Lý trắc phi chịu đựng đau nhức, lại cầm bút lên, viết một phong thư, gấp lại nhét vào phong bì, đưa cho Thải Vân.

“Đưa thư này tới điện Tiêu Phòng, Hoàng hậu nương nương dì họ của ta, bà ấy nhất định sẽ giúp ta.”

“Vâng.”

Thải Vân vội cầm phong thư trên tay rời điện Kim Phong.

Gia thế của Lý trắc phi không bằng Bạch trắc phi, sở dĩ nàng được phong trắc phi, là vì nàng có quan hệ họ hàng với Tần hoàng hậu.

Chính vì có Hoàng hậu chống lưng, nàng mới dám đối đầu với Bạch trắc phi.

Bây giờ Lý trắc phi liên tiếp thất bại, bị Thái tử ghét bỏ, nàng không còn cách nào khác đành phải cầu cứu Tần hoàng hậu, hy vọng Tần hoàng hậu nể tình người thân mà giúp nàng một tay.

Dù Tần hoàng hậu không phải mẫu thân của Thái tử, nhưng bà đã tự tay nuôi dưỡng Thái tử, Thái tử có địa vị như hôm nay đều là nhờ Tần hoàng hậu.

Lý trắc phi nghĩ, nếu Tần hoàng hậu có thể ra mặt nói giúp nàng, Thái tử nhất định sẽ tha thứ cho nàng.

Thải Vân đưa thư đến điện Tiêu Phòng.

Trân Châu mở phong thư, cẩn thận đặt trước mặt Tần hoàng hậu.

Tần hoàng hậu đọc lướt qua nội dung phong thư.

Lý trắc phi không phải là nữ nhân tài hoa, chữ viết dĩ nhiên không được đẹp cho lắm.

Trong thư nàng nói gần đây nàng vô ý đắc tội với Thái tử, làm Thái tử chán ghét nàng, phạt nàng chép kinh Pháp Hoa một trăm lần. Nàng thật sự quá oan ức, mỗi ngày trốn trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy sắp không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa, cầu xin dì họ Hoàng hậu giúp mình.

Sắc mặt Tần hoàng hậu không thay đổi, bình tĩnh nói “Gọi người đưa thư vào đây.”

Lạc Thanh Hàn do bà nuôi nấng, nàng biết tính khí của đứa trẻ này, hắn không phải là người thích so đo với nữ nhân, nếu không phải Lý trắc phi chọc giận hắn, hắn có lẽ sẽ không phạt Lý trắc phi.

Khóc lóc kể lể của Lý trắc phi trong thư, Tần hoàng hậu một chữ cũng không tin.

Ai cũng là nữ nhân sống trong hậu cung, nói dối kể khổ là kỹ năng cơ bản, không ai lừa được ai.

Trân Châu nhận lệnh rời đi.

Không lâu sau, Trân Châu đã quay lại, đi cùng nàng còn có Thải Vân.

Thải Vân không dám nhìn thẳng dung nhan của Tần hoàng hậu, sau khi vào liền quỳ xuống dập đầu.

“Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tần hoàng hậu “Nói đi, Lý trắc phi đã làm chuyện gì chọc giận Thái tử?”

Thải Vân lắp bắp nói “Thật ra Lý trắc phi không có làm gì, vì tâm trạng Thái tử tâm tình, nên mới …”

Tần hoàng hậu ngắt lời nàng “Bổn cung không muốn nghe nói nhảm, nếu ngươi không nói thật, bổn cung sẽ tìm người khác trả lời, điện Kim Phong nhiều người như vậy, không đến mức một chuyện nhỏ cũng hỏi không được. Về phần ngươi, lừa gạt Hoàng hậu, đáng tội chết.”

Thải Vân sợ đến mức toàn thân run rẩy, tim gần như ngừng đập.

Nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, chỉ một câu nói của Hoàng hậu, đã có thể đưa nàng về tây thiên.

Nàng không dám giấu giếm nữa, run rẩy kể lại toàn bộ sự việc.

Tần hoàng hậu nghe xong, cười lạnh nói “Lý trắc phi ngày càng lớn gan, lại dám cấu kết với Ninh phi?”

Thải Vân run giọng giải thích “Lý trắc phi không có cấu kết với Ninh phi, họ chỉ tình cờ gặp nhau ở ngự hoa viên, cũng chỉ tình cờ gặp một lần đó, hai người bình thường cũng không có qua lại gì.”

“Chỉ là tình cờ gặp một lần, đã bị người khác lợi dụng, e là đầu óc Lý trắc phi chỉ dùng để trang trí. Nếu là đồ trang trí, gỡ xuống cũng không sao.”

Thải Vân sợ đến hồn bay phách tán, vội dập đầu van xin “Xin Hoàng hậu nương nương khai ân!”