Tần hoàng hậu trước kia sắp xếp Lý trắc phi vào Đông cung, một là nể tình thân thích, hai là muốn thông qua Lý trắc phi giám sát tình hình ở hậu viện Đông cung.

Không ngờ Lý trắc phi lại đần độn như vậy.

Chỉ vì đối phó một Lương đệ cỏn con, lại âm mưu tính kế Thái tử.

Nàng ta bị phạt là đáng!

Tần hoàng hậu là kiểu người trong mắt không chứa được hạt cát, với tính tình của bà, nên trực tiếp giải quyết Lý trắc phi, tránh sau này nàng ta lại làm chuyện ngu xuẩn khác.

Nhưng cuối cùng vẫn là người thân của mình, Tần hoàng hậu vẫn không đành ra tay tàn nhẫn, chỉ lệnh cho Lý trắc phi đến am Tử Vân tĩnh tu một tháng, tự kiểm điểm lỗi lầm.

Khi Lý trắc phi nhận được ý chỉ, nàng như bị sét đánh, suýt chút ngất đi.

Vốn nàng ôm hi vọng viết thư cho dì họ Tần hoàng hậu nhờ bà ấy giúp mình, kết quả không giúp được gì, thậm chí còn đuổi nàng đến am ni cô!

Lý trắc phi vô cùng đau khổ, không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc nức nở.

Thải Vân muốn an ủi nhưng không biết nói gì.

Nói thật, nàng cũng muốn khóc.

Am Tử Vân dù được xây bằng tiền của hoàng gia, cách Thịnh Kinh không xa, hoàn cảnh cũng tốt, ít nhất không cần lo về cơm ăn áo mặc.

Suy cho cùng nơi đó cũng là am ni cô, sao có thể thoải mái như hoàng cung được?

Quan trọng hơn là, hậu viện Đông cung nhiều nữ nhân như vậy, ai cũng muốn đẩy đích nữ đến bên cạnh Thái tử. Người ta nói chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc, Lý trắc phi đi một tháng, đợi nàng trở về Đông cung, Thái tử có lẽ đã quên nàng trông như thế nào rồi!

Nếu Lý trắc phi hoàn toàn bị lãng quên, như vậy cung nữ thái giám trong điện Kim Phong sau này cũng không có ngày tháng tốt lành.

Thải Vân càng nghĩ càng buồn, nhịn không được cũng khóc theo.

……

Chiều hôm đó, Lý trắc phi được một cỗ xe ngựa đưa đến am Tử Vân ngoài thành.

Cả Đông cung chỉ có hai vị Trắc phi, bây giờ Lý trắc phi đã bị đưa đi, chỉ còn lại một vị Bạch trắc phi.

Khi tin này truyền đến điện Ngọc Liên, người trong điện Ngọc Liên đều hân hoan vui mừng.

Trước kia khi Lý trắc phi còn ở đây, thường cố ý làm khó dễ bọn họ, bây giờ Lý trắc phi bị Tần hoàng hậu xử lý, coi như bọn họ đã được xả giận.

Bạch trắc phi cũng cảm thấy ngột ngạt trong lòng giảm đi rất nhiều, thậm chí tinh thần phấn chấn hẳn.

Đây có lẽ là tin tốt duy nhất nàng được nghe gần đây.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nàng lại hoảng sợ trước tin dữ, đổ bệnh lần nữa.

Bạch trắc phi nằm trên giường, hơi thở mong manh hỏi.

“Các ngươi nghe rõ thật chứ? Thái tử Điện hạ thật sự muốn rời cung xuống phía Nam?”

Liễu Nhứ trấn an “Bọn nô tỳ không nghe lầm, chuyện này đã lan truyền khắp cung, cả Hoàng thượng cũng ân chuẩn, hoàn toàn là sự thật. Nương nương, sức khỏe người không tốt, đừng quá lo lắng, nếu người đổ bệnh, Thái tử Điện hạ sẽ đau lòng.”

Bạch trắc phi yếu ớt nói “Ta làm sao không lo lắng cho được? Thái tử thân thể ngàn vàng, sao có thể chạy đến nơi hẻo lánh vậy chứ? Nghe nói nơi thâm sơn cùng cốc nhiều điêu dân, nếu Thái tử Điện hạ có mệnh hệ gì, ta … ta …”

Càng nói càng đau lòng, nàng ôm ngực, khó chịu trong lòng lại dâng lên.

Liễu Nhứ vội nói “Người đừng nói nữa, nô tỳ đi mời thái y cho người.”

“Không, ta không muốn gặp thái y, ngươi đỡ ta dậy, ta muốn đi gặp Thái tử Điện hạ, ta muốn khuyên ngài ấy đổi ý.”

Bạch trắc phi vừa nói, vừa khó khăn gồi dậy.

Liễu Nhứ muốn khuyên can, đáng tiếc vô dụng, thái độ Bạch trắc phi kiên quyết, Liễu Nhứ chỉ có thể giúp nàng tắm rửa thay y phục, dìu nàng đi gặp Thái tử.