Nhóm của Bạch Dạ là nhóm về sau cùng, dù trời cũng gần tối nhưng vẫn đủ thời gian để kiểm nghiệm lại tất cả số bảo thạch mà các nhóm kiếm được.
Mặc dù nhân cách có chút tệ hại, nhưng thực lực của Bạch Tố Tố thì không thể chối bỏ, bằng chứng là nhóm cô ta có được rất nhiều bảo thạch (không biết là có phải cướp hay không).

Cho đến thời điểm đó thì nhóm Bạch Tố Tố vẫn đang dẫn đầu về số lượng.
Nhưng điều đó nhanh chóng bị phá vỡ khi nhóm Bạch Dạ bước lên, từng miếng bảo thạch từ trong chiếc nhẫn trữ vật thi nhau rơi xuống nghe ra tiếng "keng keng" rất lớn.

Mấy lão sư đếm đến hoa mắt rồi.
Đám học sinh phía dưới mắt tròn mắt dẹt nhìn, thế này chịu đả kích quá lớn rồi.

Làm thế nào mà họ kiếm được nhiều đến vậy?
"Tam phẩm?"
"Tứ phẩm? Nhiều quá!"
"Bên này còn có cả Ngũ phẩm này."
Vân lão sư không thể tin nổi vào mắt mình, âm thầm nuốt nước bọt, giọng run lẩy bẩy hỏi "Các em có cướp đoạt của ai không vậy?"
Thanh Niêm cao giọng "Tự thân vân động! Nếu mà người khác muốn cướp chúng em thì có đấy!" vừa nói cô vừa liếc xéo sang Bạch Tố Tố cười khẩy.

Vất vả một thời gian để đếm hết chỗ bảo thạch này, kết quả cho ra là nhiều gấp đôi nhóm đang dẫn đầu.

Vậy là nhóm của Bạch Dạ trở thành chiến thắng của kỳ sát hạch lần này.
Còn chưa vui mừng vội, Vân lão sư đã ho khụ khụ cắt lời "Nhưng trong số các em, chỉ có 1 người đạt được giải thưởng.

Vậy trong suốt quá trình tham gia, ai là người có công lao lớn nhất?"
Cả đám quay sang nhìn nhau cười lấy một cái, đồng thanh đáp "Là Bạch Dạ!"
"Bạch Dạ là ai?"
Từ đằng sau bọn họ bước lên trên, một thân lam phục tà mị xuất hiện trong tầm mắt, gương mặt đẹp tựa thiên tiên nổi bật là đôi mắt tím biếc động lòng người.

Thiếu niên bước đến làm nhiều người ở đó tròn mắt nhìn.
Ngay cả Vân lão sư cũng có chút thất thố, nhanh chóng lấy lại phong độ rồi hỏi "Cậu là Bạch Dạ?"
Nàng gật đầu thừa nhận "Phải!"
"Cậu ở viện nào? Sao trước giờ ta chưa từng thấy cậu?"
"Đan viện."
Đám học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Cái gì? Ở Đan viện sao?"
"Không phải chỗ đó không còn học sinh nào sao?"
"Hình như năm nay có 1 người báo danh, hẳn là người này."
"Nhưng cậu ta có thực lực như vậy ư?"
"Họ Bạch? Có quan hệ gì với Bạch sư tỷ?"
Vân lão sư ngắm nghía qua một hồi, dường như ông không cảm nhận được bất kì khí tức nào của cậu ta, giống như một cái bóng ma, ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng.

Đặc biệt hơn là ông không nhìn ra được thực lực của thiếu niên này.

Rốt cuộc là tại sao?
Huyền Diệp đi tới, chắp tay nói "Thưa lão sư, cậu ấy là người đã kiếm nhiều bảo thạch nhất, đa phần trong số này đều là của Bạch Dạ."

Nhưng Bạch Dạ lại phủ nhận "Đó là của mấy người, của ta ở đây." nàng quăng một túi bảo thạch nặng trĩu xuống đất, trông chẳng khác gì cái bao bố để bắt lớn rừng.
"Ôi trời, Tứ phẩm, Ngũ phẩm nhiều quá!"
"Một mình cậu lấy chúng sao?" Vân lão sư chỉ tay vào hỏi.
"Chứ còn gì nữa?"
Câu trả lời vô cùng thản nhiên khiến Vân lão sư suýt thì "thăng thiên", cố trấn tĩnh lại hỏi "Vậy cậu lí do gì lại vào Đan viện? Với thực lực của cậu, Linh viện chính là nơi thích hợp nhất, đào tạo tốt hơn.

Đan viện đã bị bỏ trống lâu rồi, hiếu kì nên vào ư?"
Bạch Dạ lạnh nhạt đáp lại "Vì ở đó không có côn trùng."
???
"Tu luyện giả không cần mấy con côn trùng ở bên cạnh vo ve, điếc cả tai."
???
Ý là sao? Cậu ta mắng bọn họ là côn trùng ư?
Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi đi!
"Đan viện rất tốt, yên tĩnh, lại không bị làm phiền.

Mấy quyển sách trong đó đọc cũng không tệ nên ta không có lí do gì để vào Linh viện cả."
Ngọc lão sư cảm thấy tiếc nuối, nghĩ rằng mình có được hạt giống tốt, ai mà ngờ đâu lại khó đến thế.
"Giải thưởng đâu?" Bạch Dạ bỗng dưng chìa bàn tay ra, hỏi "Không phải mấy người cất làm của riêng rồi chứ?"
Ngọc lão sư cười nói "Không có! Giải thưởng ở đây."

"Vậy thì đưa mau.

Chẳng lẽ còn có quy tắc học sinh Đan viện không được giành giải hay sao?"
Mấy lão sư cũng là hết cách với tiểu tử này, cách ăn nói cộc lốc chưa từng thấy.
Vân lão sư cao giọng "Người chiến thắng kỳ sát hạch lần này là Bạch Dạ của Đan viện." ông trao cho nàng một chiếc hộp nói nhỏ "Lát vào phòng họp gặp chúng ta."
Muốn làm gì đây? Nhưng mà nếu không đi thì lại không phải phong cách của nàng.

Sợ gì chứ?
Thanh Niệm lại gần, vỗ lấy bả vai của Bạch Dạ lo lắng hỏi nhỏ "Muội ổn không?"
Bạch Dạ đáp lại bằng nụ cười nhẹ "Muội không sao, cảm ơn tỷ."
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Bạch Dạ cười, không quá lộ liễu nhưng đây là sự biến đổi không hề nhỏ từ khi họ gặp nàng.

Đã sở hữu gương mặt đẹp đến mê người, giờ cười lên cũng làm câu nhân tâm phách.
Từ hôm đó, tin tức nàng là người đứng đầu kỳ sát hạch đã lan rộng khắp cả học viện, và cũng là minh chứng cho những ồn ào sắp xảy ra..