Phó Tiêu liếc mắt cái đã thấy Giang Lộc, cô đeo cặp sách, khóe miệng nở nụ cười nhạt, thoạt nhìn tâm trạng không tệ.

“Anh Tiêu, kia là chị Lộc phải không?” Hầu Tử khoác vai Phó Tiêu, mở miệng hỏi.

“Ừ.” Cậu gật đầu, sau đó tiếp tục đi đường của mình.

Hầu Tử nhận thấy có điều gì đó sai sai, “Anh Tiêu, anh với chị Lộc lại cãi nhau à?”

Phó Tiêu liếc nhìn cậu ta: “Không có.”

Hầu Tử thoáng nhìn đám Ma Côn bên cạnh, bọn họ đều bày vẻ không tin. Nếu ngày thường, nhìn thấy chị Lộc là chạy theo ngay, nào có bình tĩnh như hôm nay.

Giữa bọn họ xuất hiện tình huống thế này, chỉ có một khả năng, đó là hai người cãi nhau.

Nói cũng kỳ, quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Phó Tiêu và Giang Lộc cãi nhau, bởi vì người sáng suốt đều thấy được, Phó Tiêu thích chị Lộc, tốt với chị ấy còn chưa đủ, chứ sao lại cãi nhau?

Giang Lộc dường như không nhìn thấy bọn họ, cứ đi thẳng về phía trước.

Phó Tiêu nhìn bóng lưng cô, lúc cô sắp rẽ vào khúc cua, cậu đột nhiên đẩy tay Hầu Tử ra, nói với cả bọn.

“Tụi mày về lớp trước đi.” Cậu vừa nói vừa vội vàng đuổi theo Giang Lộc.

Hầu Tử và mấy người Ma Côn nhìn nhau, cả đám đều bày ra vẻ mặt không nói cũng tự biết.

Phó Tiêu đuổi kịp Giang Lộc, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cô.

Giang Lộ quay đầu lại theo bản năng: “Phó Tiêu.”

Phó Tiêu mỉm cười, đi song song với cô: “Mày thu dọn hết đồ đạc trong ký túc xá chưa?”

“Ừm, xong hết rồi, còn mày?”

“Tao cũng vậy, lão đại gia đây cũng không có đồ gì, tùy ý dọn một chút là được. ”

Giang Lộc bất lực nhìn cậu ta: “Mày cũng thật là tuỳ tiện.”

“Có phải con gái đâu, tinh tế như vậy để làm gì?” Phó Tiêu thổi tóc mái trên trán, không cho là đúng.

“Đúng rồi, Tiểu Lộc.”

“Sao?”

“Mày định nộp hồ sơ vào trường đại học nào?”

Giang Lộc cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau vài giây, cô ngẩng đầu lên.

“Đại học Tân Xuyên.”

“Mày muốn đến Tân Xuyên?” Phó Tiêu có chút ngạc nhiên.

Không phải nơi cô ghét nhất là Tân Xuyên sao? Sao giờ lại đột nhiên muốn đến đó?

“Ừ.”

“Vì sao muốn đến đó?”

“Bởi vì… ở nơi đó có một lý do để tao đi đến.”

Cô đã từng chán ghét Tân Xuyên, người yêu cô nhất đã chết ở đây, nhưng người cô yêu nhất cũng sẽ trở về Tân Xuyên.

Cô biết anh không thuộc về nơi này, trước đây anh cũng có nói qua, cho nên, vì anh, cô bằng lòng đến Tân Xuyên, cô chỉ muốn ở cạnh anh.

Phó Tiêu nhìn cô, vẻ mặt cô bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Được rồi, chúng ta phải tách ra rồi, tao về lớp đây, mày cũng nhanh về lớp đi.” Giang Lộc vẫy tay với cậu.

Phó Tiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đúng là đã đến nơi tách ra, phòng học của hai người bọn họ, một phòng ở phía đông, phòng còn lại ở phía tây.

“Ừ, được rồi, đi thôi.” Cậu cũng mỉm cười, vẫy tay với cô.

Giang Lộc rời đi trước, Phó Tiêu không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn cô.

Lý do phải đến Tân Xuyên?

Không biết tại sao, cậu tự dưng nghĩ đến người đàn ông tên Trần Châu. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như Kim Quất đã từng nói, Trần Châu là người Tân Xuyên.

Cho nên anh ta chính là lý do cô muốn tới Tân Xuyên sao?

Kim Quất không ở đây, cuộc sống của Giang Lộc quá tẻ nhạt, cô cũng an phận hơn.

Lúc đi học, cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài, tan học rảnh rỗi thì sẽ bút ký, giải các bài thi thử.

Nếu cô đã quyết định thi đại học Tân Xuyên, thời gian này cô càng phải chuyên tâm vào việc học.

Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại với Kim Quất mấy hôm trước.

Hiện tại cả nhà cô ấy đang ở Tương Thành, không biết tại sao, sau khi về đây, bà ngoại đã khoẻ hơn rất nhiều.

Cô nghĩ, có lẽ đó là do người gặp việc vui tâm tình sảng khoái.

Kim Quất không có khi nào trở về, nhưng cô biết rõ, dù cho cô ấy có về, cũng không kịp thi đại học, may mà chú Kim đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả.

“Cậu… có muốn đi lấy nước với mình không?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Giang Lộc ngẩng đầu, nhìn cô gái đang nói chuyện với mình.

Là Tống Linh.

Cô thoáng nhìn bình nước còn hơn một nửa của mình, sau đó nhàn nhạt từ chối.

“Không đi.”

“Tống Linh, đi lấy nước thôi.” An Tiểu Phỉ gọi Tống Linh.

Tống Linh nhìn An Tiểu Phỉ, rồi lại nhìn Giang Lộc, nhưng lúc cô nhìn Giang Lộc, thì cô ấy đã vùi đầu làm bài thi thử, không có ý định nói chuyện với cô.

An Tiểu Phỉ cứ đứng đó thúc giục, cho nên cô không thể không đến chỗ cô ấy.

*

Ở cửa khách sạn.

Xuất hiện hai người đàn ông cao lớn.

Một lát sau, cả hai cùng đi vào khách sạn.

“Hai người à?” Người phụ nữ trung niên ở quầy lễ tân hỏi, bà ta đánh giá hai người bọn họ, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết.

Hứa Trung thu hết vào đáy mắt.

Ánh mắt bà ta là có ý gì?

Vì thế anh lấy chứng minh thư trong túi, đưa cho bà ta: “Làm phiền cho hai phòng.”

Cùng lúc đó, Trần Châu cũng lấy chứng minh thư từ trong bóp da ra, đưa cho lễ tân.

Bà ta cầm lấy chứng minh thư, sau đó nhìn hai người thêm lần nữa, không nói gì thêm, chỉ lo làm thủ tục nhận phòng.

Trần Châu chuẩn bị đóng bóp lại, Hứa Trung tinh mắt nhìn thấy bức ảnh đặt trong bóp.

Là hình của Giang Lộc.

“Sao anh lại để tấm hình này trong ví?” Hứa Trung ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, đây là thẻ phòng, mời nhận phòng.”

Lúc này, người phụ nữ trung niên cầm thẻ phòng và chứng minh thư đưa cho Trần Châu, anh gật đầu với bà ta, cầm thẻ phòng bước lên lầu, không trả lời Hứa Trung.

“Này, này này? Em đang nói chuyện với anh đó?” Hứa Trung đuổi theo.

Cho đến khi cả hai vào phòng.

Khách sạn này là một khách sạn nhỏ, đồ dùng trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái ghế sô pha và một phòng tắm, không còn gì khác.

“Anh Châu, có phải anh…” Trong đầu Hứa Trung bỗng nảy ra một phỏng đoản.

Anh chưa kịp nói xong, đã nghe Trần Châu trầm giọng “ừ” một tiếng.

Hứa Trung có hơi kinh ngạc: “Anh và em gái Tiểu Lộc… Hai người…”

“Đang quen nhau.” Trần Châu vừa nói, vừa lấy một điếu thuốc ra đốt.

Anh dựa vào cửa sổ bên cạnh, bắt đầu hít mây nhả khói.

“Anh Châu… Không phải anh đã nói sẽ không quen…”

“Không phải chuyện gì tôi cũng có thể kiểm soát được.”

Ví dụ chuyện anh thích Giang Lộc, anh không thể kiềm chế được, chuyện này không phải anh nói không thích, là có thể không thích.

“Giống như cậu với Kim Quất, cậu kiểm soát được không?”

Hứa Trung thở một hơi dài, cũng châm một điếu thuốc.

Nhất thời, xung quanh toàn là khói thuốc lượn lờ, không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá.

“Anh Châu, không biết có phải điềm báo hay không, em luôn cảm thấy vụ án của chúng ta sắp đi đến hồi kết rồi.”

Trần Châu đột nhiên rít một hơi, sau đó phun ra những vòng khói, anh nhìn chúng tan biến trong không khí, mở rộng hết cỡ, cuối cùng biến mất không dấu vết.

“Không gạt cậu, tôi cũng có linh cảm, mấy ngày nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Gần đây bọn chúng thật sự rất an phận, an phận đến mức tôi không thể tin được, nhưng tôi dám khẳng định, bọn chúng nhất định đang âm mưu chuyện gì đó.”

“Mặc kệ thế nào, chỉ cần chúng ta bảo vệ Giang Lộc thật tốt, bọn chúng sẽ không đạt được mục đích.” Hứa Trung nói.

Trần Châu nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Trước khi ở bên Giang Lộc, nhiệm vụ của anh vốn là bảo vệ cô, đặc biệt bây giờ cô là người phụ nữ của anh, là mạng của anh, dù liều cái mạng này, anh cũng không để ai làm hại tới cô.

Hứa Trung tiện tay gãy tàn thuốc: “Vậy chuyện chúng ta ở đây, anh có muốn cho em ấy biết không?”

“Không, nếu em ấy biết tôi ở đây, chắc chắn sẽ không chuyên tâm học hành, kỳ thi đại học sắp đến rồi, lúc này tôi không muốn làm ảnh hưởng đến em ấy. Huống hồ, nếu em ấy biết, tôi phải giải thích thế nào đây? “

“Ừ, cũng hợp lý.” Hứa Trung gật đầu, “Nhưng mà….”

Hứa Trung dừng lại mấy giây, Trần Châu nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Nhưng cái gì?”

“Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết mấy người đó muốn gì từ em gái Tiểu Lộc, trong tay em ấy nắm giữ nhược điểm nào của bọn chúng ư? Anh hỏi em ấy chưa?”

“Tôi có hỏi, nhưng em ấy cũng không biết, huống hồ em ấy còn chưa biết ba mình chết không phải là vì trượt chân. Nếu để em ấy biết, tôi thật sự không dám tưởng tượng nổi. “

“Đừng nói là anh, em cũng vậy, nếu em ấy biết, hazzi…” Hứa Trung thở dài.

Trần Châu mơ màng suy nghĩ, cho đến khi cảm thấy giữa các ngón tay nóng rát, anh mới hoàn hồn lại.

Hoá ra điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, anh dụi thuốc lá vào cửa sổ, dập tắt nó.