Trần Châu mở mắt ra liền nhìn thấy một màn này.

Anh nghĩ rằng có lẽ mình không bao giờ quên những gì đã thấy.

Cô gái vẫn còn trong vòng tay của mình không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa sổ, bao quanh là ánh nắng mặt trời ấm áp, mái tóc đen mềm mại buông thả, khoác chiếc váy ngủ màu hồng, để lộ ra đôi chân tinh tế trắng nõn.

Trong giây tiếp theo, cô quay đầu lại mà không hề báo trước, rồi nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Châu không hề biết rằng cô gái nhỏ của anh lại có thể xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy.

Giang Lộc đương nhiên không biết trong nháy mắt vừa rồi mình lại khiến Trần Châu kinh diễm đến vậy, cô tiếp tục kéo rèm cửa ra, để cho toàn bộ ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Cô thích ánh nắng mặt trời, tuy không thể nhìn thấy nhưng đó là thứ thuần khiết và đẹp đẽ nhất trên thế giới.

“Anh tỉnh rồi à?” Cô mỉm cười đi về phía anh.

“Sao em không mang giày vào?” Anh hỏi.

Giang Lộc ngồi ở mép giường đung đưa chân hai cái, sau đó phun ra một chữ về phía anh.

“Nóng.”

Trần Châu bất đắc dĩ cười cười, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy, Giang Lộc liền dễ dàng rơi vào trong lòng anh.

Lồng ngực ấm áp của anh dán vào lưng cô, hai tay ôm lấy trước người cô, trái tim bá đạo của anh đập thình thịch.

Giang Lộc cựa quậy một chút, “Anh làm gì vậy?”

“Không có gì, anh chỉ muốn ôm em thôi.”

Một lúc sau.

“Anh ôm đủ chưa?”

“Anh muốn ôm thêm một lúc nữa”

Giang Lộc: “…………”

Cô không thể giải thích được rằng Trần Châu lúc này giống như một đứa trẻ vậy.

Nhưng … có chút đáng yêu

“Vậy anh định ôm em đến khi nào, em đói rồi.”

Trần Châu buông cô ra sau khi nghe xong.

“Em đói rồi hả?”

“Dạ.”

Trần Châu đột nhiên lấy tay đặt xuống bụng dưới của cô, cảm thấy lo lắng.

Giang Lộc sửng sốt, vội vàng vươn tay nắm lấy lòng bàn tay anh, “Anh làm sao vậy?”

Trần Châu không trả lời ngay, ngoại trừ hai tay vẫn đặt ở bụng dưới, anh ngừng lại mấy giây rồi mới lên tiếng.

“Ừm, xem ra, em thực sự đói rồi.”

Giang Lộc có chút bất lực, anh đây là muốn thử xem rằng cô có nói thật hay không?

Trần Châu đột nhiên buông cô ra, sau đó vén chăn bước ra khỏi giường.

Ngực anh vạm vỡ, phần dưới chỉ mặc độc một chiếc qu.ần lót, đi chân trần trên mặt đất, đôi chân dài rắn chắc ẩn sau chiếc quần kia, đặc biệt là sau lưng vô cùng gợi cảm.

Giang Lộc đang vui vẻ thưởng thức, bỗng nhiên cả người nhẹ tênh.

Cô được Trần Châu bế lên như công chúa, lập tức choàng tay ôm lấy cổ anh, cô dựa vào người anh, đây là thói quen ỷ lại.

“Anh bế em đi đâu vậy?”

“ Đi rửa mặt sạch sẽ.”

“Ồ.”

Trần Châu ôm Giang Lộc vào phòng tắm, chỉ nghe “cạch” một tiếng khóa cửa lại, tiếp theo truyền đến thanh âm kinh ngạc của Giang Lộc.

“Không phải anh nói đi rửa mặt sao? Ah…Cái đồ lưu manh này…”

Phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước ào ạt.

Một lúc sau, vang lên tiếng rên trầm ngâm của cô và tiếng gầm gừ trầm thấp thô bạo đầy kìm nén của anh.

Lần thứ hai từ phòng tắm đi ra, Giang Lộc vẫn bị Trần Châu bế như công chúa, trên người cô bọc khăn tắm mềm mại, mơ hồ có thể thấy được vết hôn trên xương quai xanh và cổ, mái tóc dài ướt đẫm, gương mặt trắng nõn lúc này trở nên hồng hào, đôi mắt to sáng ngời, miệng nhỏ ướt át đỏ bừng hơn vạn phần.

Giang Lộc bực bội đưa tay đấm Trần Châu một cái.

“Anh là đồ lưu manh đáng ghét, em thật sự rất đói bụng!”

Ngay lúc bàn tay của Giang Lộc lại sắp đánh vào lồng ngực của Trần Châu, đôi tay nhỏ bé không xương của cô đột nhiên bị nắm trong lòng bàn tay thô ráp của anh, toàn bộ bao bọc lấy, không thừa chút gì.

Thật nhỏ bé và mềm mại.

Giang Lộc cố gắng thoát ra, nhưng bị anh nắm chặt đến mức không thể cử động.

Trần Châu không khỏi mỉm cười, sau đó nắm tay cô kề sát môi mình, đôi môi ấm áp hôn lên ngón tay đang cuộn tròn của cô.

Khi anh cúi đầu, hai mắt theo bản năng hướng xuống dưới, Giang Lộc không ngờ lại phát hiện ra lông mi của người đàn ông này thế nhưng lại rất đẹp, tuy không dài và rậm, nhưng đủ để khiến cô trầm trồ.

“Anh biết, nhưng anh cũng thấy đói mà.” Anh mỉm cười trả lời trong khi hôn ngón tay cô.

Giang Lộc liếc mắt nhìn anh một cái, trải qua thời gian dài ở bên anh, chẳng lẽ cô lại không biết anh “đói” là có ý gì sao?

“Vậy bây giờ anh đã no chưa?”

Trần Châu siết chặt lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa lên cằm mình, nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau.

“Chưa.”

Giang Lộc lập tức mở to mắt, hoài nghi nhìn anh.

Cô bị ăn sạch sẽ, mà anh dám nói mình chỉ ăn no một nửa?

“Người nhịn đói hơn nửa tháng, em nghĩ rằng ăn một bữa đã no được sao?”

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của cô, Trần Châu không khỏi muốn trêu đùa.

Giang Lộc hung hăng rút tay lại.

“Thần kinh, em không muốn nói chuyện với anh nữa, em muốn ăn.”

Lần này Trần Châu ngừng nắm tay, thay vào đó là ôm cô

“Vậy em muốn ăn gì?”

“Lấp đầy bụng là được.” Giang Lộc hai tay ôm ngực liếc anh một cái.

Trần Châu đột nhiên tiến đến bên tai cô, đưa môi hôn lên vành tai, Giang Lộc cảm thấy có chút ngứa ngáy, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Trần Châu siết chặt, hai người lại cười đùa.

“Được rồi được rồi, không nháo nữa, mặc quần áo đi, đi ăn cơm.” Giang Lộc đầu hàng.

Quần áo của Giang Lộc đều do Trần Châu tự tay mặc vào, sau khi hai người thu dọn đồ đạc thì cũng đã qua giờ cơm tối, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì.

Có chìa khóa trong tay, Trần Châu đưa Giang Lộc đi siêu thị, bởi vì mấy ngày nay anh căn bản sống trong ký túc xá của nhân viên đồn cảnh sát, tủ lạnh không dùng đã lâu, thành phần để nấu mì tối qua cũng không kịp làm.

“Siêu thị ở đây có cách chỗ anh xa không?” Giang Lộc hỏi anh.

Tối hôm qua trở về, trời rất tối, lại lên xe, cho nên Giang Lộc đối với đường này không quen.

Trần Châu chỉ cho cô, “Trước trung tâm thương mại có một siêu thị rất lớn, cách chỗ này không xa.”

“Nhân tiện, em quên hỏi anh, hôm nay anh không phải đi làm sao?” Giang Lộc nghiêng đầu nhìn Trần Châu và hỏi.

Trần Châu nghe xong liền đáp: “Ừm, không đi, cục đặc biệt chấp thuận cho anh nghỉ ba ngày.”

“Chính là, chúng ta có thể ở cùng nhau ba ngày này?” Giang Lộc nắm chặt cánh tay có chút hưng phấn.

Trần Châu không khỏi buồn cười: “Anh ở nhà khiến em rất hạnh phúc sao?”

Giang Lộc khóe môi cong lên, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, “Không, chỉ cần ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy hạnh phúc. ”

Tim anh chợt ấm lên vì câu nói của cô gái nhỏ, anh vươn tay đặt lên vai cô và ôm cô vào lòng.

“Anh cũng vậy.”

Khi ở bên anh, cô không cần nói hay làm bất cứ việc gì cả.

Một số người chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

“Nhân tiện, mẹ em có biết chuyện em tới Tân Xuyên không?”

Trần Châu vừa hỏi, liền nhận thấy vòng tay của Giang Lộc vốn dĩ đang ôm anh đột nhiên hơi buông lỏng, liền cúi đầu chạm vào cô. Biểu cảm trên khuôn mặt cô đã hiện lên tất cả, và có lẽ anh đã hiểu một chút trong lòng.

“Mẹ không biết.”

Quả nhiên là như vậy.

“Em chuyển về ngay sau hôm kì thi đại học kết thúc.”

“Sao em không sống ở đó nữa vậy?”

Giang Lộc cười nói, “Bởi vì em không muốn, em không thích ở đó, em luôn cảm thấy nơi này không thích hợp với mình, khiến mình cảm thấy rất khó chịu và không thoải mái. Bây giờ nghĩ lại, nó không thuộc về em. ”

Nghe vậy, ánh mắt Trần Châu bỗng trở nên sâu hơn, theo bản năng ôm cô càng chặt.

Nhìn cô như vậy, làm sao anh không đau lòng?

Giang Lộc cảm nhận được Trần Châu thầm lặng an ủi mình, kỳ thật có lúc, lời an ủi đôi khi chẳng cần phải nói ra, một ánh mắt của đối phương, một hành động, như thế cũng đủ rồi, mà Trần Châu đối với Giang Lộc mà nói chính là như vậy.

Trên đường trở về, Trần Châu một tay cầm túi đồ, tay kia nắm chặt tay cô.

Giang Lộc dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

“Bọn họ sẽ thực sự sẽ bị đưa ra pháp luật sao?”

“Hả?” Trần Châu quay đầu lại nhìn cô.

“Là bọn Tiền Chính Minh.”

Hai bàn tay đan vào nhau cũng nắm chặt hơn.

Trần Châu bao bọc bàn tay nhỏ bé của Giang Lộc trong lòng bàn tay to lớn của anh.

“Chà, dĩ ​​nhiên, lưới trời rộng lớn và không bỏ sót ai. Nếu họ làm quá nhiều điều xấu, họ sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, tội của họ không có gì phải bàn cãi. Buôn bán ma túy, bắt cóc và cố ý giết người. Vậy thôi, họ sẽ phải ngồi tù, nói không chừng bọn họ sẽ chết trong tù cả đời cũng nên. ”

Giang Lộc không nói gì mà im lặng, ngẩng đầu nhìn một chỗ nào đó trên trời xanh.

Cô nhìn trời, anh nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Giang Lộc mới thu hồi ánh mắt, cô nhìn anh, đôi mắt luôn trong veo có chút đỏ.

“Em nghĩ ông ấy có thể đi thanh thản rồi.”

Cô không nói anh là ai, nhưng Trần Châu trong lòng rất rõ ràng.