“Nếu không còn gì để nói, cậu có thể cút về phòng mình.” Sau khi dập tắt điếu thuốc, Trần Châu không khách khí ra lệnh đuổi khách.

Hứa Trung nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh, đáy lòng chợt thấy lạnh.

Thật đúng là vô tình vô nghĩa, anh còn chưa hút xong điếu thuốc, vậy mà đã vội vã muốn đuổi đi?

Trần Châu đã nói vậy rồi, nếu anh không đi, thì da mặt hình như hơi dày, cho nên anh rít một hơi thật mạnh, sau đó mới mở miệnng nói.

“Được rồi, nếu anh đã nói vậy, thì em đi đây.”

Trần Châu không đáp, chỉ phất tay với anh ta.

Hứa Trung bất lực, xoay người trở về phòng mình.

Sau khi Hứa Trung rời đi, Trần Châu mở cửa sổ, để bay mùi khói thuốc trong phòng.

Nhìn từ cửa sổ, đập vào mắt chính là cổng trường Nhị Trung.

Khách sạn anh ở nằm gần trường Nhị Trung, chỉ cách nhau một con đường. Vị trí của khách sạn này vô cùng tốt, không chỉ nhìn thấy cổng trường Nhị Trung, mà cả những nơi để ẩn núp quanh đây, anh đều thấy rõ.

Gần đây anh luôn cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên anh không thể không ở đây.

Mặc dù bây giờ cô đang ở trường, nhưng anh không hề yên tâm, anh vẫn muốn ở chỗ này nhìn cô, bảo vệ cô, cho đến khi cô thi đại học xong, đặt cô bên cạnh mình, lúc đó anh mới có thể yên lòng.

Anh cứ như vậy dựa vào cửa sổ, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay xung quanh trường.

*

Ngày đầu tiên nội trú, đứng mũi chịu sào chính là kéo dài tiết tự học vào buổi tối, nói là tự học chi bằng gọi là học bù, xem ra lần này ban giám hiệu thật sự nghiêm túc, nếu tỷ lệ đầu vào năm nay không tăng, bọn họ thề không bỏ qua.

Lúc môn toán kết thúc tiết tự học, đã là chín giờ rưỡi.

Tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều điên cuồng chạy ra khỏi phòng học, sân trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Giang Lộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng học, phía xa là ánh đèn đầy màu sắc, cùng nhau chớp nháy, nhìn như vậy cũng đủ làm người ta loá mắt.

Bỗng nhiên, có giọng nữ quen thuộc vang lên.

“Giang Lộc, cậu có muốn cùng nhau về ký túc xá không?”

Giang Lộc dửng dưng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn cô gái kia.

Cô thấy hơi khó hiểu, tại sao cô ấy cứ thích nói chuyện với cô? Cả ngày hôm nay, cô ấy đã đến bắt chuyện hơn bốn lần rồi.

Vẻ mặt Tống Linh khẩn trương, bộ dáng thoạt nhìn hơi bất an.

Giang Lộc cụp mắt, nói thật, cô thật sự không thích cô gái này.

Bởi vì khi nhìn cô ấy, cô lại nhớ đến Mạnh Lai, Mạnh Lai và Tống Linh đều cùng một kiểu con gái.

Vẻ ngoài yếu đuối, ăn nói nhút nhát sợ sệt.

Tống Linh là người thế nào, cô không biết, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu, loại chuyện đó, trải qua một lần là đủ, cô không có thời gian và sức lực để kết bạn mới.

Cô là rất lười trong việc quản lý các mối quan hệ thân thuộc, huống chi bây giờ cô đã có Kim Quất vậy là đủ rồi.

Lúc quen biết Mạnh Lai, khi đó cả hai đang học lớp 11, sau đó gia đình Mạnh Lai chuyển đến, ở dưới lầu nhà cô.

Có điều, trong nhà cô ấy chỉ có ba, chứ không có mẹ. Khi chơi thân với nhau, cô ấy kể cho cô nghe, mẹ đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ, hai cha con vẫn luôn sống vậy, về sau mới chuyển đến Lâm Thành.

Cơ thể Mạnh Lai từ bé đã không tốt, thường xuyên đau ốm, là kiểu con gái khiến người khác thương tiếc, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã muốn bảo vệ. Thành thật mà nói, cô cũng có cảm giác như thế lúc mới gặp cô ấy, mặc dù cô là con gái.

Bọn họ không chỉ là hàng xóm tầng trên tầng dưới, về sau cô ấy còn học cùng lớp với cô. Nhà hai người gần nhau, lại còn là bạn cùng lớp, quan hệ cũng tự nhiên thân thiết.

Sau đó nữa, nhà cô gặp biến cố lớn, ba cô mất, cô ấy luôn ở bên cô, cùng cô vượt qua đoạn thời gian đau đớn đó. Cô vốn nghĩ rằng, cả hai là bạn tốt không giấu gì nhau, cùng nhau thi đại học, cùng vào đại học, mãi luôn như vậy.

Thế nhưng cô không biết những dự định tốt đẹp đó, đã bất tri bất giác thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lương Thục Ngôn lại đi quen ba Mạnh Lai, cho đến khi mọi chuyện bại lộ, bọn họ mới nói hết cho cô.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô vào lúc đó, loại cảm giác đó, cô không muốn nghĩ lại lần nào nữa. Khi đấy, chỉ nhìn thấy bọn họ thôi, cô đều cảm thấy buồn nôn. Vì chuyện này, cô và Lương Thục Ngôn không ngừng cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng nhiều, dần trở nên gay gắt.

Cuối cùng, Lương Thục Ngôn bỏ rơi cô.

Trong lòng cô, Lương Thục Ngôn là người không có đủ tư cách làm mẹ, bà ta là một người phụ nữ ích kỷ.

Dù bây giờ bà ta muốn bù đắp cho cô thế nào, cô không hề cảm động, bởi vì cô đã sớm không còn liên quan tới bà ta, đâm ra cũng không cần nữa.

Mạnh Lai trở thành người cô ghét nhất, những ngày tháng ở bên nhau có bao nhiêu vui vẻ, thì hiện tại cô hận cô ấy bấy nhiêu. Cô biết đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng rốt cuộc cô không thể đối xử với cô ấy giống như trước.

Có một thứ tình cảm, bắt đầu lặng lẽ vô tri vô giác thay đổi.

Giống như tình thân của cô và Lương Thục Ngôn, tình bạn của cô và Mạnh Lai.

“Tôi thích đi một mình hơn.” Giang Lộc từ chối Tống Linh.

Nói xong, cô cúi đầu ôm chồng sách trên bàn, đứng dậy khỏi chỗ, lúc đi tới cửa thì dừng lại.

“Nếu cậu lo lắng vì chuyện sáng nay, không cần thiết phải làm vậy, mấy cậu nói gì, tôi đều nghe được, hiện tại tôi rất bận, nên không có thời gian gây rắc rối cho mấy cậu đâu.”

Vừa dứt lời, cô liền bước nhanh ra ngoài.

Tống Linh nhìn bóng lưng Giang Lộc, đứng sững sờ tại chỗ.

Cậu ấy đã nghe hết?

Mấy lời nói đó…

Nói thật thì, ban đầu cô tới gần Giang Lộc là vì những lời nói sáng nay, cô hơi lo không biết cô ấy đã nghe được chưa? Nếu thật sự nghe được, thế thì quá xấu hổ rồi, dù sao mọi người đều ở chung một ký túc xá, cô không muốn quan hệ cả phòng trở nên cứng nhắc.

Tuy rằng thời gian cô biết Giang Lộc không dài, nhưng không rõ vì sao, cô lại có thể cảm nhận được…

Cô ấy không phải là loại người mà An Tiểu Phỉ nói.

Thật ra cô ấy có rất nhiều đau thương, không muốn để lộ ra ngoài, chỉ muốn giấu vào sâu trong lòng.

Giang Lộc bước ra khỏi phòng tự học, xung quanh là ánh đèn sáng trưng, có rất nhiều học sinh đang đi về ký túc xá, đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ.

Cô vừa đi vừa nhớ đến Trần Châu.

Giờ này, anh đang làm gì nhỉ?

Anh đã ăn tối chưa tad?

Đang buồn sao?

Còn nữa… Anh có nhớ cô không?

Nghĩ đến đây, Giang Lộc không nhịn được lấy điện thoại ra, mở danh bạ, nhìn tên liên hệ xếp đầu tiên.

*

“Ong ong ong…”

Trần Châu vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tay đang lau tóc, đúng lúc nghe thấy điện thoại kêu, anh bước nhanh đến bên giường, thoáng thấy tên người gọi, đôi mắt sắc bén hơi lập lòe, nhanh chóng cầm điện thoại ấn nút trả lời.

“Trần Châu.”

Điện thoại được kết nối, giọng nói ngọt ngào riêng biệt của cô gái nhỏ vang lên.

Nghe vậy, khóe miệng anh mang theo ý cười.

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Anh hỏi với giọng cưng chiều.

“Không có gì đâu, chỉ là…”

Cô gái nhỏ cố tình dừng hai giây.

“Em nhớ anh.”

Trần Châu xoa tóc hai cái, ném khăn tắm sang một bên, ngồi trên giường.

“Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi à?”

“Nhanh sao? Sao em lại thấy đã qua rất lâu?”

Ý cười trên khóe miệng anh ngày càng đậm, dù bây giờ không thể nhìn thấy cô, nhưng bằng trí tưởng tượng, anh cũng thể nghĩ ra được.

“Anh thì sao, có nhớ em không?” Giang Lộc tiếp tục hỏi.

Nhớ, tất nhiên là nhớ, sau khi tách ra, anh nhớ cô muốn chết.

“Nhớ, rất rất nhớ.”

Giang Lộ ở đầu bên kia cười thành tiếng, hiển nhiên câu trả lời của anh làm cô rất hài lòng.

“Em ăn cơm chưa?” Trần Châu trầm giọng hỏi.

“Em ăn rồi, ăn ở căng tin, nhưng mà… không ngon bằng cơm anh nấu.”

Trần Châu cười, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Vậy đợi em về, anh sẽ nấu cho em, em muốn ăn gì cũng được.”

“Anh nói đó nha, em sẽ nhớ kỹ.”

“Anh còn có thể nói dối em sao?”