Nơi khoảng trống trong khu rừng rộng lớn, rải rác xác chết, hai cao thủ đang thoăn thoắt vờn nhau như mèo vờn chuộc. Họ đang ác đấu với nhau, nhưng ra chiêu nhanh quá không ai thấy rõ, chỉ thấy thân hình họ di động thoăn thoắt như đang vờn nhau.

Cách đó không xa có hai bóng người đang im lặng ngồi xem, kế bên là một kén tầm khổng lồ.

Ngàn năm một thuở mới thấy hai cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu với nhau, và cũng ngàn năm một thuở mới thấy Lỗ Bá Phong cực lực xuất chiêu, trổ hết tài nghệ ra mà chỉ cầm cự tạm thời với đối phương.

Nói về nhanh thì Tư Mã Đô cũng nhanh không kém, kiếm thuật của gã lại tuyệt luân. Lỗ Bá Phong chỉ hơn về kinh nghiệm, có thể dùng để đoán chiêu thế của đối phương. Nhưng Tư Mã Đô là là một con người kỳ quặc, lập dị, thích làm kẻ khác bất ngờ, cho nên gã không theo một đường lối xuất thủ nào cả. Kinh nghiệm của Lỗ Bá Phong do đó cũng không có chỗ sử dụng.

Giao đấu hơn một trăm chiêu không phân thắng bại, hơi thở Lỗ Bá Phong có vẻ nặng nề, nhưng lần này hắn không giả bộ để gạt đối phương, mà thật sự hắn đã mệt. Mỗi chiêu của họ Tư Mã giáng xuống, Lỗ Bá Phong phải dùng đến bảy tám thành nội lực mới đỡ nổi. Dùng nội lực quá mức đâm ra chóng mệt.

Hai kiếm giao nhau rồi bật ra, hai cao thủ cùng bật lùi lại hai bước. Tư Mã Đô đứng vững lại trước, trong tích tắc lợi thế đó, gã đã nhào vào tấn công tiếp. Lỗ Bá Phong không tránh né kịp, phải giơ kiếm lên đỡ, nhưng họ Tư Mã có đà nên đẩy được họ Lỗ bật té ngửa xuống mặt đất, người gã đè lên người Lỗ Bá Phong.

Tưởng chừng gã chiếm được ưu thế, nhưng cho dù Tư Mã Đô ở trên cố gắng dùng hai tay và hết sức nhấn kiếm xuống kết liễu Lỗ Bá Phong cũng không được.

Họ Lỗ biết rằng sự sống còn của bản thân đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nên cũng dồn hết sức lực bình sinh vào thanh kiếm của mình giữ thanh kiếm của đối phương một khoảng cách bằng gang tay mới tới da mặt mình.

Tư Mã Đô dùng sức không được, lên tiếng khiêu khích :

- Ngươi thua rồi!

Không ngờ Lỗ Bá Phong mỉm cười nói lại :

- Chưa chắc!

- Tại sao?

- Ngươi hãy nhìn xung quanh mình xem?

Tư Mã Đô không dám phân tán tinh thần, nói :

- Ta không cần nhìn cũng biết ngươi thua.

Lỗ Bá Phong vẫn nở nụ cười nói :

- Người của ngươi chết hết, chỉ còn bọn người của ta sống sót đang xem quyết đấu. Một trong bọn họ là một cung thủ tài ba, trăm phát trăm trúng, tên của ông ta đang nhắm vào ngươi. Nếu ngươi giết được ta, chưa chắc gì mạng của ngươi giữ được.

Hắn nói hơi nhiều, sức lực dồn vào thanh kiếm bị giảm chút ít, khoảng cách giữa kiếm đối phương và da mặt hắn rút ngắn đi một chút. Nhưng không vì thế mà Tư Mã Đô lấy làm mừng, gã chú ý lắng nghe, quả nhiên người của gã im lặng quá, không nghe ai thì thào, reo hò hay rên rỉ gì cả. Hắn biết Lỗ Bá Phong nói đúng, nhưng bây giờ mà rút kiếm về tha chết cho đối phương thì còn gì danh dự.

Lỗ Bá Phong như đoán biết ý định của đối phương, lại nói :

- Trước lúc tỷ đấu với ngươi ta đã đánh với bao nhiêu người rồi, mất sức cũng khá nhiều. Bây giờ ngươi có thắng cũng chẳng lấy gì làm vinh dự.

Tư Mã Đô vẫn không rút kiếm.

Hơi thở của họ Lỗ bắt đầu nặng nề, nghe rõ từng hơi, nhưng hắn vẫn mở miệng nói :

- Nếu ta hẹn với ngươi tỷ đấu lại một cách công bằng vào mười ngày nữa, đúng ngọ, tại đây, ngươi có chịu không?

Tư Mã Đô nhấn kiếm mạnh thêm chút nữa, lưỡi kiếm của gã chỉ còn cách làn da sạm nắng của Lỗ Bá Phong chừng một cọng chỉ. Tưởng chừng gã sẽ lấy sức nhấn thêm để kết thúc đời họ Lỗ, ai dè gã rút kiếm về, phóng nhanh ra ngoài vòng đấu nói :

- Được! Hôm nay ngươi không chết, thì ngày đó ngươi sẽ chết! Cho dù ngươi có trốn tránh cũng không thoát khỏi tay ta!

Lỗ Bá Phong cũng bật người đứng dậy, cảm thấy hai cánh tay đau nhức rã rời vì đã dùng hết sức, miệng cười cười nói nói :

- Ta biết! Ngươi yên tâm đi! Nhất định ta sẽ đến đúng hẹn.

Tư Mã Đô nhìn hắn một cái, rồi nhảy lên ngựa phóng đi.

Nụ cười trên môi Lỗ Bá Phong bất chợt biến mất. Hắn lếch thếch đi về phía Bách Hộ xem xét một lúc sau đó mới nói :

- Nếu lão sống sót được trong ba ngày tới, thì cơ hội sống mới nhiều. Còn bây giờ ta e rằng không có bao nhiêu.

Kế Dư than thở :

- Cũng tại hắn ham đánh đấm, biết tay không chẳng thể nào địch lại vũ khí sắt bén, vậy mà hắn không chịu lượm một thanh kiếm của bọn địch lên chống đỡ.

Lỗ Bá Phong lắc đầu :

- Kiếm không phải là sở trường của lão, có dùng cũng như không.

Rồi hắn chợt hiểu ra tại sao lão Soái Phàm cứ nằng nặc bắt hắn luyện kiếm.

Kế Dư hỏi :

- Bây giờ thì sao? Chúng ta biết bọn người truy đuổi do Tư Mã Đô cầm đầu, chắc là do Mã Đạt Kha phái tới.

Lỗ Bá Phong lặng im suy nghĩ chốc lát rồi nói :

- Nếu ta may mắn giết được những tên cao thủ của họ Mã kia, thì loại trừ hắn cũng không khó gì.

Ngoài miệng hắn nói ra câu đó, nhưng trong lòng lại phân vân khó xử. Hắn nửa muốn lặng lẽ ẩn cư biệt tích giang hồ. Mã Đạt Kha không còn vết tích để truy lùng, cuối cùng phải bỏ cuộc, như thế hắn vẫn sống được quãng đời bình yên còn lại. Nửa kia hắn muốn chấm dứt họa hoạn bằng cách tiêu diệt ngay con người gây ra.

Cách thứ nhất thì hơi hèn nhát, cách thứ nhì thì hơi liều mạng. Vậy hắn là con người như thế nào? Hèn nhát hay liều mạng?

Hắn chán cảnh đánh nhau, nếu không bắt buộc hắn cũng không ra tay, chứ hoàn toàn không phải là kẻ hèn nhát đi trốn chui trốn nhủi để cầu cuộc sống bình yên. Lỡ khi kẻ địch nhất định truy đuổi thì sao? Dù có trốn cũng không được. Vả lại cứ như trận đấu vừa rồi mà nói thì Lỗ Bá Phong không thắng nổi Tư Mã Đô.

Hắn cũng không phải là người miệng lưỡi, thế mà miệng lưỡi vừa mới kéo dài mạng sống của hắn thêm được mấy ngày.

Giọng Kế Dư vang vang bên tai :

- Ngươi đủ sức không?

Lỗ Bá Phong lắc đầu :

- Ta chỉ biết cố gắng!

Kế Dư nói :

- Cố gắng có nghĩa là không chắc, mà không chắc thì chẳng cách xa thất bại bao nhiêu.

Lỗ Bá Phong nhíu mày nói :

- Cha của ta có nói: “Thất bại duy nhất chính là buông xuôi”. Còn cố gắng là còn cơ hội. Bây giờ việc cần phải làm là kiếm cho ra thầy thuốc trị thương cho Bách Hộ.

Cát Vệ xen vào :

- Bọn thầy thuốc nửa bị giết, nửa chạy trốn. Không còn ai ở lại trong trấn thành.

Lỗ Bá Phong ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao ngươi biết?

- Mấy ngày trước có một vụ án bốn người làm nghề thuốc bị giết trong một đêm, ta lần mò tới nhà những người làm nghề thuốc khác, mới khám phá ra: một là họ bị giết, hai là biết nguy hiểm bỏ chạy trước.

Kế Dư hỏi :

- Ai lại đi giết thầy thuốc? Giết thầy thuốc với mục đích gì?

Cát Vệ thò tay trong túi móc ra một bọc giấy, mở ra để lộ một trái khô màu nâu đen, vỏ nhăn nheo như da người trăm tuổi. Cát Vệ nói :

- Ta tìm thấy thứ này trong nhà mấy người thầy thuốc, thêm một dấu hiệu hình tam giác có con ngựa bước ra.

Kế Dư nhìn tới nhìn lui thứ trái cây khô cong khô queo đó vẫn không đoán ra là trái gì, có công hiệu gì mà nhà thầy thuốc nào cũng có. Lão càng không hiểu gì về hình tam giác có con ngựa. Lão nhìn sang Lỗ Bá Phong như hỏi ý kiến, thấy hắn bất chợt ngẩng cao đầu lẩm bẩm :

- Sao chỉ có hai mươi mốt người?

Kế Dư ngớ người không hiểu hắn nói gì, chỉ thấy hắn nhìn bãi chiến trường, chỉ tay đếm từng xác chết :

- ... Mười hai... mười bốn...

Chỉ vào Cát Vệ, hắn đếm :

- ... Hai mươi... thêm Tư Mã Đô là hai mươi mốt... Thiếu một người...

Hắn lại quan sát xung quanh, ngẩng đầu ngửi khí khìn khịt, lắc đầu nói lầm bầm :

- Không thể nào... không thể nào lầm được, tuy nhẹ nhưng vẫn là hai mươi hai người...

Hắn lẩm nhẩm như người điên, đi tới trước rồi lại rẽ sang phải, quay trở lại rẽ sang trái, đi vòng qua sau tới chỗ đồng bọn đang đứng, đoạn bất chợt quay người quát :

- Ai? Xuống mau!

Không có ai đáp lời, cũng không có ai nhảy xuống.

Họ Lỗ lại quát :

- Không xuống ta sẽ chặt cây!

Từ trên ngọn cây trước mặt có một bóng trắng phất phơ đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, cả tiếng cành lá rung cũng không có. Một cô gái tuyệt đẹp, có thân hình mảnh mai yểu điệu, da trắng như ngọc, đôi mắt to trong sáng như sao, hai má gặp trời lạnh phơn phớt hồng. Nhìn dáng cô ta từ trên cây rớt xuống mặt đất như thiên tiên giáng trần.

Cát Vệ vừa nhìn thấy cô ta lên tiếng :

- Là cô!

Kế Dư cũng lầm bầm :

- Thì ra là cô ta!

Lỗ Bá Phong vẫn giữ cái giọng quát tháo :

- Cô là ai?

Cô gái không trả lời.

- Nói mau!

Cô ta vẫn không lên tiếng.

Lỗ Bá Phong có vẻ hơi bực bội.

Kế Dư khẽ bảo :

- Hình như cô ta là bạn chứ không là thù.

Lỗ Bá Phong gật đầu, nhẹ giọng, hỏi tiếp :

- Nếu là bạn thì hãy xưng tên họ ra.

Môi cô gái hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra từ cái miệng xinh xinh đó.

Cát Vệ khuyên bảo :

- Đừng nạt nộ với cô ta!

Lỗ Bá Phong bước tới nhanh như cắt, dí kiếm vào cổ cô ta, tra hỏi :

- Cô là ai? Nói mau! Nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình.

Cát Vệ thấy hành động của hung hăng của Lỗ Bá Phong vội ngăn cản :

- Đừng! Đừng nên làm bậy!

Kế Dư cũng hùa theo :

- Cô ta chưa làm gì nên tội, không nên lỗ mãng.

Kiếm dí sát cổ, mũi kiếm đâm vào da, một giọt máu tươi chảy xuống làn da trắng như ngọc trông thật tội nghiệp, thế nhưng cô gái cũng không hề lên tiếng, cũng không có hành động phản kháng gì.

Lỗ Bá Phong trầm giọng nói :

- Đã đến đây đây thì phải có mục đích, không đường đường chính chính xuất hiện là phải có âm mưu.

Cô ta chớp mắt, luồng nhãn quang hơi hướng về Cát Vệ, nhưng cái nhìn chỉ xảy ra nhanh như chớp, rồi sau đó lại tròn mắt nhìn Lỗ Bá Phong.

Con người tinh ranh như Lỗ Bá Phong thì khi nào bỏ qua cái nhìn thoáng qua đó. Hắn nhấn sâu kiếm vào cổ cô gái rồi nói :

- Có nói không!

Trong khi nói chân hắn khẩy hai viên đá từ dưới đất lên, đưa tay còn lại chụp lấy. Bất chợt hắn búng hai viên đá điểm huyệt Cát Vệ và Kế Dư. Sau đó hắn buông cô gái ra, phóng nhanh về phía Cát Vệ dí kiếm vào cổ chàng, đe dọa :

- Cô không nói ta sẽ giết hắn.

Hành động của hắn bất ngờ, nhanh lẹ quá, người bị hắn điểm huyệt cũng không kịp hô lên một tiếng. Cô gái ú ớ mấy tiếng rồi lại thôi, sau đó thì không hề biểu lộ một phản ứng nào khác.

Lỗ Bá Phong nhíu mày. Hai người phe hắn cũng bị bất ngờ, chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy hắn lại phóng tới đè cô gái xuống đất, banh miệng cô ta ra.

Hắn nhanh quá, chẳng có ai kịp lên tiếng hoặc phản ứng.

Trước cặp mắt ngỡ ngàng của hắn, con người tựa như thiên tiên này có cái lưỡi cụt ngủn. Vết cắt gọn lỏn, chắc chắn do vật sắc bén gây ra từ lâu, chứ không phải là tự nhiên sinh ra. Nguyên nhân khiến cô ta không trả lời hắn là do không nói được. Hắn càng nhìn kỹ càng thấy cô ta quen quen.

Lỗ Bá Phong chậm chạp đứng lên, đỡ cô gái dậy rồi lẳng lặng đi kiếm một cành cây nhét vào tay cô ta. Hành động của Lỗ Bá Phong nhanh nhẹn, bất ngờ quá, khi hắn làm xong mọi việc Cát Vệ này mới hoàn hồn, lên tiếng mắng nhiếc :

- Tên họ Lỗ kia, tại sao ngươi lại có hành động lỗ mãng như vậy. Từ trước đến nay ta vẫn tưởng ngươi là con người đàng hoàng đứng đắn, không ngờ ngươi lại thô bạo với một cô gái như vậy.

Con người của Kế Dư từ trước tới giờ vẫn giữ phép, nhã nhặn, không bao giờ lớn tiếng và nhất là mắng nhiếc ai, thế mà bây giờ lão thấy hành động của Lỗ Bá Phong cũng phải bất bình.

Lão “hừ” một tiếng lạnh nhạt nói :

- Ta cũng thật không ngờ ngươi lại là con người như vậy. Ngươi đúng là đã lừa gạt bọn ta hơn hai mươi năm.

Lỗ Bá Phong không thèm chú ý đến hai người đó, ra lệnh cho cô gái, nhưng lần này giọng nói có vẽ hòa nhã hơn.

- Cô tên gì? Từ đâu tới? Viết ra đi!

Cô gái đưa tay phủi bụi nơi quần áo, tròn mắt nhìn hắn, rồi khẽ lắc lư cành cây :

- Họ Hồ, tên Tuyết! Từ miền tây quan ngoại tới!

Lỗ Bá Phong lẩm bẩm chữ “Hồ” luôn miệng, liếc nhìn Cát Vệ, rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu hắn đưa chân xóa những chữ trên đất, rồi lại hỏi :

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

Cát Vệ ở cách xa không thấy cô gái viết gì, cũng không hiểu trong đầu họ Lỗ đang nghĩ gì, chỉ nghe kiểu hắn hỏi chuyện cô gái đẹp một cách nham nhở như vậy, liền lớn tiếng mắng chửi :

- Thật là đồ đê tiện!

Cành cây trên tay cô gái lại rung động, trên mặt đất lại hiện mấy chữ :

- Hai mươi hai tuổi!

Rồi cô ta lại nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Cát Vệ chịu không nổi, chân tay lại không nhúc nhích được, có cái miệng là nói được nên chỉ lớn tiếng chửi mắng :

- Đồ khốn nạn!

Không ngờ chàng vừa thốt ra ba chữ đó, Lỗ Bá Phong như con hổ dữ nhào tới túm cổ chàng nhấc bổng lên, kéo lê, rồi chẹt chàng cứng ngắc vào một thân cây gần đó. Hắn gầm lên :

- Ngươi... tất cả là vì ngươi...

Cát Vệ bị hắn chận họng, nhưng vẫn bực tức, cất giọng khèn khẹt nói :

- Ngư... ái... g... gì?

Lỗ Bá Phong vận sức hất tung Cát Vệ lên không, rơi xuống đất trở về chỗ cũ, mặt lộ vẻ giận dữ cực kỳ nói :

- Ngươi có biết, hai mươi hai năm trước gia đình ta bị giết sạch. Và có lẽ cả gia đình cô ta cũng bị giết sạch cách đây hai mươi hai năm. Theo ta đoán, lúc đó cô ta mới sinh ra đời, vừa lớn tiếng khóc oa oa chào đời đã bị người ta cắt đứt lưỡi. Nếu ta đoán không lầm thì tất cả là vì ngươi... Thật ra ngươi là cái giống gì? Tại sao lại khiến gia đình bọn ta chết sạch?

Cát Vệ vừa nghe vậy, dù có mười lưỡi cũng không nói được, ú ớ không biết trả lời ra sao. Thật ra chàng chẳng hiểu đầu đuôi ất giáp gì. Câu chuyện hai người tuy thương tâm thật, nhưng tại sao hắn lại nói có liên quan đến chàng?

Kế Dư nghe chuyện cũng hiểu mang máng, cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi ngờ bằng hữu.

Lỗ Bá Phong quay người lại, cô gái kia vẫn còn đứng đó, tròn cặp mắt long lanh nhìn hắn. Hắn lại hỏi :

- Người nuôi dưỡng cô là ai?

Cô gái lắc đầu.

Lỗ Bá Phong lại giở giọng như ra lệnh, đưa tay chỉ Cát Vệ nói :

- Ta muốn gặp người nuôi dưỡng cô, nếu không ta sẽ giết tên đó.

Kế Dư thở dài, nói xen vào :

- Hắn nói là hắn làm. Cô tin tôi đi!

Cô gái chớp mắt, hình như đang khó xử. Sau đó cô ta gật đầu.

Lỗ Bá Phong lại hỏi :

- Người đó ở gần đây không?

Cô gái gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Lỗ Bá Phong giải huyệt đạo cho Kế Dư, bảo :

- Lão ở lại đây kiếm một nơi an toàn chăm sóc cho Bách Hộ.

Không đợi Kế Dư có đồng ý hay không, hắn quay lại xách Cát Vệ thẩy lên ngựa rồi quay đầu nhìn cô gái.

Cô ta gật đầu, phóng mình lên lưng một trong những con ngựa mà bọn truy đuổi đã chết để lại. Lỗ Bá Phong, cũng nhảy lên con ngựa trộm được, một tay cầm dây cương điều khiển ngựa mình, một tay cầm dây cương dắt theo con ngựa có Cát Vệ trên lưng.

Gần một ngày trên lưng ngựa, họ tới chân núi, đi vòng vo trên triền núi một quãng gian nan vất vả mới đến trước một hang động.

Cô gái cột ngựa bên ngoài, đi bộ vào trong.

Lỗ Bá Phong cũng làm theo, trên vai vác Cát Vệ.

Đi vòng vo trong hang một đoạn, tới một nơi có một phiến đá bằng phẳng.

Cô gái giơ tay gõ ba tiếng, rồi hai tiếng, sau đó lại gõ nhẹ ba tiếng nữa.

Một giọng thều thào bên trong vang lên :

- Vào đi!

Cô gái liền đi về hướng khác, vòng qua một khúc quanh tới một hang khác, thấy đằng sau tảng đá có ánh lửa bập bùng chiếu ra.

Họ đi vòng qua tảng đá thấy một phiến đá lớn bằng phẳng, trên phiến đá có trải da thú dầy lên làm thành một chiếc giường, trên giường có một người đang ngồi cũng được trùm bằng da thú từ cổ xuống dưới chân. Vừa nhìn thấy người đó Lỗ Bá Phong đứng sững người, thả Cát Vệ xuống, nghe “phịch” một tiếng.

Cát Vệ mắt thấy người đó đã reo lên :

- Thì ra là ông? Tại sao ông ở đây?

Chàng thấy có điều gì không ổn, chú mắt nhìn thật kỹ, rồi mở miệng hỏi như không ra hơi :

- Tại sao da mặt ông nhợt nhạt như thế này? Ai đã làm...

Người đó nói :

- Đứng lên! Đứng lên đi!

Lỗ Bá Phong sau khi bình tĩnh lại, trầm giọng nói :

- Hắn không đứng lên được, đã bị tôi điểm huyệt rồi.

Người ngồi trên giường “ồ” lên một tiếng.

Hắn lại quay sang Cát Vệ, điềm nhiên giải thích :

- Lão bị như vậy là do ta làm.

Chàng vừa nghe hắn nói, lập tức nổi giận đùng đùng, nhưng đã bị điểm huyệt, ngoài mở miệng nói được chứ chẳng nhúc nhích làm gì được. Chàng gào thét chửi mắng Lỗ Bá Phong thật thậm tệ.

Lỗ Bá Phong im lặng không nhúc nhích, để cho chàng nói gì thì nói đến khi chán miệng thì thôi.

Người trên giường cũng như Lỗ Bá Phong, nhìn Cát Vệ chửi mắng người một lúc chán chê, mới lên tiếng bảo :

- Ngươi nói đủ chưa?

Cát Vệ im ngay. Làm sao chàng nói gì được khi người chàng tức giận giùm lại nói ra câu đó?

Người trên giường mỉm cười, nụ cười yếu ớt gắng gượng, nói tiếp :

- Tốt! Nếu ta không trách hắn, ngươi cũng đừng nên trách hắn. Rõ chưa?

Cát Vệ gật đầu.

Người trên giường cũng gật đầu ra vẻ hài lòng. Lão quay sang Lỗ Bá Phong, hỏi :

- Ngươi muốn gặp ta?

Lỗ Bá Phong hất đầu về phía Cát Vệ nói :

- Có phải tất cả vì hắn không? Tôi muốn biết sự thật!

Người trên giường đăm chiêu một lúc nói :

- Ngươi đã gặp Hồ Tuyết rồi. Dưới cổ chân con bé cũng có một vết xâm giống như vết xâm dưới cổ chân ngươi. Nhưng của ngươi là bên phải, của nó là bên trái.

Lỗ Bá Phong lại chỉ Cát Vệ :

- Và điều này có liên quan đến hắn?

Cát Vệ cũng tròn mắt nhìn người trên giường, chờ nghe câu trả lời.

Người trên giường suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp :

- Có!

Lỗ Bá Phong lại nói :

- Và cũng có liên quan đến Mã Đạt Kha chăng?

Người trên giường lắc đầu :

- Không! Các ngươi nhìn lầm rồi. Mã Đạt Kha tuy là con người có thế lực lớn, hiếu thắng, kiêu ngạo, tâm địa gian xảo. Nhưng hắn có yếu điểm... và người gian xảo có yếu điểm thì không phải hoàn toàn ác, chỉ là một con rối lý tưởng cho người khác điều khiển.

Lỗ Bá Phong ngẫm nghĩ, nếu Mã Đạt Kha không phải là người cầm đầu mà là con rối, thì người cầm dây giật là ai. Chỉ có Khôi Cung là người hay đi bên Mã Đạt Kha. Chẳng lẽ chính là lão ta? Chẳng lẽ người nông cạn như Bách Hộ lại nói đúng. Lỗ Bá Phong lưỡng lự một lúc rồi nói :

- Là họ Khôi?

Người ngồi trên giường gật đầu.

Lỗ Bá Phong tuy ngạc nhiên nhưng không đến nỗi sững sờ. Vốn không ưa gì Khôi Cung, vì hắn thấy thái độ và hành động của người đó có cái gì đó giả dối, không hợp mắt. Nghe cái danh hiệu pháp sư của lão ta cũng đủ thấy là loại người chuyên lừa bịp. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên là lão đã dùng thủ đoạn gì để nắm đầu họ Mã.

Còn Cát Vệ thì vô cùng sửng sốt. Chàng cứ tưởng lão pháp sư là người hiền từ, gom góp trẻ mồ côi rơi rớt ở ngoài đường về nuôi nấng. Con người có lòng từ bi như vậy thì sao lại là ác được. Chàng sửng sốt đến độ há miệng trợn mắt nhìn người trên giường.

Người trên giường ho sặc sụa lên một hồi, rồi nói tiếp :

- Ngươi sửng sốt cũng phải. Nếu ta không biết trước thì ta cũng sửng sốt như ngươi thôi.

Lỗ Bá Phong lại hỏi :

- Họ Khôi kia có liên quan đến dấu hiệu xâm trên người tôi như thế nào?

Người trên giường chỉ Cát Vệ bắt đầu kể :

- Năm xưa tổ tiên hắn là Minh chủ võ lâm Trung Nguyên, tổ tiên của Hồ Tuyết và của ngươi là hai Tả Hữu hộ pháp. Lúc đó ai cũng lấy làm lạ là tại sao hai nhân vật không hề có danh trong giang hồ lại được làm Tả Hữu hộ pháp. Nhưng thật ra tổ tiên Cát Vệ là Bang chủ Tam Giác Mã bang, và hai vị kia cũng chính là hai vị Phó bang chủ của bang phái bí mật đó. Bang đó làm gì, hoạt động ra sao không ai biết.

Lỗ Bá Phong đáp :

- Tôi biết!

Người trên giường lại nở nụ cười gượng gạo đáp :

- Ta cũng biết! Đối với ta và ngươi thì điều đó chẳng có gì bí mật, chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng đối với Khôi Sử là một điều quan trọng, vì điều đó có thể dùng vào mục đích lật đổ đối thủ của hắn.

Lão hất đầu hướng về Cát Vệ. Chàng nuốt vội một ngụm nước bọt, lắng tai nghe người đó kể tiếp. Người trên giường lại nói :

- Tổ tiên Cát Vệ không muốn phiền phức, nên đã giết Khôi Sử. Đó là một hành động sai lầm. Nhưng chuyện đã làm rồi, không thể nào cải sửa được. Người đã chết lâu rồi cũng không thể nào cứu sống lại.

Lỗ Bá Phong cười mỉa mai :

- Chuyện sát phạt lẫn nhau của người xưa thì đâu có gì liên quan đến con cháu sau này? Người chết là hết.

Người trên giường lắc đầu, cười cười :

- Đó là lý luận sống của ngươi với ta, còn lý luận sống của Khôi Sử là cha làm không xong thì con phải nối tiếp. Con làm không xong thì cháu phải nối tiếp. Giết cha không được thì giết con, giết cháu, cho đến khi tuyệt hậu mới thôi. Cứ thế truyền từ đời trước đến đời sau.

Người trên giường ngưng lời, thay vào đó là một tràng ho sằng sặc nữa.

Lỗ Bá Phong nhíu mày. Đột nhiên hắn lên tiếng :

- Ông phải kể cho hết!

Người ngồi trên giường gắng gượng nở một nụ cười, gục gặc cái đầu bạc.

Cát Vệ nghe lời nói vô tình của họ Lỗ, bất giác lại nổi xung, tính lên tiếng chửi rủa nữa, nhưng người ngồi trên giường xua tay ngăn cản :

- Hắn nói đúng! Ta không còn thời gian dài dòng nữa!

Lão ngừng lại, lấy hơi rồi mới nói :

- Khôi Cung chỉ là muốn báo thù cho cha mà thôi!

Lỗ Bá Phong lại nhíu mày :

- Lão báo thù cho cha sao không đi kiếm họ Cát, mà lại giết hại con cháu của hai Hộ pháp?

Người trên giường cười khặc khặc :

- Đó là điểm ngươi không thể nào suy đoán ra ngay phải không? Nếu ngươi nghĩ cho thật kỹ về tính cách, khả năng của mỗi người liên quan trong vụ này, ngươi sẽ thấy. Tổ tiên Cát Vệ chỉ có cái dũng, võ công cao nhất lúc đó, nhưng nếu không nhờ hai vị Hộ pháp tài giỏi kia cũng không tiến lên được. Đánh người có âm mưu sâu độc thì không dùng võ được, chỉ có thể dùng trí. Tả hộ pháp là một người mưu trí tuyệt luân, nhưng lại thích cảnh thanh nhàn, cho nên không có danh tiếng trên giang hồ. Hữu hộ pháp là tổ tiên ngươi, lại là một lang y có thể cải tử hoàn sanh, nhưng chỉ thích ngắm ngựa chạy trên đồng hoang, không thích tranh giành với đời nên cũng không có danh trên giang hồ. Để đánh bại Khôi Sử; một người gian xảo, có thể lực yếu kém và chuyên dùng độc; dùng võ chỉ vô ích mà phải dùng mưu với thuốc giải độc. Chính hai vị Hộ pháp này đã cống hiến mưu và dược chất cho tổ tiên Cát Vệ đi giết Khôi Sử.

- Thuốc giải độc?

Người trên giường gật đầu :

- Lá bùa hộ mệnh trên cổ của ngươi chính là được ngâm trong hồ luyện thuốc của tổ tiên ngươi hơn mười năm. Thuốc quý khó tìm, số lượng không nhiều nên chỉ luyện được một lá bùa. Chỉ cần ngửi khí của lá bùa đó toát ra cũng có thể tránh được vạn độc, người sắp chết cũng có thể cứu lại được. Nhất là chỉ cần nhìn ánh sáng và mùi phát ra từ lá bùa đó, độc bí truyền của nhà họ Khôi sẽ được giải.

Lão chỉ ngón tay vào ngực Lỗ Bá Phong nói :

- Cho nên lúc ngươi bị treo cổ mà không chết là vậy.

Lỗ Bá Phong nghiến răng, nghĩ tới cảnh tượng phải chôn xác người thân thì hắn thấy uất hận trong lòng. Tại sao chỉ luyện được một lá, và tại sao chỉ có hắn được đeo bùa, còn hai đứa em nhỏ xíu lại không. Hai đứa em thơ dại chết, chỉ còn một mình hắn sống. Thế gian thật không công bằng.

Cát Vệ chợt lên tiếng :

- Có phải độc của nhà họ Khôi là khiến cho tâm thần mê loạn, giận dữ đến muốn giết người hay không?

Người ngồi trên giường gật đầu :

- Đúng!

Lỗ Bá Phong chợt hỏi :

- Thuốc độc đó ngoài lá bùa trên cổ tôi ra, còn có thuốc giải nào khác không?

Người ngồi trên giường lại gật đầu :

- Có!

Cát Vệ lại ngọ nguậy cái đầu ý muốn nhúc nhích chân tay, nhưng lại không được vì đã bị điểm huyệt. Họ Lỗ đứng kế bên, vô tình hay hữu ý, không hề để mắt nhìn tới. Không nhích động chân tay để lôi ra chứng cứ, cuối cùng Cát Vệ đành phải diễn tả :

- Thuốc giải có phải là loại trái khô cong queo màu nâu đen, nhăn nhúm không?

Người ngồi trên giường lại cười khặc khặc :

- Đúng mà cũng không! Trái đó là một loại “long nhãn” quý hiếm, bốn năm mới ra trái một lần. Mỗi lần ra rất ít, chỉ có mấy trái. “Long nhãn” tiết ra một mùi thơm có thể khống chế được độc dược do nhà họ Khôi chế ra. Nhưng “long nhãn” mà ngươi thấy chỉ là “long nhãn” sau khi đã tiết hết hương thơm.

Cát Vệ lầm bầm :

- Thì ra là hết hơi cho nên họ mới bị giết, hoặc là chạy trốn.

Chàng chợt ngẩng đầu hỏi :

- Còn những người trong nhà khắc hình tam giác có con ngựa là môn hạ của Tam Giác Mã bang hay sao?

Người ngồi trên giường khẽ gật gù, đầu hơi chúi xuống, giọng nói cũng nhỏ đi :

- Đúng! Nhưng không còn là môn hạ của gia đình ngươi nữa! Bọn họ từ Nam được họ Lỗ dắt lên miền Bắc này để tránh nạn. Cho nên phần lớn họ không biết võ công, chỉ biết nghề thuốc...

Lỗ Bá Phong chợt hét lên :

- Nếu ông đã biết hết mọi việc, ông cũng là người có quyền có thế, tại sao không giúp tiêu diệt Khôi Cung? Tại sao ông lại để cho lão tàn sát cả hai gia đình?

Không một tiếng trả lời.

Lỗ Bá Phong lại hét lên :

- Ông trả lời đi!

Cũng không có tiếng trả lời, thay vào đó là một bóng trắng lướt vào. Bóng trắng đó đỡ người trên giường nằm xuống, kéo tấm da thú trùm kín người cho ông ta.

Cát Vệ ngồi dưới đất, mắt rơi lệ nói :

- Ông ta không được khỏe!

Bao nhiêu giận dữ trong người Lỗ Bá Phong tự nhiên xìu xuống như một trái bóng xì hơi, khẽ nói :

- Ông ta chết rồi!

Hắn thở dài, im lặng không nói nữa. Một lúc sau hắn mới đưa tay giải huyệt đạo cho Cát Vệ.

Hai mắt đẫm lệ, chàng loạng choạng chạy đến gần bên chiếc giường đá, quỳ xuống lạy ba lạy. Chàng còn khóc lóc một hồi nữa mới đứng lên, nhìn quanh không thấy Lỗ Bá Phong và thiếu nữ áo trắng đâu.

Hang đá này có thể làm một ngôi mộ lý tưởng, không cần phải đào mồ chôn người chết, có lẽ vì thế mà thiếu nữ áo trắng Hồ Tuyết không hề di chuyển xác trên giường, chỉ phủ tấm da thú qua đầu.

Khóc đã đủ, ngớ ngẩn đã qua, chẳng còn cách nào hơn là bỏ đi, để cho linh hồn người chết được yên tịnh nghỉ ngơi. Cát Vệ bước ra ngoài thấy cột nơi gốc cây chỉ còn lại con ngựa của mình đã cỡi tới đây. Lại một lần nữa, Cát Vệ cảm thấy bơ vơ lạc lõng.

Bây giờ đi về đâu? Phải nên làm gì?

Bỏ trốn ư? Sợ không thoát. Trả thù thì không đủ sức, luyện tập võ công thêm thì sợ không có thời gian. Tính tới tính lui thì cũng chỉ còn cách nhờ vả Lỗ Bá Phong.

Ý nghĩ đi nhờ vả khiến Cát Vệ cảm thấy con người của chàng quả yếu nhược, việc gì cũng sợ làm không được.

Chàng ngửa mặt nhìn trời, thầm cổ động chính bản thân :

- Phải cố gắng! Nếu không cố gắng thử làm thì sao biết khả năng tới đâu?

Cát Vệ không muốn nhờ Lỗ Bá Phong. Thái độ của hắn vừa rồi thật ngang tàng, hống hách, chẳng coi ai ra gì. Và nhất là sau câu chuyện này, hình như hắn không có cảm tình gì với chàng.

Lỗi tại ai?

Chàng đâu có quyền quyết định, lúc sinh ra chàng đâu có thể lựa chọn được ai là cha mình hoặc ai là mẹ mình. Tất cả đều do ông trời xếp đặt... hay là do quỷ xếp đặt như Lỗ Bá Phong đã từng nói.

Cát Vệ chợt nghĩ tới cô gái tên Hồ Tuyết, con tim chàng như rớt xuống vực sâu. Cô ta không chờ chàng đi cùng mà lại theo Lỗ Bá Phong. Hắn có gì hơn chàng? Chỉ được cái khỏe mạnh thua Bách Hộ một chút, nhưng tính tình thô lỗ ngang ngược chẳng khác gì Bách Hộ. Chính hắn đã hung bạo đè cô ta xuống, và banh miệng ra. Lúc đó chàng không cử động được nhưng cũng ráng dùng ba tấc lưỡi để cản hắn lại. Thế mà cô ta lại bỏ rơi chàng.

Vừa nghĩ tới Bách Hộ, Cát Vệ vội thúc ngựa chạy nhanh về phía rừng nơi Kế Dư ở lại chăm sóc cho Bách Hộ.

Không hiểu tại sao, chàng lại hối hả thúc ngựa chạy thật nhanh như bị rượt đuổi. Lúc bị bọn Tư Mã Đô truy kích, chàng chạy lung tung không định hướng, nhưng lần này chàng biết đích xác nơi đến.

Gió thổi ào ào bên tai, hai hàng cây hai bên lùi lại phía sau vù vù, Cát Vệ vẫn cảm thấy con ngựa chạy quá chậm. Chàng lại thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đau quá hí lên một tiếng, tung bốn vó phóng như điên như cuồng.

Khi đến nơi triền đồi họ đánh nhau hai hôm trước, người và ngựa đều thở phì phì. Cảnh rừng vẫn vắng lặng, bóng dáng Kế Dư và kén tằm Bách Hộ đâu không thấy. Những xác chết nằm rải rác mấy ngày trước cũng không còn đó.

Cát Vệ quay ngựa đi kiếm, chàng không biết đánh hơi như Lỗ Bá Phong nên không biết phải đi về hướng nào.

Ngó xuống đất tìm dấu vết ngựa thì thấy lồi lõm có tới trăm vết, biết vết nào là vết ngựa của Bách Hộ, Kế Dư. Chàng đi vòng tới vòng lui, cuối cùng quay trở về chỗ cũ. Người ngựa đều đã mệt phờ. Vừa chán nản vừa thất vọng, Cát Vệ nhảy xuống vỗ mông con ngựa cho nó đi gặm cỏ, con ngựa liền chạy về hướng nam nơi có một vùng cỏ non mơn mởn vừa mới mọc lên.

Ánh chiều chiếu xuống khu rừng hoang, thoang thoáng trên mặt đất có vết chân ngựa, không dầy đặc lồi lõm như nơi chàng đã xem, nhưng cũng không ít.

Đếm kỹ lại thì đúng hai mươi dấu chân ngựa cả thảy. Bốn dấu cho mỗi con ngựa, và trong đó có bốn dấu sâu hơn những dấu khác. Rõ ràng Bách Hộ là người rất nặng, có lẽ bốn dấu chân ngựa in sâu là do con ngựa chở Bách Hộ để lại. Cát Vệ mừng quá, chạy về phía con ngựa của mình. Con thú chưa kịp cúi đầu gặm cỏ đã bị chàng nhảy phóc lên, thúc nó phóng đi về hướng nam.

Cuối cùng dấu chân ngựa mất hết, năm con ngựa hiện ra, cách đó không xa là Kế Dư, Lỗ Bá Phong, thiếu nữ áo trắng tên Hồ Tuyết đứng vây quanh một đống đất u ra như mồ mả người mới chết.

Không cần suy nghĩ cũng biết là Bách Hộ đã chết, danh hiệu ngang tàng hồ đồ từ đây chừa lại cho Lỗ Bá Phong độc bá.

Cát Vệ chỉ đứng xa xa nhìn lại, chứ không dám đến gần.

Sợ thái độ ngang ngược hồ đồ của Lỗ Bá Phong chăng?

Ngại ngùng vì mình đến trễ quá chăng?

Hay là hối hận? Hối hận chính vì cứu mạng chàng mà họ nhào ra ứng chiến, đến độ Bách Hộ phải mang thương tích nặng. Hối hận là họ giúp chàng, mà chàng không quay lại giúp họ kịp thời. Hối hận là Lỗ Bá Phong nói đúng.

... Tất cả cũng vì chàng mà ra...