CHƯƠNG 16: TỬ CHI KỲ LẠ
Editor: Luna Huang
Mặc dù ác nữ Bạch Lưu Ly chết lệnh bách tính đế đô đều vỗ tay bảo hay, nhưng kỳ thực, cái chết của nàng có chút kỳ hoặc, ngày đó chính ngọ, nàng cũng không tin phật lui người đi theo hầu một mình kỵ mã đến Chiêm Vân tự thành nam, cho đến nửa đêm cũng không thấy hồi phủ, mà trong ngày thường Bạch Lưu Ly mặc dù làm nhiều việc ác, lại cực bảo vệ gia gia Bạch Việt nửa điên nửa dại của nàng, mỗi ngày tất đến Việt viên một chuyến, đây đã thành thối quan từ khi phu phụ Bạch Trí chết chưa hề thay đổi, dù cho nàng tại ngoại hồ đồ một ngày, cũng tuyệt không chậm chạp không về.
Màn đêm buông xuống Bạch Trân Châu trực giác không thích hợp, phái người đi Chiêm Vân tự tìm người, mà trụ trì Chiêm Vân tự nói hôm nay chưa từng thấy qua Bạch Lưu Ly!
Đêm hôm đó, Bạch phủ xuất động toàn bộ hạ nhân phủ, cuối cùng đúng là ở bãi tha ma chỗ sâu trong rừng rậm thành nam phát hiện Bạch Lưu Ly! Nhiên nàng lúc đó đoạn khí đã lâu, không có vết thương trí mệnh, toàn thân cao thấp cũng không có chút vết thương nào, đương nhiên, ngoại trừ mặt của nàng.
Bạch Lưu Ly mặc dù phẩm tính ác liệt, dung mạo tư thái như cực như sinh mẫu của nàng An Nhiên công chúa Hạ Hầu Noãn, mà Hạ Hầu Noãn, năm đó chỉ là một bức họa như liền để địch quốc quân chủ không tiếc phát động chiến tranh cũng muốn có được người, bởi vậy có thể thấy được thiên tư quốc sắc của nàng, Bạch Lưu Ly mặc dù thua dung mạo của Hạ Hầu Noãn, thậm chí từ sau khi phu phụ Bạch Trí chết nàng sẽ lại cũng không đi qua nữ trang, bất quá thân thể của nàng cùng với khuôn mặt cũng không thi phấn trang điểm nhưng khiến người thấy được bị mắt, giả như nàng mặc vào nữ nhi trang, chỉ sợ đến đệ nhất giai nhân Bạch Trân Châu cũng không bằng nàng.
Tìm được nàng, gương mặt quốc sắc bị lợi khí vẽ hơn mươi đao ngang dọc, huyết ngưng kết niêm trù ngưng kết trên mặt của nàng, trong ánh lửa hoảng động có vẻ um tùm đáng sợ, mặt của nàng, rốt cuộc bị hủy hoàn toàn, còn có tóc dài cho tới bây giờ đều là buộc thật cao thành một bó đen kịt, đúng là bị cắt đến ngang vai, nhưng lại không đồng đều bay tán loạn, như hung thủ cực hận gương mặt này của nàng vậy.

Mà, ngày đó Vương Thượng Hạ Hầu Nghĩa nam hạ tuần hành, hung thủ mới dám ở ngày đó hành hung, tất là sớm nhìn kỹ, tuyển chọn nơi chỗ dựa lớn nhất của Bạch Lưu Ly không ở đế đô mới hạ thủ.
Hung thủ không chỉ có sát hại Bạch Lưu Ly, đem mặt của nàng hủy đi, nhưng lại đem thi thể của nàng ném ở vùng hoang, đủ thấy hung thủ này đối với Bạch Lưu Ly hận hận sâu đậm, chỉ vì người tin nhất mệnh khí Trạch quốc, Bạch Lưu Ly không chỉ có bị chết ly kỳ, còn bị bị ném tới bãi tha ma, cả người dính đầy ô uế khí, không thể nhập mồ gia tộc Bạch gia, bởi vì nếu là như vậy, ô uế khí trên người nàng sẽ ô uế mồ Bạch gia, mệnh khí Bạch gia tất nhiên thụ nhuộm, khí trọc mà thế suy, vì như vậy, Bạch Lưu Ly là thành thật không thể táng mồ của Bạch gia, cho nên quan tài của nàng mới có thể hạ táng ở bắc giao.
Tới, kinh qua quan phủ trắng trợn kiểm tra, hung thủ chưa tìm được, thậm chí ngay cả hiện trường gây án cũng không tìm được!
Châm chọc là, đại hôn của trạng nguyên lang còn là cứ ở ngày đó mà cử hành, đây là ngày quyết định của Vương Thượng Hạ Hầu Nghĩa, mà hắn ly khai đế đô, tuy là xảy ra đại sự như vậy, cũng không có người dám tứ ý xê chuyển.
Đương nhiên, kết quả như vậy bách tính đế đô mừng rỡ nhất, bởi vì, ác hữu ác báo!
Như vậy đó là nói, dung mạo của Bạch Lưu Ly bị hủy cùng tin nàng chết một dạng, là sự tình mọi người đều biết, như vậy, thương trên mặt nàng liền đủ để trở thành một bán căn cứ, chứng minh hiện nay ở trước mặt mọi người chính là gia chủ Bạch gia, Bạch Lưu Ly.

(Luna: Có chút không hiểu, lúc đầu là nói Bạch Trân Châu tận mắt thấy Bạch Lưu Ly bị Hạ Hầu Lạc rạch mặt cơ mà, giờ lại nói như vậy a @@)
Chúng tân khách hầu như trợn tròn mắt, yên lặng nhìn băng gạc quấn bị lộ ra của Bạch Lưu Ly, nhìn tóc ngắn sóng vai của nàng, sau đó đồng loạt lùi về sau một bước.
Thật là Bạch Lưu Ly! Nàng thực sự —— sống lại?
“Tỷ tỷ không phải là muốn xem gương mặt của ta quấn dưới lớp băng gạc sao?” Bạch Lưu Ly đem mũ sa cầm trong tay, mâu hàm cạn tiếu nhìn trong mắt trong mắt Bạch Trân Châu một hàn ý lóe lên, đi phía trước nửa bước, “Như vậy, tỷ tỷ thoả mãn?”
Bạch Lực mặc dù chấn kinh đến không gì sánh kịp, cũng cấp tốc cầm đao hộ trước mặt Bạch Trân Châu.
Quả đấm của Bạch Trân Châu dưới váy dài trắng bệch, tiện đà bỗng nhiên buông ra, đồng mâu trợn tròn, thanh âm vì khiếp sợ mà run: “Lưu Ly. . . Muội muội?”
Tay của Bạch Lực nắm trường đao vì lời của Bạch Trân Châu run lên bần bật, trong mắt khiếp sợ, rất nhanh lại bị nồng nặc ai lạnh bao trùm.

“Ngươi thật là Lưu Ly muội muội?” Bạch Trân Châu gạt qua Bạch Lực bên cạnh thân mại khai cước bộ hướng Bạch Lưu Ly tới gần, bất quá cước bộ của nàng có vẻ thoáng lảo đảo, tựa hồ là vì khiếp sợ cùng kích động mà run.
Bạch Lưu Ly bước ra nửa bước sau không động, chỉ là định tại chỗ nhìn phản ứng của Bạch Trân Châu, nhìn cánh tay nhu nhược của nàng đẩy Bạch Lực bên cạnh thân khiến Bạch Lực thể trạng cường tráng sinh sôi lảo đảo nửa bước, ánh mắt ảm đạm mà khổ sáp.
“Lưu Ly muội muội, thực sự. . . Là ngươi sao?” Bạch Trân Châu lảo đảo cước bộ vọt tới trước mặt Bạch Lưu Ly, hoảng chiến trong hốc mắt ánh mắt kinh hỉ không thể tin được, nâng tay lên tựa hồ là không khống chế được run nhè nhẹ, bán cử trên không trung muốn nắm vai của Bạch Lưu Ly rồi lại có điều chần chờ, tựa hồ đang sợ thân nhân trước mắt này sẽ vì nàng đụng vào mà đột nhiên tiêu thất.
Bạch Lưu Ly nhìn hai mắt của Bạch Trân Châu, tìm kẽ hở vui sướng cùng giả tạo trong ánh mắt khiếp sợ của nàng, nhiên nàng lại tại ảnh ngược trong mắt thấy được ngoại trừ kinh hỉ cùng bất an đối với thân nhân đã mất mà phục sinh lại đột nhiên biến mất ra, cũng nhìn không thấy tình cảm khác thường gì nữa.
Bạch Lưu Ly như có như không khóe miệng cong lên, Bạch Trân Châu, đem tâm tình trong lòng che giấu đến thực sự là hoàn mỹ, cũng một hình tượng hảo tỷ tỷ diễn dịch đến tinh diệu tuyệt luân.
“Tỷ tỷ không phải là không nguyện ý thừa nhận ta chính là Bạch Lưu Ly sao?” Giọng nói của Bạch Lưu Ly lãnh đạm, mang theo tiếu ý cạn thanh, “Tỷ tỷ không phải là một mực chắc chắn ta chính là hung thủ sao?”
Bạch Trân Châu nhìn khóe miệng của Bạch Lưu Ly khẽ nhếch, nhìn đôi mắt không sợ hãi dị thường thanh lãnh, trong nháy mắt thất thần, vẻ mặt thụ thương nói: “Lưu Ly muội muội, ngươi đây là đang oán trách tỷ tỷ sao?”

Giờ này khắc này, trong lòng Bạch Trân Châu xác định nữ tử trước mắt này chính là Bạch Lưu Ly đã bị phong quan hạ táng không thể nghi ngờ, mặc dù nàng chưa toàn bộ trút hết băng gạc, chỉ là đôi mắt kia, đã đủ xác định nàng chính là Bạch Lưu Ly.
Một đôi mắt bảy phần như Hạ Hầu Noãn lại giống Bạch Trí đến chính phần, chỉ sợ tuy là nàng chết, cũng sẽ không nhận sai.
Bạch Lưu Ly, Bạch Lưu Ly, nàng dĩ nhiên, sống lại!
“Ngươi cứ nói đi? Tỷ tỷ?” Bạch Lưu Ly đem độ cung của khóe miệng nhợt nhạt cười.
“Muội muội. . .” Bạch Trân Châu nhìn khóe miệng của Bạch Lưu Ly đãng cong loan, có chút chấn, đây là Bạch Lưu Ly ngu ngốc mà nàng biết sao? Nàng lại đang cười, cười nhạt nhẽo như vậy là trên mặt nàng nàng chưa từng thấy qua, tựa như nàng có thể đem trong lòng của đối phương xem thấu, tựa như nàng là chúa tể trò chơi vậy!
Một khắc kia, độ cung ở khóe miệng của Bạch Lưu Ly suýt nữa suýt nữa Bạch Trân Châu cho là mình định luận sai, Bạch Lưu Ly tại sao có thể có tiếu dung như vậy?
“Trân Châu cô nương chậm đã, chỉ dựa vào mặt không hoàn toàn lộ ra, ngươi làm sao xác định nàng chính là muội muội đã chết của ngươi?” Bỗng nhiên, trong đám tân khách truyền đến thanh âm nam tử hơi ngoạn vị.