Không khí lặng yên đến nghẹt thở, những con mắt không mang chút hảo ý nào nhìn chằm chằm Bạch Dạ khiến nàng có chút khó chịu.

Đứng giữa đại điện, việc mà nàng có thể làm lúc này là không thể hiện thái đôn gì, đứng ngay thẳng, đường hoàng chính diện đối mặt với các lão sư.
"Vậy ra trò đến từ Đan viện sao?" Kha lão sư lướt qua đánh giá một lượt Bạch Dạ rồi quay sang hỏi mấy người ở đó "Tại sao ta chưa từng được biết tới?"
Một vị thủ trưởng cúi đầu đáp "Thật ra năm nay thí sinh đăng ký vào học viện khá đông, cậu bé này cũng là một trong số đó, nhưng chắc các vị lão sư không để ý."
Vân lão sư thẳng thắn nói "Đan viện đã lâu không có bất kì thí sinh nào, hẳn là trò cũng biết, lão sư cũng không còn một ai.

Vậy rốt cuộc trò tới Đan viện với mục đích gì?"
Ánh mắt Bạch Dạ nheo lại, lộ ra sự cảnh giác cao.

Nàng quét qua một lượt, đánh giá thực lực của từng người ở đây.

Cao nhất chính là vị ngồi ở giữa, hình như là phó viện trưởng, đã tiến đến Linh Vương trung kỳ.

Những người còn lại đều là Linh Vương sơ cấp.
Họ nhìn ra!

Không hổ danh là gừng già, chỉ cần liếc mắt một chút là nhìn ra được vấn đề.
Ngược lại, các lão sư cũng nhìn nàng bằng con mắt khác thường, trong đó có nguy hiểm và nể phục.
Nhìn thế nào thiếu niên này mới chỉ ở ngưỡng 16-17 vậy mà không tài nào nhìn ra được tu vi của cậu ta.

Xung quanh không có bất kì một kẽ hở nào để tấn công.

Chắc chắn cậu ta tới học viện không chỉ là đơn thuần.
Bạch Dạ nghĩ rằng giấu thì cũng khó mà giấu được nữa nên đành phải nói sự thật "Thực chất, em tới đây vì Liên Hồng Vũ."
"Liên Hồng Vũ?"
"Đó không phải là thần khí của học viện chúng ta sao?"
Nàng gật đầu đáp "Trước đây có cơ duyên, em và Liên Hồng Vũ đã ký kết khế ước, tuy nhiên nó nói rằng cần phải đạt được truyền thừa mà tổ tiên để lại nên mới mạo muội tới đây."
Giờ thì các lão sư cũng hiểu ra vấn đề, nhưng Kha lão sư lại nheo mắt hỏi "Nhưng ta rất tò mò một chuyện, rốt cuộc trò là ai? Dù là cấp bậc Linh Vương như ta cũng không thể nhìn ra tu vi của trò.

Là không thể tu luyện hay...trò còn trên cả ta?"
Để nhận biết được đối phương thì cần dựa vào số lượng linh khí hấp thụ vào cơ thể.

Mỗi cấp bậc sẽ có khả năng hấp thụ tương đương.

Tu vi càng cao thì khả năng nhận biết càng rõ.
Trường hợp ẩn đi tu vi thì chỉ có những người từ Linh Tông trở lên mới làm được.
"Vậy, ngài thử phán đoán xem?"
Rõ ràng đây là không muốn tiết lộ.

Nhưng khẳng định một điều rằng, tiểu tử này khó đối phó, con mắt của cậu ta dường như có thể nhìn thấu tất cả.

Nếu chọc vào, sợ rằng bản thân họ cũng khó mà dây dưa nổi.
Vì thế Kha lão sư đành phải xuống nước trước "Được rồi, chuyện đó tạm thời ta sẽ không truy cứu nữa.

Cậu tới đây cũng không có ý đồ xấu nên không lý do gì mà bọn ta phải làm khó cậu cả."

Nhưng xem ra vẫn có một vài người khác không phục "Nhưng phó hiệu trưởng, nếu như để những học sinh khác thi đấu với cậu ta thì lại không công bằng."
"Nhắc tới mới nhớ một chuyện." Đình lão sư nãy giờ im lặng lại lên tiếng "Vụ việc của Tố Tố không hề tầm thường, người hạ dược chắc chắn thực lực ở phía trên, vậy cậu có liên quan gì tới hay không?"
Bạch Dạ tỏ ra hơi khó chịu.
Đình lão sư thấy vậy nói "Ta chỉ muốn chắc chắn thôi."
Những con mắt liên tục chỉa về phía nàng chờ đợi một câu trả lời.

Cảm giác này rất bức bối.
"Là ta làm!"
Không gian lại trở về sự im lặng.

Bạch Dạ cứ nghĩ bọn họ sẽ nhảy dựng lên, làm ầm ĩ đòi lại công bằng cho Bạch Tố Tố.

Nhưng mà, đối mặt với việc này, các lão sư chỉ hỏi "Tại sao cậu lại làm vậy?" thôi.
Bạch Dạ không thích nói dối "Cô ta đụng tới bạn của ta, mưu hại bọn ta hết lần này đến lần khác.

Nếu như các người không thể trừng trị thì để ta làm thay việc đó."
Câu trả lời thật ngông cuồng, cũng là trách những lão sư không thể giải quyết triệt để việc này.

Tuy nhiên, nàng không hề nhận được bất kì sự chỉ trích nào.


Đó là sự đối đãi với những người có thực lực!
Kha lão sư gật đầu "Ta hiểu rồi, trò làm cũng chính xác, để cho Tố Tố một bài học.

Nhưng ta vẫn là yêu cầu, lần sau nếu còn có như vậy nữa thì ít nhất cũng nên báo cho bọn ta, thân phận lão sư cũng không phải để làm cảnh đâu."
"Nhưng mà loại dược mà trò sử dụng là gì vậy? Ta chưa từng được biết tới." Ngọc lão sư hứng thú nhìn Bạch Dạ.
"Đó gọi là [Khai khẩu], công dụng thì mọi người cũng biết rồi đấy."
"Thần kỳ như vậy sao?"
"Cậu còn luyện dược ư?" Ngọc lão sư ngạc nhiên hỏi.
Nàng thản nhiên đáp lại "Rảnh rảnh thì làm."
Ánh mắt của đám lão sư bỗng trở nên sáng quắc như kiểu "Viên ngọc tốt đây rồi" vậy.
Vân lão sư vô cùng phấn khởi nắm lấy tay nàng nói "Vậy trò vào Dược viện của ta đi, ta nhất định sẽ đào tạo trò hết sức có thể."
"Nè nè" Ngọc lão sư cũng đi tới ai oán nói "Cậu ấy phải vào Linh viện của ta mới đúng, phù hợp với thực lực của cậu ấy hơn."
"Linh viện!"
"Dược viện!"
Không ngờ tới sẽ có lúc nàng bị tranh giành đến mức này..