu điểu nhi cùng với Vân Vụ ít, nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ của nương, nàng cảm thấy cảm thấy A Uyên nhi tử này càng giống như tiểu áo bông của nàng, hắn hiểu chuyện cẩn thận tỉ mỉ lại hiếu thuận, A Uyên là nhi tử của nàng, nàng làm sao nỡ để nhi tử của nàng một mình thống khổ.
“Nương, ta…” A Uyên lúc này chỉ dám cúi đầu nhìn trà trản trong tay, hai tay chiến có chút lợi hại, đến nước trà trong ly không ngừng hoảng động, thanh âm của hắn cũng mang theo hơi run, hắn tựa hồ đang do dự, tựa hồ lời hắn muốn nói khó có thể mở miệng.
Bạch Lưu Ly lúc này đứng lên đi tới bên người A Uyên, như khi hắn còn bé vỗ về gương mặt hắn nhẹ vỗ về tóc của hắn, cười đến ôn nhu như mặt nước, “Muốn nói cái gì liền nói, trước mặt nương còn có cái gì là không thể?”
“Nương…” A Uyên tựa đầu thấp hơn, tay nhẹ vỗ về tóc hắn rất ôn nhu rất ôn nhu, ôn nhu đến hắn muốn nói hết lời rất lâu ở trong lòng, “Ta… Tiểu điểu nhi…”
Động tác nhẹ vỗ về hắn hắn càng mềm nhẹ, thanh âm ôn nhu cũng mềm như gió ấm ngày xuân, không có bất kỳ kinh ngạc, trái lại trái lại tiếu ý nhợt nhạt, như là nói chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, “A Uyên thích tiểu điểu nhi có đúng hay không?”
Trong sát na, cả người A Uyên cứng lại rồi, mạnh ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, không thể tin nhìn Bạch Lưu Ly mặt mày hàm chứa nụ cười ôn nhu nhợt nhạt, nàng không có dừng lại động tác trên tay, trái lại cười đến càng thêm trìu mến, “Nên ngươi một mực ảo não thống khổ có đúng hay không?”

“Nương… Người biết?” Thanh âm của A Uyên chiến run dử dội hơn.
“Ta là nương của ngươi, trong lòng ngươi suy nghĩ gì nương như thế nào không biết?” Bạch Lưu Ly cười xoa xoa đầu của hắn.
“Tiểu điểu nhi là muội muội a…” Ánh mắt của A Uyên thống khổ lại trào phúng, “Ta có thể nào, có thể nào đối với muội muội của mình…”
Nhiên A Uyên thống khổ tự giễu còn chưa có nói xong cái lỗ tai một trận đau nhức, nguyên lai là Bạch Lưu Ly nhéo lỗ tai của hắn, Bạch Lưu Ly nhéo có chút cố sức, có thể để hắn không khỏi giơ tay lên che cái lỗ tai bị đau của mình, khổ nói: “Nương, đau.”
“Nguyên lai còn biết đau.” Bạch Lưu Ly buông tay, cười thay hắn xoa xoa cái lỗ tai, “Sỏa hài tử, ngươi luôn luôn thông minh, thế nào loại chuyện này lại ngu xuẩn như cha ngươi vậy.”
“Ý tứ của nương, nhi tử không hiểu.” Trong mắt A Uyên thống khổ không giảm mà lại tăng.
“A Uyên a, còn nhớ rõ A Chiểu thúc thúc của ngươi không?” Bạch Lưu Ly lại bắt đầu một chút một chút vỗ về tóc A Uyên, coi như xem hắn vẫn còn bé, là ánh mắt của nàng tựa hồ không có rơi vào trên người của hắn, mà là xuyên thấu qua cửa phòng đóng chặt nhìn về phía địa phương xa xôi.
“Nhớ kỹ.” A Uyên gật đầu, “Bất quá rất mơ hồ.”
“Nương nhớ kỹ ngươi lần trước nhìn thấy A Chiểu thúc thúc của ngươi, là ngươi mười tuổi.” Bạch Lưu Ly Bạch Lưu Ly trở nên có chút nhẹ.
“Đúng vậy, nương.” A Uyên không biết Bạch Lưu Ly vì sao đột nhiên nhắc tới A Chiểu thúc thúc hắn đã không rõ ràng lắm.
“Mấy ngày nữa, thay nương cùng cha ngươi đến Vân Linh xem A Chiểu thúc thúc của ngươi một chút.” Thanh âm của Bạch Lưu Ly trở nên có chút xa xưa, mang theo một chút vị đạo không thích hợp, “Đợi người từ Vân Lĩnh trở về, cũng sẽ không vì thế mà thống khổ ưu phiền nữa,’
A Uyên có chút không phản ứng kịp, một lúc lâu, mới gật đầu.