CHƯƠNG 15: TRÂN CHÂU TIỂU THƯ
Editor: Luna Huang
Lòng của mọi người đang sợ cùng kinh ngạc lay động, khiến cho bọn hắn muốn ngẩng đầu lại không dám, Bạch Lực dùng ống tay áo xóa sạch máu bên khóe miệng, bưng bụng khó khăn đứng lên, mặc dù bên cạnh đều là tân khách, lại không một người tiến lên nâng giúp, trái lại ghét thối lui vài bước kéo ra khoảng cách, phảng phất đó là đồ gì vậy.
Đây là Trạch quốc Diệu Nguyệt, thân phận đẳng cấp cao hơn tất cả, tuyệt không thể vượt qua, nô vĩnh viễn là nô, vĩnh viễn là cẩu bên thân chủ nhân, dù cho là vì chủ nhân tử cũng không đủ lấy một tiếng cảm tạ của chủ nhân, huống chi là để thân phận cao cao tại thượng của chủ nhân đưa tay đụng vào sinh vật hạ đẳng trong mắt bọn bọ, mặc dù là hạ nhân đắc lực nhất được chủ nhân sủng ái nhất, cũng tuyệt sẽ không để cho chủ nhân nguyện ý vì mình làm bẩn tay, huống hồ là nô nhà người lạ.
Bách Lý Vân Tựu tựa hồ không cảm giác được dị dạng của mọi người quanh mình, chớ nói thanh âm của hắn nghe lãnh lãnh đạm đạm phảng phất chưa bất kỳ tình cảm, đó là cả người hắn, đều có một loại cảm giác âm trầm cùng không hợp nhau, hắn không có đi phía trước nửa bước, tự đối quanh thân tất cả làm như không thấy, chỉ thấy hắn đem tay trái xuôi ở bên người chậm rãi giơ lên, lấy lòng bàn tay đối mặt với Bạch Trân Châu, lành lạnh thản nhiên nói: “Chư vị nếu là đối với thân phận của bổn vương có nghi, vậy vật nên giải được lòng nghi ngờ của chư vị.”
Chỉ thấy lòng bàn tay của Bách Lý Vân Tựu trình là một khối ngọc bích hình tròn mặc sắc lớn chừng bàn tay, trên vách chạm ba con trổ hải trãi đầu đuôi tương hàm, đem một tường vân văn điêu “Vân” ở trung tâm ngọc bích, phía dưới ngọc bích, trụy chỉ có trực hệ tử nữ hoàng thất mới có thể xứng được hưởng ngọc bội kiếm trạng, Bạch Trân Châu dù cho không biết được thân phận tôn quý của ngọc bội, ngọc bích hắc sắc như vậy, đó là vật tượng trưng thân phận của trí lực lượng Trạch quốc Vân vương gia!

“Thần nữ tuyệt không dám đối với dám đối với thân phận của Vương gia có nghi!” Trong lòng Bạch Trân Châu ngay cả vạn phần khiếp sợ cùng không cam lòng, nhưng vẫn là tựa đầu chôn thật sâu, hàm răng chăm chú cắn môi, hai chân nhất loan, quỳ xuống trước mặt Bách Lý Vân Tựu!
Ánh mắt của Bạch Trân Châu lúc quỳ gối thâm độc đến cực điểm, chương hiển trong lòng nàng nồng nặc hận cùng không cam lòng, hắn vì Bạch Lưu Ly xuất ra vật tượng trưng thân phận Vân vương gia đến Vương Thượng đều phải kính nể ba phần, vì sao, vì sao?
Có tân khách vì Bách Lý Vân Tựu cùng Bạch Trân Châu nói mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy mặt nạ mặt quỷ trên mặt Bách Lý Vân Tựu cùng hắn ngọc bích hắc sắc trong lòng bàn tay của hắn thì nổ lớn quỳ xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, tựa đầu trọng trọng dập xuống đất, thanh âm run rẩy nói: “Chúng thần tuyệt không dám hoài nghi Vương gia!”
Bất kể là ánh mắt của Quỷ Vương hay là ngọc bích Vân vương trên tay hắn, đều là có thể lấy mạng của bọn họ,k làm sao để cho bọn họ không run sợ trong lòng?
Một cái chớp mắt, tân khách cả sảnh đường tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là ngẩng đầu hay là chưa ngẩng đầu, đồng loạt hướng Bách Lý Vân Tựu quỳ xuống, rất sợ hắn một tâm tình có biến cắt mạng của bọn họ.
Ngoại trừ Bạch Lưu Ly cùng Bạch Việt nhất phó ngây thơ vô tri trạng.

Bạch Lưu Ly nhìn ngọc bích hắc sắc trong lòng bàn tay của Bách Lý Vân Tựu, mâu quang thanh, ngọc bích cùng gia chủ Bạch gia cầm đồng dạng tạo hình, chỉ là ánh sáng màu cùng văn sức của ngọc bích cùng với chữ phân biệt mà thôi, ngọc bích thượng của Bạch gia văn sức là binh qua, tượng trưng vũ lực cùng chinh phạt, mà ngọc bích hắc sắc thượng trong tay Bách Lý Vân Tựu văn sức là hải trãi, hải trãi là nhâm pháp thú, tượng trưng cho pháp chế, sao?
Bách Lý Vân Tựu vẫn chưa trách vô lễ của Bạch Lưu Ly, mà là đưa tay rũ xuống, thản nhiên nói: “Bổn vương đối với việc đổi gia chủ Bạch gia khá có hứng thú, nghe nói gia chủ Bạch gia bị chết có chút kỳ hoặc, không biết đại gia chủ có hay không chú ý bổn vương bàng thính đại gia chủ xử lý chuyện này như thế nào?”
(Luna: Đại gia chủ là ám chỉ Bạch Trân Châu là gia chủ thay thế)
Bạch Lưu Ly đã chết đã là sự tình mọi người đều biết, Bạch Trân Châu trở thành gia chủ Bạch gia cũng là chuyện mọi người đế đô đều biết, đã là chuyện chắc chắn, hiện nay thiếu hụt bất quá là một hình thức mà thôi, mà một tiếng “Đại gia chủ” của Bách Lý Vân Tựu, phủ nhận thân phận gia chủ của Bạch Trân Châu, hơn nữa hắn nói là xử lý một chuyện Bạch Lưu Ly chi tử như thế nào, mà không phải là xử trí hắc y nữ tử bị nàng cho rằng là hung thủ như thế nào, rõ ràng trong thoại có thoại.
“Được Vương gia bàng thính là vinh hạnh của Bạch gia cùng thần nữ.” Không chiếm được miễn lễ của Bách Lý Vân Tựu, Bạch Trân Châu chỉ có thể vẫn duy trì quỳ xuống đất chi trạng cung kính đáp, dù cho có không cam lòng thế nào đi nữa cũng chỉ có thể hướng gia đinh truyền lệnh nói, “Người đến, mang ghế cho Vương gia.”

“Miễn đi.” Ai biết Bạch Trân Châu mới vừa ra khỏi miệng liền bị Bách Lý Vân Tựu cự tuyệt, sau đó xoay người đi ra ngoài phòng, “Bổn vương để Thính Phong lưu lại nghe là được, để tránh khỏi chư vị câu nệ.”
Bạch Trân Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Bách Lý Vân Tựu, hàm răng hầu như muốn đem môi dưới cắn nát, chỉ nghe Bách Lý Vân Tựu bước ra cánh cửa lưu lại câu nói sau cùng, “Chư vị xin đứng lên đi.”
Khóe miệng Bạch Lưu Ly câu dẫn ra độ cung mỉm cười, hướng bóng lưng của Bách Lý Vân Tựu khom người chắp tay, “Thần nữ cung tiễn Vương gia.”
Trước mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì mục đích gì mà xuất hiện ở Bạch phủ vì sao liền rời đi như vậy, chỉ để ý hiện nay hắn là đứng ở bên nàng, trái lại giúp nàng tiết kiệm không ít chuyện.
“Sa Mộc.” Bách Lý Vân Tựu sau khi rời đi, còn không chờ Bạch Trân Châu lên tiếng, Bạch Lưu Ly liền ôn hoà hướng ngoài phòng kêu một tiếng, tiện đà chăm chú quan sát đến biểu tình biến hóa trên mặt Bạch Trân Châu, hôm nay thế nhưng nàng nhìn thấy tỷ tỷ dịu dàng lạnh nhạt này biểu tình cùng sắc mặt biến sắc mặt biến được nhiều nhất trong ngày, tựa như hiện nay, nghe được nàng gọi Sa Mộc, thấy Sa Mộc cúi đầu từ ngoài phòng lúc đi vào, lạnh đến thật nên để cho nàng hoài nghi tỷ tỷ nàng quen biết cho tới nay rốt cuộc là có phải hay không là nàng.
“Đại tiểu thư, Sa Mộc ở.” Sa Mộc tiến nhập từ đường trước mặt Bạch Lưu Ly cung cung kính kính cúi đầu đợi phân phó, không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Trân Châu, bởi vì nàng vẫn có loại cảm giác, Trân Châu tiểu thư Trân Châu tiểu thư mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu như vậy.
Ở Bạch phủ, mặc dù Bạch Trân Châu so với Bạch Lưu Ly lớn tuổi, lại không thể được mọi người trong phủ xưng một tiếng “Đại tiểu thư”, lại vì nàng so với Bạch Lưu Ly lớn tuổi mà không thể xưng là “Nhị tiểu thư”, cho nên nàng liền chỉ là được mọi người hợp với tên xưng một tiếng “Trân Châu tiểu thư”, nô nhân thân thấp, vốn không thể gọi thẳng tục danh của chủ nhân, như xưng hô này, hoặc nhiều hoặc ít mạt sát thân phận của Bạch Trân Châu.

Bạch Lưu Ly không biết là mọi người Bạch gia đều ngóng trông nàng chết đều hy vọng Bạch Trân Châu trở thành đại tiểu thư chân chính, hay là Bạch Trân Châu bản thân bày mưu đặt kế để mọi người xưng nàng vì “Đại tiểu thư”, nói chung Bạch Lực mới vừa rồi một tiếng “Bảo hộ đại tiểu thư” Nàng trái lại nghe được rất rõ ràng.
“Gia gia, Lưu Ly lát nữa chơi với ngươi, trước hết để cho Sa Mộc tiền ngươi hồi Việt viên chờ ta thế nào?” Bạch Lưu Ly không thèm để ý đến phản ứng của mọi người quanh mình chút nào, chỉ là ôm cánh tay của Bạch Việt ôn nhu dụ dỗ chút gì, về sau Bạch Việt ha hả nở nụ cười, đâu dáng dấp mới vừa rồi gặp người đã muốn hung ác độc địa cắn, Bạch Lưu Ly êm ái thay hắn thuận thuận vuốt tóc bạc, chỉ thấy Bạch Việt dùng sức gật đầu, nàng mới hướng Sa Mộc phân phó nói, “Đỡ lão thái gia hồi Việt viên nghỉ ngơi.”
Sau khi Bách Lý Vân Tựu rời đi khó khăn lắm mọi người lần thứ hai mới có dũng khí ngẩng đầu kinh ngạc một màn này trước mắt, có thể cùng Bạch Việt luôn luôn táo bạo không cho người đến gần, ngoại trừ ác nữ Bạch Lưu Ly trên đời này không có người thứ hai, như vậy, nữ nhân đột nhiên toát ra thật là Bạch Lưu Ly? Trên đời thật có việc chết mà phục sinh?
Bạch Lưu Ly ngước mắt nhìn phía Bạch Trân Châu, nhợt nhạt cười, giơ tay lên tựa đầu chạm mũ sa lấy xuống tới ——
—— đề lời nói ngoài ——
Cầu cất dấu cầu nhắn lại a a a a ~